Truyen8U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen8U.Net. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Toàn bộ nội dung đều là tình tiết hư cấu được tạo ra từ trí tưởng tượng của tác giả. Không áp đặt lên những nhân vật có thật.
❗️Vui lòng không sử dụng nội dung với mục đích cá nhân khi chưa có sự cho phép của tác giả.

_____________
Mấy ngày sau đó Gemini thấy mình như con người khác.

Anh phát điên khi không thấy Fourth bên cạnh, mỗi lần nhắm mắt là nhớ cậu.
Nhớ khuôn mặt.
Nhớ nụ cười.
Và nhớ ánh mắt nhìn anh như cả thể giới.

Anh bắt đầu đi tìm, kêu trợ lý điều tra thông tin của cậu, thậm chí là chạy ô tô khắp mọi góc phố để tìm cậu.

Nhưng mọi thứ của cậu như bóc hơi, tất cả chỉ mơ hồ.

Gemini đã nghĩ đến chuyện dừng.
Dừng việc tìm.
Dừng nhớ.
Nhưng có cố đến mấy vẫn không thể.
________

Một tuần trôi qua, mọi sự cố gắng của anh không được đền đáp.

Anh tiếp tục công việc. Lao đầu vào hợp đồng, dự án, công tác để quên đi phần nào nỗi nhớ âm ỉ.

Theo lịch trình thì ngày mai anh sẽ đi công tác 3 ngày ở một thành phố lân cận khu anh đang sống.

Cũng chính là nơi cậu vừa chuyển đến không lâu trước đây.
_________

Anh dừng lại ở một khách sạn sang trọng ở thành phố đó.

Bước chân vào phòng, anh ngã lưng lên chiếc giường. Cảm giác mềm mại bao lấy tấm lưng khiến sự mệt mỏi dịu dần.

Anh ngồi bật dậy, mở vội laptop để hoàn thành nốt dự án.

Một lát sau, vì nhìn vào màn hình thời gian lâu khiến mắt anh mỏi nhừ.

Đóng laptop lại, bàn tay anh đưa lên khẽ xoa mí mắt.

Rồi anh rời khỏi khách sạn, đi vào một tiệm cà phê nhỏ ven đường chỉ vì thấy đông người.

Leng keng.

Âm thanh chuông gió treo cửa vang lên trong trẻo trong không gian bình yên.

"Xin chào quý khách."

Giọng nói nhẹ nhàng đến quen thuộc vọng vào tai khiến anh hơi sững lại.

Như không thể tin vào tai mình, anh ngẩng đầu nhìn lên.

Người đứng sau quầy lễ tân khiến anh ngỡ ngàng.
Fourth đứng đó.
Vẫn khuôn mặt ấy.
Vẫn dáng người ấy.

Anh muốn bước đến nắm lấy tay cậu.
Muốn hỏi vì sao lại bỏ đi.
Muốn nói hết lòng mình.
Nhưng nghĩ về những ngày mình từng buông lời gạt bỏ cậu.. anh không dám.

F. "Anh muốn dùng gì ạ?"

G. "Cho tôi một Americano."

F. "Dạ vâng, mời anh về bàn ngồi ạ, lát nữa sẽ có người mang nước ra cho anh."

Cậu cúi đầu lịch sự, muốn giấu nhẹm đi đôi mắt sáng lên và nhịp tim hỗn loạn khi thấy anh.

Anh cũng nhanh chóng kiếm chỗ ngồi.

Nơi một chiếc bàn ở góc.
Đủ để anh nhìn thấy cậu.
Cũng đủ để anh không lọt vào tầm mắt cậu.

Chỉ một thoáng sau, Fourth bê ly nước đến bàn của anh.

Cốc cà phê đặt xuống bàn, âm thanh khô khốc khiến khoảng lặng giữa cả hai khó thở hơn một bậc.

F. "Chúc quý khách dùng nước ngon miệng."

Cậu vừa quay đi thì bàn tay bị níu lại.

G. "Fourth.."

G. "Nói chuyện với tôi một lát được không?"

Giọng anh trầm thấp vang lên, trầm đến mức khiến tim cậu lặng đi. Anh không tỏ vẻ chán ghét như lúc gọi điện thoại, giờ chỉ còn sự áy náy trong giọng nói và đáy mắt sâu thẳm.

F. "Xin lỗi anh, tôi còn phải làm việc. Hẹn anh khi khác."

Cậu gỡ tay anh ra, ôm lấy khay nhựa rồi đi thẳng về quầy. Để lại anh với cảm giác bị bỏ lại, giống cái cách anh từng làm với cậu.
__________

Giờ tan tầm.

Tiệm cũng đã vắng người, chỉ còn anh ngồi lặng lẽ ở góc tiệm.
Mắt vẫn dán vào bóng người nhỏ nhắn.

Khi thấy cậu vừa cởi tạp dề, anh đứng dậy đi vội đến bên cạnh.

G. "Cậu rảnh không? Nói chuyện một lát đi."

F. "Chúng ta không có gì để nói cả."

Dáng vẻ bình thãn của cậu như thể đã buông bỏ từ rất lâu.

G. "Chỉ một lát thôi, xin cậu đấy."
Anh giữ lấy cổ tay cậu, lực tay siết chặt như thể chỉ cần nới lỏng là cậu sẽ biến mất.

Cậu cố gỡ ra, nhưng càng cố anh càng siết lấy. Cổ tay đau khiến khoé mắt cậu đỏ lên.

F. "Đ-đau.. buông ra đi, Gemini."

G. "Xin lỗi cậu, có sao không?"
Anh buông cổ tay cậu ra rồi nâng lên ngang mặt mình, vừa xoa vừa thổi nhẹ để xua đi cơn đau..
Hoặc xua đi lỗi lầm của bản thân.

Hành động bất ngờ của anh khiến mặt cậu nóng bừng.

Cảm giác ấm nóng từ hơi thở và bàn tay của anh khiến tim cậu hẫng đi vài nhịp.

G. "Đỡ đau chưa?"

F. "Không sao."

Ánh mắt anh giờ đây không còn tia lạnh lùng nữa, chỉ còn ánh mắt của một chú cún hồi lỗi.

G. "Xin lỗi cậu."

F. "Xin lỗi cái gì?"

G. "Vì không nhận ra mình đã làm tổn thương cậu."

G. "Cũng không nhận ra cậu quan trọng với tôi đến mức nào."

Cậu khẽ bật cười trước dáng vẻ này của anh, ai ngờ lại có ngày cậu được nhìn thấy hình ảnh một vị giám đốc mặt lạnh như tiền đi xin lỗi mình như này chứ.

F. "Làm sao tôi tin được lời anh đây?"

G. "Vậy thì tôi sẽ chứng minh."

Anh cười tươi và là lần đầu sau bao ngày khuôn mặt ấy có hơi người.

G. "Mai tôi lại đến."
Bàn tay anh chạm vào chóp mũi cậu rất khẽ.

Anh hớn hở vẫy tay chào cậu rồi chạy đi mất, cậu chỉ cười bất lực.

F. "Cứ như vậy thì làm sao tôi hết thích anh đây hả Gemini?"
_______
(còn tiếp)

Kanya.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen8U.Net