Chương 7
Phúc đợt này đang chạy nốt đống lịch trình đã lên từ trước cũng đủ hết năm, thi thoảng chỉ nhận thêm một vài talk show để giữ lửa cho tên tuổi của mình hiện tại, ON TRENDING là một trong số đó. Buổi phỏng vấn này là Phúc tự mình nhận mà không thông qua trợ lý, trong một phút bốc đồng và bực mình với thế giới, em đã chẳng kịp suy nghĩ mà ký ngay vào bản hợp đồng khi biết đây là một chương trình ba không: không kịch bản, không edit, không né tránh đời tư. Đầu óc em quay cuồng với sự bức bối chẳng biết từ đâu, nó vặn xoắn đằng sâu trong cơ thể em khiến em khao khát muốn nổ tung, em cần làm gì đó, ví dụ như đến đây và nói toạc ra những gì dơ bẩn nhất về giới giải trí mà em may mắn được chứng kiến, cho tất cả cùng nhau vỡ tan thành từng mảnh, trở thành đống thuỷ tinh hỗn độn mà cào xé lẫn nhau. Nhưng khi tỉnh táo lại, Phúc có chút hối hận, việc này khiến Neko quát vào mặt em một trận rồi lúi húi gọi trợ lý sắp xếp để anh cùng tham gia, lôi kéo cả BB nữa, với EQ của Neko và BB còn sợ không cứu nổi Phúc hay sao. Phúc ngồi trong góc sô pha, ngoan ngoãn chờ BB với Neko thảo luận xem chốc nữa phải đỡ lời cho em thế nào, phải kịp thời ngăn cản mấy câu hỏi khó của MC ra sao, trông cả hai y như gà mẹ đang nâng cao cảnh giác để bảo vệ đứa con khờ dại của mình.
Em cảm thấy có lỗi với Neko và mọi người, tâm trạng em từ bức bối chuyển sang buồn bã rồi đột ngột nhảy thành vô vị và trống rỗng, nhanh đến mức chính em cũng không kịp nắm bắt lấy cảm xúc của chính mình. Dạo này em uống thuốc khá đều. Neko rất nghiêm, thiếu điều muốn móc họng em ra xem thuốc đã trôi tuột đến đâu rồi, nhờ vậy mà bầy kiến trong cơ thể em đã thôi cắn xé em từng tí một. Nhưng thuốc cũng chỉ là liệu pháp tạm thời, có những khi đêm xuống, bọn chúng lại ồ ạt tràn ra khắp cơ thể mà hành hạ thiêu đốt em, khiến em chỉ muốn lấy dao cứa cho mấy nhát, đem nỗi đau da thịt vùi lấp sự khó chịu đằng sâu trong nội tạng. Giống như bây giờ, em dần cảm thấy bản thân không ổn, thời hạn tác dụng của thuốc ngày một rút ngắn, bầy kiến trong cơ thể em có lẽ sắp sửa lại túa ra và gặm cắn lấy em, em phải làm gì bây giờ? Ai đó hãy cứu vớt em, làm ơn giúp em đốt một mồi lửa thiêu rụi những nhức nhối khó chịu trong em lúc này. Em lại nhớ đến Jun, nhớ đến đôi mắt như vực sâu không đáy, nhớ đến cái đầm lầy đặc quánh có thể quấn chân bất cứ ai bước vào. Đã tròn một tuần kể từ ngày đó, Jun không hề liên lạc với em, cũng không có bất cứ động thái nào. Anh không đe doạ, không dụ dỗ, không chèn ép, mọi thứ cứ diễn ra một cách bình đạm như thể chưa từng có gì xảy ra. Jun lại một lần nữa thành công làm Phúc cảm thấy bứt rứt khó chịu, chắc có lẽ vì thế mà đối với em, nếu không phải là Jun thì em chẳng cần ai khác. Em nhớ anh da diết, vậy mà anh lại hờ hững với em đến vậy. Cơn đau ở tim nhói lên đúng lúc, mọi giác quan dường như quay trở lại tập trung nơi lồng ngực, bầy kiến lúc nhúc bỗng tan đi trong chốc lát. Phúc thở gấp từng hơi, dồn dập như oxi đã cạn kiệt trong buồng phổi. Anh Jun, sao anh Jun lại không xuất hiện? Như thể anh đã xoá em ra khỏi ký ức và những mối bận tâm. Ha. Anh Jun thì có bao giờ bận tâm đến ai đâu, có lẽ giống như anh mới là kẻ sung sướng nhất cõi đời này, liệu anh có khi nào trải qua những đau đớn giống em? Em không muốn anh quên lãng em, anh phải ghi nhớ em một cách sâu sắc nhất. Làm sao để anh ghi nhớ em nhiều hơn nhỉ, hay là để em gọi cho mấy tay chuyên săn tin, kể về cái chuyện rắc rối trong bóng tối của anh Jun cho bọn họ, khiến anh phải bận rộn tay chân mà thu dọn cái tàn cuộc lằng nhằng về cái đời tư chẳng ra làm sao của mình. Nghĩ là làm, em bấm số ngay mà chẳng thèm ngần ngại lấy một giây.
"Em đang tính gọi cho ai vậy? Hửm?"
"Anh Jun!!!"
Phúc giật mình ngoái đầu lại, anh Jun đang ở ngay sau lưng em, áp sát đến mức lưng em cũng cảm nhận được mớ cơ ngực săn chắc chắc của anh. Jun cười nhẹ đến mức không lên đến khoé mắt, một nụ cười chỉ toả ra hơi lạnh, nhưng Phúc giống như là không cảm nhận được, đôi mắt em sáng rực lên ngay tức khắc khi nhìn thấy Jun, em quên luôn cả chuyện gọi điện thoại mà em chuẩn bị làm. Mặt em nóng bừng, có lẽ vì anh sát em quá, em ngửi thấy mùi hương nước hoa thanh mát quyến rũ của anh rất rõ, cả hơi thở của anh thi thoảng lại phà lên má em khi anh nói chuyện. Jun đã kịp liếc nhìn mấy số đuôi trên màn hình di động của Phúc, anh đương nhiên biết chủ nhân của dãy số này, một tay chuyên săn mấy tin tức giật gân, viết mấy bài thật giả lẫn lộn nhưng độ thảo luận lại khá cao. Mới tuần trước, chính gã đã để Hùng vào buổi công chiếu phim ngắn của anh, nợ mới nợ cũ, rồi anh sẽ thanh toán cho gã một lượt. Ánh mắt anh trầm ngâm dừng trên mặt Phúc khoảng 3 giây, đôi mắt em long lanh đón lấy ánh nhìn lạnh lẽo của anh mà không hề nao núng. Jun lại xoa đầu em như một thói quen.
"Chương trình hôm nay anh cũng tham gia với Phúc này."
"Thật hả anh? Sao em không nghe nói gì hết dzậy?"
"Anh vừa mới đổi ý sẽ tham gia ngày hôm qua thôi. Dù sao cũng không có kịch bản mà, muốn tham gia lúc nào mà chẳng được."
Jun nhún vai tỏ vẻ chẳng bận tâm, chỉ là đã lâu anh không nhìn thấy Phúc, anh cũng tò mò xem dạo gần đây con hải ly bận bịu chuyện gì. Chuyện tuần trước anh chưa hề quên, nhất là dư vị môi em thi thoảng vẫn khiến anh nhớ đến, Jun chỉ đang cảm thấy chưa cần phải xử lý gấp chuyện của em mà thôi, đối với người như Phúc, vốn dĩ chẳng có cách xử lý triệt để. Phúc không giống bất cứ người nào anh từng qua lại, đơn giản là muốn tiền hoặc muốn hưởng ké chút hào quang, thứ em cần từ trước tới nay hoàn toàn chỉ là tình cảm, đó lại là thứ duy nhất mà Jun không có. Nhưng cái hình ảnh em đang cố liên hệ với dãy số khiến anh bực mình đó, cùng đôi mắt từ cuồng loạn đổi sang ngây ngô, từ đỏ ngầu đổi sang trong suốt khiến anh suýt chút nữa tưởng mình đã nhìn nhầm. Đến giờ phút này vẫn chưa có gì là chắc chắn, nhưng Jun lại cảm thấy phấn khích vô cùng, giống như mình suýt chút nữa đã bắt được một chiếc đuôi vô tình bị lộ ra trong giây lát. Cũng không ngoại trừ trường hợp chỉ là ảo giác của anh, khi ánh nhìn của em dành cho anh vẫn cuồng si đến vậy.
Jun bỏ tay ra khỏi đầu Phúc, lúc này anh mới quay sang chào hỏi BB và Neko. Jun có chút thắc mắc, Phúc rất thích anh, nhưng thời gian em dành để ở bên Neko lại chiếm đa số, đến mức bất kì lúc nào anh cũng có thể nhìn thấy bóng dáng hai người ở cùng với nhau. Neko đối xử với anh có vẻ lịch sự, nhưng anh dễ dàng nhận ra chút địch ý và không mấy thân thiện của Neko, mà có lẽ Neko cũng chẳng hề có ý định giấu diếm. Về điểm này, anh dành cho Neko một sự đánh giá cao nhất định. Em trai anh, Sơn Thạch hay ví von Neko với mèo, một giống mèo rừng tinh quái và thường dễ dàng đánh hơi thấy nguy hiểm, nhưng nhìn màu tóc của Neko, anh cảm thấy con người này nên gọi là lửng mật thì đúng hơn. Một giống loài điên cuồng, khi trả thù thì cho dù mất đi tính mạng cũng phải cắn rớt một miếng thịt trên người đối phương, bất kể đó có là cá sấu hay sư tử, một giống loài nguy hiểm mà bất kể ai muốn chạm vào thì ít nhất cũng phải bị lột mất một tầng da. Tính ra thì Neko chính là kẻ thú vị nhất, nhưng Neko thẳng, chơi với trai thẳng thì rất mất thời gian, Jun lại lười tốn thời gian cho mấy việc đó.
Buổi phỏng vấn bắt đầu, như thường lệ, Phúc giống như con robot được lập trình sẵn mà chọn chỗ ngồi gần anh Neko của em, nhưng một cánh tay đã kéo em lại.
"Phúc ngồi đây đi."
Jun nheo mắt cười, lại cái nụ cười sâu không thấy đáy, dễ dàng hút em vào trong và điều khiển lý trí em. Phúc ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh Jun mà không để ý cái liếc sắc như dao cau của Neko, BB đành phải là người lấp vào chỗ trống giữa hai con mãnh thú.
Buổi phỏng vấn có vẻ không theo ý của đạo diễn khi có một con thỏ nguy hiểm, một con mèo hung dữ và một con hồ ly tinh quái thoả sức lươn lẹo và xoay vòng, con vật vô hại nhất chỉ còn lại loài hải ly bông xù đang ngoan ngoãn ngồi một bên. Nói là vô hại, nhưng thật ra là bởi vì Phúc chẳng nghe lọt tai lời nào của MC, cơ thể em lại ngứa ngáy và khó chịu, kể cả khi anh Jun ngồi ngay bên cạnh. Em đang cố thôi miên mình bằng cách nhìn chằm chằm vào vai áo màu xanh của anh, đến mức em hoa hết cả mắt. Trong đầu em giống như có một giọng nói, bắt em phải nói ra những lời đen tối sâu thẳm trong đáy lòng mình. Nói ra thì sao nhỉ? Liệu có vụ nổ nào xảy ra? Liệu nó có vang lên âm thanh thật lớn và tung toé lên thật nhiều mảnh vụn? Nên nói về điều gì nhỉ? Nhanh hỏi em đi, hỏi về bất cứ điều gì, chỉ cần em biết em sẽ nói sạch sẽ từng ngóc ngách tối tăm nhất để người người được hay.
"Tăng Phúc dạo này là người chăm trò chuyện trên mạng nhất nhỉ?"
Rồi tới rồi. Mạng internet là một thế giới tạp nham và phức tạp nhất em từng biết, đến nỗi những lời thẳng thắn nói ra cũng sẽ bị ép cong đến ngoằn ngoèo. Phúc há miệng tính nói gì đó, Neko trừng em muốn ngăn lại, chỉ tiếc anh ngồi cách em quá xa.
"Thật ra là do người ta không hiểu..."
Không thích hiểu ý trên mặt chữ, chỉ thích bóp méo quanh co theo ý mình, luôn nghĩ rằng lời người nói ra cứ nhất thiết phải mang thêm một tầng nghĩa sâu xa nào đó. Phúc muốn nói hết những lời mà giọng nói bên trong em đang ra rả bên tai, nhưng bàn tay Jun đã kịp thời vươn ra, bóp lấy tay em thật mạnh, cơn đau ở tay như thức tỉnh em trong chốc lát. Anh nhìn em bình thản, cái đầm trong mắt anh một lần nữa khiến em mê muội, quên đi mấy lời mình định nói.
"Không phải người ta không hiểu, mà do em nói nhiều quá đó Phúc."
Giọng anh nhẹ bẫng, nhưng nện vào người ta lại như sức mạnh ngàn cân. Anh nhìn về phía MC nở nụ cười thân thiện, lại liếc về ekip trước mặt, nào là đạo diễn nào là quay phim. Chỉ một ánh nhìn thôi cũng đủ lột trần cái kế hoạch táo tợn của bọn họ, khi cố gắng bới móc từng vết thương của mỗi khách mời dưới cái mác thẳng thắn của sự thật. Có những thứ nên phơi bày dưới ánh sáng, nhưng có những thứ nếu cố chấp phanh ra sẽ chỉ càng khiến nó trở nên mưng mủ đau đớn mà thôi, và kẻ dùng đau đớn của người khác làm danh vọng lại trùng hợp thay là kẻ mà Jun chướng mắt.
Jun nhìn Phúc xem em có ổn không, nhưng bao quanh em vẫn là sự thờ ơ chẳng lọt tai điều gì. Phúc vẫn nắm lấy tay áo anh, tựa như con thú nhỏ bị bắt nạt, đang cố gắng bấu víu lấy người mà nó tin tưởng và dựa dẫm nhất. Đạo diễn nháy mắt cho MC, chương trình vẫn phải tiếp diễn theo đúng kế hoạch, bọn họ đã biết lỗ hổng trên tấm khiên bốn người nằm ở đâu, đương nhiên phải cố gắng cắn chặt.
"Dạo này hay fan hay có vụ ship couple, thấy Jun cũng được ship với nhiều người, ví dụ như Tăng Phúc. Bạn cảm thấy thế nào?
"Sao đi đâu ai cũng ghép đôi mình hết trơn, như thế biết mình ế vậy."
Jun nhếch mép, vậy mà thật sự dám hỏi đến chuyện này? Có phải lâu nay anh đóng vai hiền lành thân thiện nên người ta nghĩ rằng anh cũng dễ chơi? Neko và BB sầm mặt, nụ cười công nghiệp trở nên cứng đờ để không làm lộ rõ bầu không khí khó chịu. MC cảm thấy hơi run rẩy, điều hoà trong trường quay như thể bị giảm đi vài độ. Anh ta quay qua nhìn Tăng Phúc, hi vọng bản thân có thể giảm bớt đi chút áp lực. Nhưng thái độ của Phúc thì vốn chẳng bận tâm đến mấy lời vo ve bên ngoài. Em chỉ đang chìm đắm vào thế giới của riêng mình, nếu ai tìm cách đánh thức em khỏi giấc mộng, em sẽ lên cơn cuồng loạn mà cắn chết kẻ đó, và thế giới trong mắt em lúc này chỉ có Jun. Em chờ đợi câu trả lời của anh.
"Anh Jun, ý anh thì sao?"
Ồ ai bận tâm mấy điều người ta hỏi chứ. Em cần biết thái độ của anh lúc này, anh cảm thấy thế nào, anh nghĩ gì về em, anh nghĩ gì về nụ hôn chớp nhoáng mà anh đã trao em trước mặt nhân tình, hay bạn tình gì đó, em chẳng biết. Lúc hôn em, anh là đang diễu võ dương oai, hay là đang tò mò nếm lấy hương vị mới? Còn em thì chỉ thấy mạch máu em cuồng loạn từng cơn.
"Anh thấy bình thường..." Jun kéo dài giọng. "Vui mà..."
"Ồ..."
Anh quan sát biểu cảm trên mặt em, dường như có chút giao động, cũng giống như là không. Cơ mặt em cứ cứng đờ, chỉ có đôi mắt em là linh động với hằng hà sa số những cảm xúc đan xen. Jun như nắm bắt được những biến hoá đa sắc đó.
"Anh thì có nhiều couple lắm, như BB là couple anime nè. Còn với Phúc... thì là gì Phúc nhỉ?"
"Đơn phương!"
Phúc nói nhanh như thể sợ ai cướp mất. Đúng vậy, là em đơn phương anh. Vĩnh viễn đơn phương anh, nên anh đừng có huỷ hoại cái tình đơn phương của em nhé. Em mê muội cái lạnh nhạt như có như không, em đắm say cái sự thờ ơ vô tình giày xéo lên người khác. Anh có thể hôn em hôm, ngày mai có thể lên giường cùng người khác, một hố lửa sâu đến vậy, ai cũng thắc mắc hà cớ gì em cứ thích nhảy vào, nhưng nó lại là thứ duy nhất trên đời khiến em dễ chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen8U.Net