Truyen8U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen8U.Net. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Phúc lang thang giữa phố phường Sài Gòn ngập nắng. Vẫn là chiếc áo khoác màu vàng nhạt, khẩu trang che kín mặt, tai đeo airpod, em cứ thế như một kẻ vô danh thả từng bước chân vô định. Chẳng ai nhận ra em, Phúc cứ thế chìm vào thế giới của riêng mình, khi hiếm hoi lòng em bình lặng. Em đếm nhịp bước chân mình theo tiếng nhạc, em khẽ hát những câu từ vui tươi, em phiêu du theo cơn gió lãng đãng trôi, mang theo chiếc lá nhỏ xoay vần cứ thế bay đến cuối chân trời. Phúc ước gì ngày nào mình cũng như hôm nay, nhẹ nhõm và chẳng có buồn phiền. Phúc tắt điện thoại, em muốn để cho riêng mình một ngày dễ chịu.

Phúc vừa đi vừa suy nghĩ. Em nghĩ về tất cả mọi thứ trên đời. Em nghĩ về những chuyện đã qua, về những người đã gặp. Em giống như một linh hồn tự do trôi nổi, đứng ngoài rìa của cuộc sống để mà quan sát. Rồi em nghĩ về ba, về mẹ, về anh Neko, về anh Jun, về Chín Muồi, về những người bạn. Nếu một mai em biến mất khỏi thế giới này, có lẽ ngoài ba mẹ ra, Neko sẽ là người đau lòng nhất nhỉ. Không biết kiếp trước anh có nợ nần gì em không mà kiếp này anh cứ phải chạy đôn chạy đáo, lo cho em từng li từng tí một. Hay anh muốn kiếp sau em làm trâu làm ngựa báo đáp cho anh? Nhưng kiếp này mới là quan trọng Neko à. Anh còn hai đứa nhỏ phải lo, sao cứ quan tâm em chi hoài vậy? Em thấy có lỗi với anh lắm, nhất là khi em cảm nhận được tình trạng của mình ngày một tệ hơn. Ôi em lại nghĩ linh tinh nữa rồi, hôm nay vốn là một ngày nắng đẹp...

Hùng nhận ra Phúc ngay khi vừa thấy em lướt qua góc phố trước mặt. Cậu ta giống như đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu, vội vàng đuổi theo em và kéo em lại.

"Anh Phúc? Anh Phúc phải không?"

"Cậu là..."

"Tôi là Hùng. Chúng ta đã từng gặp nhau trước đó."

"À tui nhớ ra rồi, cậu là bạn của anh Jun. Nhưng có chuyện gì không?"

"Tôi muốn nói chuyện với anh một lát. Quán cà phê đằng kia có được không?"

Em đồng ý. Dù sao em cũng chẳng có gì làm, và em cần một điều gì đó làm em phân tâm khỏi những ngổn ngang sắp sửa kéo đến đè lấy tâm hồn em nặng trĩu. Phúc theo Hùng vào quán cà phê một cách thản nhiên, em biết người này, biết cậu ta ở bên cạnh Jun với tư cách gì, nhưng em chẳng bận tâm. Cuộc sống của Jun, từ trước đến nay em chưa từng nghĩ sẽ cố chen mình vào. Anh cứ đứng trên đỉnh xa kia, ngạo nghễ và rực rỡ, còn em chỉ quẩn quanh dưới chân anh mà ngước lên nhìn ngắm trong chốc lát, đợi anh cúi xuống ban phát một chút dịu dàng để sưởi ấm lòng em, vậy đã cứu rỗi lấy em của một ngày ảm đạm. Nhưng có vẻ không phải ai cũng giống em, cũng dành cho anh một tình yêu không ràng buộc.

"Anh Phúc, tôi nghĩ là anh biết tôi đã ở bên cạnh anh Jun từ rất lâu rồi."

Phúc gật đầu.

"Nhưng chuyện đó thì liên quan gì đến tui?"

Hùng khó hiểu nhìn người đàn ông trước mặt, lớn hơn cậu rất nhiều tuổi nhưng lại trông trẻ trung vô cùng. Cậu ta ghét cái vẻ mặt ngơ ngác này của em, ghét cái cách mọi người vây xung quanh em, cưng chiều em. Nhiều lúc Hùng cảm thấy rất buồn cười, Tăng Phúc nhiều khi chẳng cần làm gì cũng có người sẵn sàng vì em mà móc tim móc phổi, còn sợ chưa đủ sẽ khiến em tủi thân, lại tìm cách dâng lên hằng hà sa số những thứ khác hòng đổi lấy của em một nụ cười. Thế giới này đúng là lắm điều kỳ quái, cũng đầy rẫy những bất công. Vì sao lại luôn có những kẻ được mặc định rằng sẽ có tất cả như Tăng Phúc? Cậu cố giữ cho mình bình tĩnh, nếu cậu nổi giận trước chứng tỏ bản thân mình đã thua.

"Nếu anh đã biết vậy, tại sao còn cố tình tiếp cận anh Jun?"

"Cậu đang đánh ghen với tui đó hả?" Phúc cắn ống hút để ngăn mình phì cười. "Anh Jun bảo ảnh độc thân thì tui theo đuổi ảnh thôi. Nếu cậu cảm thấy anh Jun đang làm chuyện sai trái với cậu thì cậu đi kiếm ảnh mà nói, chớ tui đâu có tư cách gì đâu."

"Anh bớt giả vờ giả vịt trước mặt tôi đi! Nếu không phải bởi vì anh cứ bám dính lấy Jun thì tại sao chuyện của chúng tôi lại đi đến bước đường này chứ?"

Phúc thật sự không nhịn cười thêm được nữa. Cậu ta là giả vờ khờ khạo hay thật sự khờ khạo đây? Em không hiểu lắm, và cũng không có nhu cầu tìm hiểu cái dây mơ rễ má giữa Jun và cậu ta, nhưng quan sát người trước mặt một cách khách quan, em thấy cậu ta cũng đâu đến nỗi. Thật ra Hùng muốn nhan sắc có nhan sắc, muốn vóc dáng có vóc dáng, càng đừng nói là cậu vốn đang ở cái tuổi trẻ rực rỡ nhất, hà cớ gì cứ phải chôn vùi mãi vào một cánh rừng vốn chẳng tha thiết gì với mình như vậy. Tại sao không nhân dịp tháo cái gông xiềng bao năm mà bay đi thật xa, rồi sẽ có chân trời chịu làm chốn dừng chân cho chính cậu thôi mà, mãi đâm đầu vào một kẻ đến thương hại cũng chả buồn ném cho cậu lấy một cái, thử hỏi như vậy có đáng không.

Hùng cau mày nhìn thái độ thờ ơ có chút châm biếm của Phúc, mặt cậu dần biến sắc.

"Anh có ý gì?"

"Tui chẳng có ý gì, chỉ cảm thấy tốn thời gian dùm cậu thôi. Chuyện tui đơn phương anh Jun ai chả biết, ảnh cũng đâu quan tâm. Giờ cậu tìm tui thì được gì, nếu có thời gian cậu kiếm anh Jun mà nói chuyện còn có ích hơn á."

"Anh không cảm thấy Jun là một kẻ tồi tệ sao?"

"Ảnh tệ hay không thì tui vẫn thấy cậu cứ thích lao dzô ảnh đó thui. Còn tui thích ảnh là chuyện của tui, chả liên quan gì tới ai cả."

"Kể cả khi anh biết anh Jun qua lại với rất nhiều người?"

"Thì sao? Ảnh không qua lại với tui là được mà, tui không có nằm trong số đó. Cậu kiếm mấy người khác mà nói đi."

Hùng chưng hửng. Cậu cảm thấy bản thân sắp không bắt kịp mạch logic của người này mất rồi. Thích Jun nhưng không muốn qua lại với Jun, vậy anh ta thích Jun để làm gì? Hay anh ta muốn lạt mềm buộc chặt, muốn thu hút Jun bằng cái hình tượng bất cần đó? Nhưng Jun vốn chẳng phải kẻ dễ lừa, và anh thì không bao giờ có một hình mẫu nào nhất định, anh thích thử nhiều thứ, trải nghiệm nhiều nơi, và ngủ với nhiều người khác nhau. Ví như bây giờ...

"Anh Jun kìa!"

Hùng ngoái đầu lại, đúng là cái vóc dáng đó, bộ quần áo đó, chiếc xe đó, đã từng lưu giữ biết bao dấu vết của cậu, mùi hương của cậu, giờ đã nhanh chóng thay thế bởi một người khác. Phúc lại cắn cắn ống hút.

"Thấy chưa, đến qua đường ảnh còn không thèm quá dzới tui kìa. Cậu kiếm người khác mà đánh ghen đi."

Mặt Hùng đỏ bừng lửa giận. Tại sao, tại sao Jun lại có thể nhanh chóng gạt đi mối quan hệ tưởng chừng vô cùng gắn bó với cậu? Đời người có mấy lần bảy năm, nhưng với Jun có thể nói quên đi là quên ngay được. Còn Phúc, một kẻ luôn treo trên mồm hai chữ "thích Jun", khi chứng kiến cảnh Jun thân thiết với người khác cũng chẳng mảy may cho dù là giật nhẹ nửa cái lông mày. Sao chỉ có mỗi cậu là người quay cuồng trong mớ bòng bong này chứ?

Jun ôm đẩy cậu trai trẻ vào trong xe mình, cửa sập lại ngăn cách cả hai với thế giới bên ngoài. Theo thói quen, anh nhào đến mà không báo trước, ngấu nghiến nếm thử cái mùi vị mới mẻ cũng là mùi vị khiến anh thích thú mấy hôm nay. Nhưng lúc nãy Jun đã nhìn thấy Phúc, trước khi em kịp nhận ra bóng dáng anh đằng sau lớp kính cửa sổ của quán cà phê. Cái sự xốp mềm thơm phức mà em lưu lại bỗng chốc tràn ngập trí óc anh, khiến từng tế bào trên cơ thể anh khao khát được thử thêm lần nữa. Jun mất tập trung mà vô thức cắn lên môi của cậu trai đang ngồi trên người anh và bạo dạn ôm lấy cổ anh, hai chân cậu ta quấn quanh thắt lưng anh mà cọ xát lên xuống, nũng nịu cố đánh thức con quái vật trong đũng quần anh tỉnh giấc. Nhưng cậu ta càng chủ động, anh càng mất hứng. Anh liếc nhìn em qua lớp kính đen ngòm. Gương mặt em luôn mang vẻ thả nhiên đến lạ, chỉ khi đối mặt với anh mới trở nên kích động hoặc ngượng ngùng. Kỳ thật Phúc hôn rất giỏi, lưỡi em cứ như con rắn tinh ranh, luồn lách từng ngóc ngách, đón lấy anh, quấn chặt lấy anh mà trao đi mật ngọt, nhưng chỉ cần anh chủ động rời khỏi, em cũng sẽ không chút luyến lưu mà tách môi mình khỏi môi anh. Em ngoan ngoãn vâng lời mà lại khiến lòng anh khó chịu? Chẳng phải từ trước đến nay Jun thích nhất là những kẻ nghe lời hay sao? Jun chán nản đẩy cậu trai kia ra khỏi người mình. Anh mặc kệ cậu ta mà đẩy cửa xe bước ra ngoài, tiến về phía trước nơi có con hải ly xinh đẹp vẫn đang mải mê thưởng thức cốc trà sữa thơm lừng.

"Anh Jun!"

Hai mắt em sáng rực. Em tưởng anh cũng phải lăn lộn trong xe một thời gian nữa, mặc sức ra vào cơ thể của con mồi mới coóng kia trước khi chỉnh trang lại quần áo và xuất hiện trước mặt em kia chứ. Phúc vui lắm, hoá ra mình cũng quan trọng hơn cả một cơn hứng tình của anh, ngày nắng hôm nay đúng là đẹp như em nghĩ.

"Thuận..."

Lúc này Jun mới để ý người đối diện Phúc. Chỉ mới hơn một tuần không gặp, trông Hùng đã tiều tuỵ hơn, cơ thể như gầy đi một vòng, mớ cơ bắp cũng không còn căng tràn đầy nhựa sống. Jun hơi cau mày, cơ thể Hùng vốn là thứ mà anh yêu thích, vậy mà mới chỉ có vậy, cậu đã bỏ bê cả điều đáng ra cậu nên tự hào.

"Em gầy đi nhiều đấy."

"Anh..."

Hùng nhanh chóng cảm động, cậu nghĩ là anh vẫn còn chút gì đó lo lắng cho cậu. Phúc thích anh thật đấy, nhưng chán ngấy mấy trò nhập nhằng này của anh với kẻ kia, vì nó trông như chẳng có đầu óc chút nào khi đây chỉ là cuộc chơivới duy nhất một người chơi là Phạm Duy Thuận. Mà chẳng phải cậu ta luôn tự cho rằng mình là người hiểu rõ Jun sao, vậy mà còn trông đợi Jun lo lắng cho mình, rồi còn tự cảm động thành ra như vậy. Phúc không có hứng thú gì nữa, trà sữa thì cũng uống hết rồi, em phải về nhà thôi không Neko lại lo. Em kéo ghế đứng dậy.

"Anh dzới cậu đây cứ từ từ nói chuyện, em dzề trước nha hông Neko kiếm em hông thấy lại lo. Em dzề nha anh Jun."

Anh thì có chuyện gì để nói với Hùng nữa chứ. Anh đến vì bỗng nhìn thấy em cơ mà. Jun định nắm lấy tay em kéo lại, nhưng cậu trai kia sau khi mặc lại đồ đã vội vã đuổi theo anh.

"Anh! Anh đi đâu mà gấp vậy?"

"Thuận, cậu ta là ai?"

"Còn anh, anh là ai mà hỏi chuyện của anh Jun chứ?"

Jun cảm thấy đau đầu. Sao lúc trước anh không cảm thấy chuyện có nhiều bạn tình là điều phiền phức nhỉ? Anh còn tự thấy thú vị khi nhiều kẻ tranh dành để được ngủ với anh, nhưng hôm nay anh chỉ ước mình chưa từng ra khỏi nhà, chưa từng bộc phát mà muốn thử chút kích thích trong xe thì nhìn thấy Phúc, bị Phúc thờ ơ và dính vào hai cái rắc rối tự mình ôm vào người này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen8U.Net