5.
Toàn bộ nội dung đều là tình tiết hư cấu được tạo ra từ trí tưởng tượng của tác giả. Không áp đặt lên những nhân vật có thật.
❗️Vui lòng không sử dụng nội dung với mục đích cá nhân khi chưa có sự cho phép của tác giả.
_______________
Mặt Trời ló dạng nơi phía đông, ánh nắng sớm chiếu rọi khắp các cung đường mang theo hơi ấm xua tan tầng sương mù lạnh lẽo.
Fourth đến tiệm để chuẩn bị cho một ngày mới, nhưng lại không thấy Gemini đâu.
Mỗi sáng anh sẽ đứng chờ bên đường, chỉ cần thấy cậu đến là anh sẽ lại cười tươi rồi bước đến. Lâu lâu còn đưa cho cậu một viên kẹo nhỏ.
Một chút thắc mắc lướt ngang qua đầu nhưng cậu cũng để nó qua một bên, bắt đầu dọn dẹp để chào đón khách.
Mãi cho đến lúc tấm bảng gỗ 'Close' treo trước cửa tiệm được lật lại thành 'Open' cậu vẫn chưa thấy bóng dáng cao hơn kia đâu.
Một chút lo lắng dâng lên trong lòng.
Cậu không biết anh đã đi đâu.
Đã làm gì.
Bao nhiêu viễn cảnh hiện ra trong đầu nhưng cậu chỉ biết cố trấn an bản thân rằng, 'Chắc anh ta bận chút việc thôi.'
Rồi cậu cứ đứng ngẫn ngơ ở quầy cho đến khi bị tiếng gọi làm cho giật mình mà quay đầu nhìn.
Phuwin đứng đó, bàn tay vẫn đang hua trước mắt cậu.
Pw. "Em nghe gì anh nói gì không vậy?"
F. "Ờm.. em nghe đây."
Pw. "Làm gì mà anh gọi mãi không được vậy? Lơ đãng quá rồi đó."
Fourth cười trừ, ánh mắt vô thức liếc qua chiếc bàn ở góc anh hay ngồi.
F. "Em nghĩ chút chuyện thôi, xin lỗi anh."
Pw. "Anh đâu có trách gì đâu."
Y giơ tay lên, trên tay là một hộp bánh màu xanh nhạt - chiếc hộp đựng bánh của tiệm y. Bên trong lấp ló một chiếc bánh kem dâu.
Pw. "Anh làm bánh mới mang qua cho em ăn thử nè."
F. "Ôi em cảm ơn, không cần lúc nào qua cũng cầm bánh đâu ạ."
Pw. "Khách sáo gì chứ, cứ tự nhiên đi."
Cậu nhận lấy, môi vẫn nở nụ cười thật tươi dù lòng vốn đã gợn sóng.
_________
Cả ngày hôm đó tâm trạng của cậu như rơi xuống đáy.
Mắt cứ ngóng ra ngoài cửa chờ đợi anh ghé qua, dù chỉ là vài phút cậu cũng sẽ thấy yên tâm hơn. Nhưng đợi mãi vẫn không thấy đâu.
Ban đầu cậu chỉ nghĩ là anh bận, nhưng giờ cậu mới nhận ra khi không có anh cậu lại thấy trống đến nhường nào.
Từ ngày đầu gặp lại sau hơn một tháng né tránh, cậu đã dặn lòng sẽ không để anh vào tim nữa. Chỉ cho đến khi tần suất anh xuất hiện ngày càng càng dầy đặt, cậu mới biết..
Anh ở trong tim quá lâu, lâu đến mức không thể buông.
Chiều hôm đó trời chuyển mưa.
Bầu trời tối dần, mây đen cũng phủ kín giống như cảm xúc cậu bây giờ - hỗn loạn.
Gió bắt đầu thổi mạnh mang theo cả cái lạnh quẩn quanh len vào tận xương tuỷ.
Fourth khẽ rùng mình rồi bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ ngổn ngang.
Cậu ra khỏi quán, đang chốt cửa trong gió lạnh thì từng hạt mưa lất phất rơi xuống áo khoác. Bàn tay cho vào balo lục lõi những mãi chẳng thấy đâu.
Cậu quên mang ô mất rồi.
F. "Chết tiệt, không có ô."
Ánh mắt cậu đảo khắp nơi như muốn tìm thấy một chút hy vọng cuối cùng.
Mưa bắt đầu nặng hạt, giờ cậu chỉ có thể chạy thật nhanh về nhà vì có lẽ trận mưa này sẽ day dẳng đến tận khuya mới tạnh.
Cậu chạy đi, trên con phố tấp nập biết bao người - cậu thấy mình đơn độc đến lạ.
Không có người đi cùng.
Không có người đợi cơm ở nhà.
Rồi ánh mắt cậu va phải bóng người mình trông ngóng suốt ngày hôm nay - Gemini đứng đó, bên cạnh là một cô gái lạ mặt và họ đứng nép mình trong một chiếc ô lớn.
Cô gái ấy mang phong cách nhẹ nhàng, khuôn mặt nhỏ nhắn, dáng người thanh mảnh đúng kiểu mẫu bạn gái anh từng nói.
Bàn tay anh còn che lấy bờ vai cô ấy, ánh mắt đầy dịu dàng khiến cậu cũng thấy chạnh lòng.
Vậy mà cậu cứ nghĩ anh chỉ dành những điều đó cho mình.
Anh biết học cách yêu thương.
Biết cách dịu dàng.
Chỉ là ai anh cũng làm vậy.
Hoặc có lẽ đó chỉ là dành cho riêng cô gái kia.
_______
(còn tiếp)
Kanya.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen8U.Net