Truyen8U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen8U.Net. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18

"ngủ ngon nhỉ?"

keonho nó tỉnh từ sáng sớm rồi, mở mắt ra thì bên ngoài còn lấp ló ánh bình minh, mặt trời chưa lên sáng hẳn thì qua cái màn hình chiếu lại đã thấy thân hình bé nhỏ của seonghyeon, sớm hôm túc trực bên giường bệnh của keonho, ngón tay út em vẫn đan nghéo vào ngón áp út của keonho, chặt không rời.

cái hương pheromone việt quất thơm dịu của seonghyeon thoang thoảng cánh mũi, keonho âm thầm một mình hưởng thụ hương thơm ngọt ngào mà chỉ riêng nó được sở hữu.

nắng chiếu rọi qua ô cửa kính phòng bệnh, len lỏi nhè nhẹ sau lớp rèm màu kem sữa, từng đợt tóc màu nâu sẫm của seonghyeon ngày một rõ hơn, keonho khẽ vươn tay vén đi mớ tóc mai dính nhẹ vào má em.

"ưm.."

con người nhạy cảm có khác, keonho chỉ vừa chạm nhẹ thì seonghyeon đã giật mình mà thót bật người dậy nhìn sang keonho. em thấy nó vẫn nằm im lìm ở đó mà trong lòng não nề, em tưởng là sau một đêm thì thuốc mê đã hết tác dụng rồi chứ.

"nè.. cậu vẫn chưa khoẻ sao? tớ giận keonho đó, sẽ rất giận đó.."

seonghyeon chọt nhè nhẹ vào hai bên má của keonho, ban nãy rõ ràng em cảm nhận là tay nó đã chạm vào má em, nhưng tại sao giờ nó lại chưa tỉnh dậy, em không muốn đâu.

nhưng bản năng của một omega mách bảo thì tên alpha lém lỉnh này đã tỉnh lại từ lâu rồi, chỉ là nó muốn trêu em thôi. seonghyeon đã nghĩ ra một cách, em làm được nhưng em sợ nó đấm em..

"...nè, cậu không định dậy đánh tớ nữa à? giận ghê luôn."

em cúi thấp người xuống một chút, hơi thở của em cũng phập phòng ở lòng ngực, seonghyeon nhẹ nhàng nhắm nheo mắt rồi liều mình mà đáp môi em xuống đôi môi khô khốc nứt nẻ của keonho. từng chút một, không gấp gáp nhưng đủ lưu luyến dư vị.

keonho nó bắt đầu cảm nhận được da thịt hai đầu môi va chạm vào nhau, dù vẫn đang kiềm chế nhưng như thế này trong bệnh viện thì quá liều lĩnh rồi.

nó đưa tay bóp vào má em rồi dứt môi, lúc này seonghyeon đã hai má đỏ hây hây mà cười xoà, em biết là ahn keonho không ngủ lâu như thế!

"cậu dậy rồi ạ? ăn gì hông tớ mua nhé?"

"học ai mà ạ ngoan thế?"

"gì chứ? tớ ngoan đó giờ mà!"

"ừ, seonghyeon là ngoan nhất."

giọng điệu keonho nhẹ nhàng như tênh, nó đưa ánh mắt si tình nhìn đắm đuối khuôn mặt mĩ miều của seonghyeon, nụ hôn ban nãy còn ảnh hưởng đến cảm xúc bên trong lòng seonghyeon quá nhiều, có bao nhiêu thứ phải giấu, em đành lòng không ém được mà viết hết lên mặt rồi.

"cậu còn thấy đau ở đâu hông?"

"đỡ rồi. ăn gì chưa? đêm qua có khóc không? hai mắt rõ sưng."

keonho không còn xưng mày-tao với seonghyeon nữa. nhưng trong suy nghĩ của nó thì chưa biết nên xưng với em sau này sao cho hợp lý.

"tớ có khóc miếng nào đâu.. dụi mắt nhiều nên nó sưng á."

"aiss khờ quá, đây biết rõ là ấy khóc rồi. sao điên à mà khóc làm gì cho mệt người ra."

"seonghyeon lo cho keonho chứ bộ! còn nói cái giọng đó.."

đừng hỏi tại sao hai đứa nó lại xưng hô khác như thế. vì sắp tỏ tình rồi.

seonghyeon chóng cằm ngồi bên giường bệnh của keonho, đưa mắt ngắm nhìn rõ hơn từng đường nét và dung mạo mà bố mẹ keonho đã khéo nặn ra. em đôi lúc lại tự nhoẽn miệng cười, em không biết tại sao em lại thích nó nhiều như thế. nhưng điều em biết chắc chắn rằng, em chưa bao giờ ngừng thích ahn keonho.

"tao đánh mày đau như thế mà mày vẫn quan tâm tao à?"

à không, mày-tao lại rồi đấy.

"chuyện đó bây giờ không quan trọng, lo cho sức khoẻ của cậu đi."

"và giải thích tớ nghe đi, đêm qua sao cậu lại nhảy cầu vậy?"

mọi thứ dần bế tắc hơn khi mà seonghyeon thẳng thắn hỏi keonho cáu đó, em vẫn còn nhiều khúc mắc trong lòng về keonho, em nuốn được làm rõ mọi thứ và tình cảm mà em trao đi, em đặt niềm tin là có xứng đáng hay không.

em cũng muốn có một alpha để dựa vào, và đó chỉ có thể là ahn keonho.

"nhỉ? sao đêm qua tao lại nhảy cầu, chính tao còn không biết cơ mà. chỉ là tự dưng không tha thiết muốn sống nữa, thấy mọi chuyện dồn tao vào đường cùng, túng quẩn nên nghĩ bậy, chắc là thế."

"...trước khi cậu bất tỉnh, trong lòng cậu sáng lên hình bóng của ai vậy keonho?"

"một người con trai, mà suốt những năm tháng cấp ba đã không ngại ăn đấm để ở bên cạnh tao, với tư cách là một người bạn, rất thân."

seonghyeon trong lòng biết rõ người mà keonho nhắc đến chính là em, em vẫn luôn là cái ánh nắng ấm áp trong lòng keonho. luôn luôn và mãi mãi sẽ như vậy.

em nhích ghế lại gần hơn với nó một chút, keonho thấy ánh mắt em có sự mong chờ và hi vọng. keonho biết seonghyeon sắp muốn nói chuyện gì, và đương nhiên là chuyện không tốt đã suýt khiến chuyện chúng ta thành chuyện của em, chuyện của nó.

"rõ ràng keonho cũng thích tớ, nhưng tại sao lại hôn người con gái khác? cậu thích tớ nhưng lại đồng ý lời tỏ tình của người con gái khác? cậu tệ lắm đấy."

seonghyeon cười khổ đưa mắt nhìn xa xăm một hướng vô định, nước mắt cũng vô chốc mà rơi không ngừng. em cố gắng bấu tay vào má mình để ngăn nước mắt không chảy xuống, khiến cái má trắng sữa của seonghyeon để lại một vài đường đỏ nhàn nhạt chạy dài.

"đừng tự làm đau bản thân, điên à? tao có cho không?"

keonho nhận thấy nên đã vội nắm lấy tay của em kéo xa ra khỏi má của em, thú thật thì nó cũng thích lắm cái má hồng hồng trắng trắng của seonghyeon, mỗi khi em cười khuôn miệng em lại trông xinh xắn hơn, keonho hoàn toàn đổ gục seonghyeon chỉ vì nụ cười của em.

"tao sẽ giải thích cho seonghyeon tất cả hiểu lầm, nhưng không phải là bây giờ, được không?"

"tớ muốn nghe bây giờ, khó lắm sao keonho?"

"khó. bướng vl nhé. hết nằm viện thì tao đấm mày nhừ xương."

miệng nói một đằng, chứ tay nó làm một nẻo. keonho không nỡ đánh em nữa đâu, có lẽ sau lần sinh tử này, keonho thật sự biết ai mới là người thương nó thật lòng rồi.

xa tận chân trời, nhưng gần ngay trước mắt.






























"em seonghyeon, tao xuất viện thì chúng mình hẹn hò nhé?"

"thật ạ?"

_

hơm đùa thì xắp end thuyệt rui đó, ngược nhiêu đủ ời ngược qus nó chánnnn, xắp khép lại một longfic của tủ fic nhà euvii rùi, đùa chứ khót thuyệt đó tời 😔 nma end đi để euvii đăng fic kháccccc, còn nhiều lómmm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen8U.Net