Truyen8U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen8U.Net. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19

"em seonghyeon, tao xuất viện thì chúng mình hẹn hò nhé?"

"thật ạ?"





cũng chỉ là suy nghĩ tức thời của keonho thôi, bây giờ chuyện giữa nó với em còn quá nhiều khúc mắc, còn quá nhiều rối tơ vờ chưa thể giải quyết nên keonho chẳng dám nói ra lòng mình thêm một lần nào nữa. nhưng nó thừa nhận là nó thích seonghyeon rất nhiều. thời gian đã đủ nhiều để keonho xác nhận tình cảm của mình đối với seonghyeon, và nó tự thấy rằng không đơn giản là nằm ở kẻ bắt nạt và kẻ bị bắt nạt nữa.

trái tim đầy thương tổn của keonho thật sự được ấm áp trở lại nhờ có seonghyeon.

chỉ là bây giờ nó không biết,
seonghyeon có còn thích mình hay không?

"tớ chưa từng ngừng thích keonho, nhưng tớ đã ngừng hi vọng rồi. dù sao thì với hai tâm hồn đầy bão lòng và giông tố thì không hòa hợp, càng xoáy sâu sẽ càng đau lòng."

"..."

một câu trả lời thắng thắn và dường như là đầy đủ ý mà keonho muốn nghe cho câu hỏi của bản thân nó đặt ra, trong lòng keonho lộn xộn lắm, nó biết nếu không có seonghyeon ở bên và kiềm lại cơn điên thì bây giờ có lẽ keonho bây giờ không biết cách nhẹ nhàng đến thế này.

nó nhận ra là em cũng đã thay đổi rất nhiều sau ngần ấy bên cạnh keonho và hứng chịu không ít những cảm xúc tiêu cực của keonho dồn nén lên em. keonho biết, seonghyeon bây giờ đã mạnh mẽ và có thể chống lại cả nó rồi, nên giờ nó có nặng lời hay dọa nạt seonghyeon đến cách mấy cũng chỉ làm em thêm tổn thương và cay đắng nó thôi.

"cậu đừng có buồn, nói vậy thôi chứ còn thương cậu nhiều lắm đó, đừng buồn nữa nhen."

seonghyeon thấy ánh mắt của keonho trực trào, em cười vẻ hơi gượng nhưng vẫn đủ ấm áp để xoa dịu cảm xúc nhảy loạn của keonho. đưa dĩa trái cây cho nó, em nhẹ tay chạm lên má của keonho, nó không những không đánh em, mà có chút tựa nghiêng dụi dụi vào lòng bàn tay của em, nó thấy được nâng niu rất rất nhiều.

thế mà đánh người ta thì không thương tiếc đâu.

"cậu ăn trái cây đi nhé, khỏe rồi nên tớ xuống làm giấy xuất viện cho keonho nhé."

"ở đây với tao.."

keonho đưa tay ra níu góc áo của seonghyeon, mặt nó rõ nũng nịu, seonghyeon thấy thế thì cũng không nỡ để nó ở đây một mình, nhưng không làm giấy xuất viện bây giờ thì chiều làm thủ tục sẽ rất lâu. seonghyeon chỉ đành thơm má keonho một cái, tiện tay xoa đầu nó để an ủi, em đi lát thôi là em sẽ quay lại.

"nhõng nhẽo quá, chẳng giống ahn keonho bình thường hay đánh tớ chút nào. lát nữa tớ lên chơi với roblox với cậu nhá."

"nói đi là đi dứt khoác vậy hở..?"

keonho nhìn theo bóng lưng của seonghyeon, cảm giác chỉ là em đi làm thủ tục xuất viện cho keonho thôi, nhưng nó không thể chịu được cảnh phải xa khỏi tầm mắt có seonghyeon, em phải luôn ở trong vòng kiểm soát của keonho.

lắm lúc nó hay suy nghĩ, sao seonghyeon cứ mãi nhắc đến vấn đề nó đánh em, dù thời gian gần đây nó đã chẳng động tay động chân quá mạnh đến em nữa, thẳng ra thì keonho đã biết nâng niu seonghyeon hơn rất nhiều rồi. chắc là, người tổn thương là seonghyeon chứ không phải keonho, nên em cứ mãi nhắc đi nhắc lại một vấn đề, và thường nghiêm túc để làm rõ một chuyện nào đó mà giữa em với nó đang xảy ra hiểu lầm. keonho biết seonghyeon cũng đã phải trải qua nhiều đau đớn như thế nào rồi. từ gia đình, bạn bè.. và từ người mà em thương.

em thật sự, hết thích nó thật rồi sao?

"cậu trai trẻ."

"vâng bác? có chuyện gì không ạ?"

"tối qua cái bạn trai cháu, phải không nhỉ? cái người con trai ngồi bên giường bệnh của cậu ấy."

"à, là bạn của cháu."

"tôi thấy nó khóc nhiều lắm, chẳng biết nó đã nghĩ gì khi nhìn cậu đang phải nằm bệnh trên giường như thế này. có vẻ là đã đau lòng nhiều lắm nhỉ?"

bác ấy cũng chỉ là một bệnh nhân giường bên cạnh với keonho, đêm qua tiếng khóc tỉ tê sụt sịt của em đã đả động đến một số bệnh nhân lớn tuổi cùng phòng, dù không làm phiền đến ai nhưng đã đủ để các bà các ông để ý, chủ động bắt chuyện với keonho.

"ánh mắt là cửa sổ tâm hồn, mọi suy nghĩ cảm xúc nó thể hiện quá ánh mắt cậu trai trẻ ạ. tôi không biết hai cậu là như thế nào, nhưng nếu là bạn bè thì người như thế rất đáng quý, còn nếu như là người yêu, thì càng không được để mất."

"..vâng."

rồi sau đấy bác ấy cũng về giường nằm, chỉ để lại keonho với mớ suy nghĩ hỗn độn khó tả. nó biết mà, đêm qua em đã khóc rất nhiều và thậm chí còn bật thành tiếng nho nhỏ, đã để người khác nhìn thấy. keonho đã hiểu hết ý của bác ấy, nó thấy bản thân tệ thật, thời gian qua rõ ràng keonho là một thằng tồi, một tên điên tình nhưng lại không thừa nhận bản là kiểu người như thế.

"keonho ơi tớ xong rồi nè, ăn hết trái cây chưa đó? cậu phải bổ sung nhiều chất vào để bù lại cú sinh tử hôm qua, chán cậu quá cơ đấy."

vừa thấy seonghyeon thì keonho như bắt được vàng, nó không biết rằng nó đang mong chờ điều gì, nhưng chỉ cần thấy seonghyeon ở những khoảnh khắc điên loạn nhất của cuộc đời, nó hiểu nó đã quan trọng như thế nào trong lòng em rồi.

"seonghyeon giận tao lắm đúng không?"

"nếu là vì chuyện lúc trước thì không đâu, tớ chưa bao giờ muốn giận keonho cả. nhưng chuyện lần này thì tớ giận lắm, đồ đáng ghét."

"nhưng đừng có bỏ tao, seonghyeon không được bỏ tao."

"..cậu nghĩ nhiều quá, tớ bỏ cậu làm gì. mà ở bên cạnh thì cũng được gì cơ chứ, chẳng qua là tớ thương cậu vì cậu là bạn của tớ thôi."

_

mấy bà hỏi sao hun nhỏ bèo thì để xuất viện th kệu nó giải thích choooooooo, còn nụ hôn mấy lần trước, hôn vui thôi =)))))))))))))))))))))






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen8U.Net