4.
Toàn bộ nội dung đều là tình tiết hư cấu được tạo ra từ trí tưởng tượng của tác giả. Không áp đặt lên những nhân vật có thật.
❗️Vui lòng không sử dụng nội dung với mục đích cá nhân khi chưa có sự cho phép của tác giả.
______________
Sau hôm đó Gemini ngày nào cũng đến tiệm cà phê của cậu.
Có lúc đến sớm hơn cả giờ mở cửa, anh chỉ đứng đợi bên ngoài trong sương sớm chỉ để chờ cậu đến mở cửa.
Đôi khi vì còn công việc do mục đích chính đến đây là đi công tác nên phải tận xế chiều anh mới đến.
Và y như rằng.
Lần nào đến anh cũng sẽ giúp cậu vài việc vặt.
Từ bưng bê.
Dọn bàn.
Lau sàn.
Đến pha chế vài món đơn giản.
Anh đều giành làm, cậu hỏi thì chỉ bảo.
G. "Ngày nào cậu cũng làm rồi, giờ có tôi rồi nên cậu nghỉ ngơi chút đi."
Lúc đấy cậu chỉ biết cười.
Ai ngờ sẽ có ngày cậu được nhìn thấy vị tổng tài trẻ tuổi mặc vest lịch lãm với tạp dề in hình con gấu, tay cầm thìa với hủ đường mà mắt cứ dán chặt vào công thức để làm cho đúng.
_________
Hôm nay anh ghé vào tiệm nhưng chỉ để uống một ly cà phê rồi lên công ty gặp đối tác.
Leng keng.
Tiếng chuông gió vang lên giòn giã hoà lẫn với mùi cà phê thơm nồng vừa được xay mang đến cảm giác dễ chịu, mệt mỏi như bị cuốn đi theo làn gió thoảng nhẹ bên cửa sổ.
Vừa thấy cậu anh lại giở giọng trều chọc.
G. "Hôm nay tôi đến đây uống cà phê đấy, ông chủ liệu có phục vụ tôi không?"
F. "Thế anh muốn uống gì?"
G. "Như cũ và cả nụ cười của cậu."
Nói xong anh nháy mắt với cậu một cái, không quên cười nhẹ rồi quay lưng đi thẳng về bàn gần đó.
Lát sau cậu bưng ly Americano ra.
Cạch.
Cậu đặt ly thuỷ tinh lên bàn nhưng không vội đi ngay mà quay lại nói một câu rất khẽ.
F. "Ly này tôi quên bỏ đường mất rồi."
Gemini ngước mắt nhìn.
G. "Tại sao?"
F. "Còn anh muốn có vị ngọt thì chắc là ở đây."
Cậu đưa tay lên chạm nhẹ qua môi mình, hành động lả lướt đầy dụ người khiến mặt anh phút chóc nóng bừng.
Cậu nhìn anh rồi ôm khay quay đi mất.
Anh cứ nhìn theo bóng lưng cậu, tay cũng cầm ly cà phê lên hớp lấy một ngụm.
Vị đắng lan ra trong miệng, nhưng có lẽ vì lời nói vừa rồi của cậu khiến khoang miệng anh giờ chỉ thấy hương ngọt nhẹ.
___________
Chiều hôm đó quán đóng cửa muộn.
Gemini như thường lệ lại ghé đến phụ cậu dọn dẹp.
Khi vừa bước đến gần cửa, anh thấy Fourth đứng đó nhưng không phải một mình.
Cậu đứng cạnh Phuwin, tay đặt hờ trên vai y còn miệng vẫn đang cười nói vui vẻ.
Máu nóng dồn lên não.
Lần đầu tiên sau bao năm anh mới biết cảm giác ghen tuông là như thế nào.
Anh giờ chỉ muốn lao đến kéo hai người ra.
Muốn hỏi rõ cậu tại sao lại chạm vào người khác tự nhiên đến vậy.
Nhưng anh không dám.
Anh không là gì với cậu.
Không có tư cách ghen.
Không có quyền cấm cậu chạm vào ai.
Mọi suy nghĩ ập đến khiến chân anh nặng trĩu. Anh đứng nép mình sát vào cửa để cậu không thể nhìn thấy mình.
Đôi mắt anh nhắm nghiền lại như thể muốn giấu nhẹm mọi hình ảnh khiến cảm xúc mình hỗn loạn vào nơi sâu nhất trong tim.
Lắng nghe mọi tiếng nói, tiếng cười rồi anh bước đi với bước chân nặng trịch, bỏ lại muộn phiền sau lưng dù tim không cho phép được quên.
___________
(còn tiếp)
Kanya.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen8U.Net