Truyen8U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen8U.Net. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

gợi ý nhạc. 沉溺 • 鄒沛沛 (PANK) | Đắm chìm • Trâu Bái Bái ft. Pank


;;

Gió mùa đông bắc tràn về thành phố vào một buổi chiều muộn, nhanh và đột ngột đến mức chẳng thèm báo trước lấy một câu.

Mới hôm qua nắng hanh còn nhuộm vàng mấy tán lá phong cuối thu, vậy mà hôm nay, cái lạnh cắt da cắt thịt đã xộc thẳng vào từng ngõ ngách, ép người ta phải vội vã lùng sục lại đống đồ len dạ cất sâu trong tủ tủ.

​Jiho đứng nép mình bên trạm chờ xe buýt, đôi bàn tay đút sâu vào túi áo khoác dạ dày sụ. Nó cúi gập mặt, chùm kín mít mặt mũi trong chiếc khăn len màu nâu nhạt.

Chiếc khăn to sụ, dày dặn, được đan bằng những đường len có chỗ còn hơi lỗi và méo mó - minh chứng cho sự vụng về đầy kiên nhẫn của người làm ra nó.

Jiho kéo cao chiếc khăn lên tận sống mũi, che đi gò má đang run lên vì lạnh, chỉ chừa lại đúng đôi mắt tròn xoe, đen láy đang ngơ ngác nhìn dòng người qua lại.

​Đôi mắt mà Ohyul từng ôm lấy mặt nó, dịu dàng hôn lên mí mắt rồi thì thầm: "Jiho có đôi mắt xinh đẹp nhất mà anh từng thấy trên đời."

​Lúc đó Jiho chỉ biết đỏ mặt cười trừ, mắng anh thật sến sẩm. Nhưng bây giờ, giữa cái lạnh thấu xương của buổi đầu đông, ký ức ấy lại hóa thành ngọn lửa nhỏ, âm ỉ sưởi ấm trong lòng nó.

​Nó khẽ thở dài, một làn khói trắng đục bay ra, nhanh chóng tan vào không khí.

​Mùa đông đến nhanh quá.

​Nó khẽ rùng mình, một cảm giác tiếc nuối xen lẫn chút hốt hoảng dâng lên trong lồng ngực. Nó còn chưa kịp thực hiện kế hoạch của mình mà.

Jiho đã lên lịch kỹ càng, định bụng đợi đến đêm Giáng sinh, khi tuyết rơi đầu mùa phủ trắng những con đường, nó sẽ dẫn anh đến nhà hàng nhỏ ấm áp mà anh thích nhất, rồi lẳng lặng trao chiếc nhẫn.

Vậy mà thời tiết chết tiệt này lại chẳng biết chiều lòng người, cướp mất cái dịu dàng của mùa thu và thọc sâu cái lạnh giá vào lòng thành phố, khiến kế hoạch của nó tự dưng trở nên thật xa xôi.

​Nó ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xám xịt. Giờ này không biết người yêu nó đang làm gì nhỉ?

​Chắc là anh đang ở nhà thôi. Ohyul vốn sợ lạnh mà. Vào những ngày nhiệt độ chạm ngưỡng một chữ số thế này, anh sẽ biến thành một chú mèo lười biếng chính hiệu.

Jiho bật cười khi hình dung ra cảnh tượng ấy. Mũi anh hẳn là đang đỏ ửng lên vì lạnh, cái chóp mũi nhỏ nhắn lúc nào cũng là nơi chịu trận đầu tiên mỗi khi gió mùa về.

Mái tóc của anh - thứ tóc mềm mại mà nó cực kỳ nghiện chạm vào - giờ này chắc đang xõa tung, rối xù một chút vì chủ nhân của nó sẽ chẳng thèm chải chuốt làm gì khi chỉ ở trong nhà.

Anh sẽ lười biếng cuộn tròn trên sô pha, lười đến mức chẳng buồn nhấc một ngón tay.

​Và... không biết chiếc áo len oversized màu kem mà nó tặng anh vào dịp Giáng sinh năm ngoái, anh có đem ra mặc không?

​Jiho cá là có.

Anh thích chiếc áo đó lắm, vì nó rộng thùng thình, nuốt chửng cả thân hình mảnh khảnh của anh, và quan trọng nhất là nó giữ nhiệt rất tốt.

Nó mường tượng ra cảnh Ohyul co rúm người lại, kéo hai gấu tay áo che kín mu bàn tay, rồi lọt thỏm giữa chiếc giường lớn của hai đứa.

Chiếc giường mà giờ này, dù nó không có ở đó, vẫn quẩn quanh mùi hương đặc trưng của cả hai - mùi tuyết mằn mặn, trầm ấm của nó hòa quyện với mùi sữa bột dịu nhẹ của anh.

​Nghĩ đến đó, lồng ngực Jiho thắt chặt lại. Một cơn sóng nhớ nhung cồn cào, mãnh liệt ập đến, suýt nữa thì nhấn chìm nó giữa cái lạnh của trạm xe buýt.

​Nó nhớ anh quá.

​Không phải kiểu âm ỉ, mà là kiểu nhức nhối, như thể từng tế bào trên da thịt nó đều đang gào thét đòi hỏi hơi ấm từ người kia.

Nó nhớ cái ôm từ phía sau của anh khi nó đang nấu ăn, nhớ giọng nói ngáy ngủ trầm trầm của anh vào mỗi buổi sáng, nhớ cả cái chạm môi mềm mại, khẽ khàng nhưng đầy tính chiếm hữu của Ohyul.

​Nó muốn gặp anh.
Ngay lập tức.

​Nó không muốn đợi đến Giáng sinh nữa. Kế hoạch hoàn hảo, nhà hàng sang trọng, cành màn tuyết rơi lãng mạn... tất cả những thứ đó bỗng chốc trở nên thật vô nghĩa so với ham muốn được nhìn thấy anh ngay lúc này.

​Jiho thò bàn tay đang run cầm cập ra khỏi túi áo, chạm vào chiếc hộp nhung nhỏ nằm im lìm ở ngăn kéo khóa bên trong.

Chiếc nhẫn bạc đơn giản, không có quá nhiều họa tiết cầu kỳ, do chính tay nó chọn lựa và sửa đi sửa lại cho vừa vặn với ngón áp út của anh.

Nó đã mang theo chiếc nhẫn này bên mình suốt một tháng qua, như một thứ bùa hộ mệnh, chờ đợi một thời điểm "hoàn hảo".

​Nhưng cái lạnh của ngày hôm nay đã chứng minh một điều: chẳng có thời điểm nào là hoàn hảo hơn khoảnh khắc người ta nhận ra mình không thể sống thiếu đối phương thêm một giây nào nữa.

​Nó sẽ trở về nhà thật nhanh. Và sẽ mở cửa, mặc kệ hơi lạnh từ người mình có thể làm anh giật mình. Nó sẽ lao đến bên giường, ôm chầm lấy chú mèo lười đang co rụt kia vào lòng.

​Nó sẽ nỉ non những lời yêu thương chân thành nhất, những lời mà nó đã tập nói trước gương hàng trăm lần nhưng lần nào cũng thấy chưa đủ.

Nó sẽ nói rằng anh là định mệnh của nó, là lý do để nó mong ngóng được trở về nhà sau mỗi ngày dài mệt mỏi.

Nó sẽ hôn lên đôi mắt mà nó nghĩ là xinh đẹp hơn nó, rồi di chuyển nụ hôn xuống cánh mũi đỏ ửng vì lạnh của anh, sưởi ấm nó bằng đôi môi của chính mình.

​Và rồi, ngay trên chiếc giường thân thuộc ngập tràn mùi hương của hai đứa, dưới ánh đèn ngủ vàng ấm áp, nó sẽ lôi chiếc nhẫn bạc mà nó chuẩn bị từ lâu ra.

Không cần nến, không cần hoa, không cần âm nhạc cầu kỳ. Chỉ có nó, anh, và một lời thề nguyện gắn kết cả đời.
​Nó sẽ cầu hôn anh. Ngay hôm nay. Vào ngày đầu tiên của mùa đông.

​...Thật muốn gặp. Thật muốn chạy về nhà ngay bây giờ.

​Chiếc xe buýt quen thuộc cuối cùng cũng phanh kít lại trước trạm, ánh đèn pha xé toạc màn đêm đang dần buông.

Jiho không chần chừ một giây, nó bước nhanh lên xe, lòng thầm ước chiếc xe này có thể bay thẳng về căn hộ nhỏ nơi có người nó thương đang đợi.

​Tiếng lạch cạch của ổ khóa vang lên trong không gian tĩnh lặng của căn hộ.
​Jiho vội vã bước vào trong, nhanh tay đóng chặt cửa để ngăn những cơn gió rít gào bên ngoài lọt vào.

Bên trong nhà ấm áp hơn hẳn, thoang thoảng mùi trà quế sấy rơm mà Ohyul thường hay nấu vào mùa lạnh. Nó thở hắt ra một hơi, rũ bỏ lớp tuyết mỏng dính trên vai áo khoác, rồi vội vàng tháo chiếc khăn len nâu ra.

​Căn nhà tối đèn, chỉ có ánh sáng vàng nhạt hắt ra từ phòng ngủ. Đúng như nó dự đoán, anh đang ở trong đó.

Jiho rón rén bước từng bước nhẹ nhàng trên sàn gỗ, tim đập thình thịch như thể đây là lần đầu tiên hai đứa hẹn hò.

Nó đứng ở cửa phòng ngủ, nhìn chăm chú vào thân ảnh trên giường.
​Ohyul của nó đang ngủ. Anh cuộn tròn thành một cục nhỏ xíu giữa đống chăn bông dày. Và đúng thật, anh đang mặc chiếc áo len màu kem mà nó tặng.

Chiếc áo quá rộng khiến anh trông càng nhỏ bé và cần được bảo bọc hơn bao giờ hết. Mái tóc đen mềm mại xõa tung trên gối, vài sợi lòa xòa trước trán. Cái chóp mũi nhỏ nhắn lấp ló sau mép chăn, quả nhiên là hơi đỏ ửng lên.

​Khung cảnh ấy bình yên đến mức làm sống mũi Jiho chợt cay cay. Tất cả những mệt mỏi, cái lạnh buốt giá ngoài kia dường như biến mất sạch sành sanh, chỉ còn lại sự dịu dàng mềm mại vô bờ bến lấp đầy khoang ngực.

​Nó nhẹ nhàng tiến lại gần, quỳ một bên gối xuống cạnh giường. Nó không muốn làm anh giật mình thức giấc, nhưng nỗi nhớ nhung dồn nén suốt cả buổi chiều khiến nó không thể kiềm chế được việc chạm vào anh.

​Jiho đưa bàn tay đã được sưởi ấm trong túi áo lên, nhẹ nhàng vén vài sợi tóc rối trên trán anh ra sau tai. Cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, người trên giường khẽ động đậy. Ohyul nhíu mày, hàng mi dài run run rồi từ từ mở mắt ra.

​Đôi mắt anh còn ngập tràn sương mù của giấc ngủ, hơi mông lung nhìn người trước mặt. Nhưng ngay khi nhận ra đó là ai, ánh mắt anh lập tức mềm mại đi, một nụ cười ngái ngủ, ngọt ngào xuất hiện trên môi.

​"Jiho về rồi à? Sao hôm nay về sớm thế... Lạnh lắm không?" Giọng anh khàn khàn, nhỏ xíu, mang theo sự lười biếng đặc trưng của mùa đông. Anh vừa nói vừa định thò tay ra khỏi chăn để nắm lấy tay nó.

​Nhưng Jiho đã nhanh hơn. Nó cúi xuống, áp môi mình lên cánh mũi đỏ ửng của anh, khẽ hôn một cái thật sâu.
"Ơ..." Ohyul ngơ ngác, hai má hơi ửng hồng.

​Jiho không dừng lại ở đó. Nó di chuyển nụ hôn lên đôi mắt anh, rồi đến hai bên gò má, và cuối cùng là dừng lại trên vầng trán rộng. Những nụ hôn dồn dập nhưng tràn đầy sự trân trọng khiến Ohyul bật cười khúc khích, anh vòng tay qua cổ nó, kéo nó sát lại gần hơn.

​"Sao thế? Hôm nay tự dưng đáng yêu thế này?" Ohyul trêu chọc, nhưng vòng tay lại ôm rất chặt.

​Jiho buông anh ra một chút, đủ để nó có thể nhìn thẳng vào đôi mắt anh. Giọng nó bỗng trở nên nghiêm túc, pha chút run rẩy mà chính nó cũng không giấu nổi:
"Hyung này."
​"Hửm?"
​"Mùa đông đến nhanh quá, nhanh đến mức em hoảng hốt. Chiều nay đứng ở trạm xe buýt, em đã nghĩ về anh rất nhiều. Em nghĩ về việc anh sợ lạnh thế nào, anh lười biếng ra sao, và em nhận ra..." Jiho hít một hơi thật sâu, bàn tay luồn vào túi áo trong, những ngón tay chạm vào chiếc hộp nhung mịn màng, "...em nhận ra em không thể phí phạm thêm bất kỳ một giây phút nào nữa để ở bên anh với tư cách là người yêu. Em muốn là gia đình của anh."

​Ohyul sững người. Cơn buồn ngủ tan biến sạch sẽ. Anh nhìn chăm chú vào Jiho, lồng ngực phập phồng.

​Jiho rút tay ra, đặt chiếc hộp nhung nhỏ màu xanh thẫm vào lòng bàn tay anh, rồi nhẹ nhàng mở nắp. Dưới ánh đèn ngủ mờ ảo, chiếc nhẫn bạc đơn giản nhưng tinh tế lấp lánh thứ ánh sáng dịu nhẹ.

"Em biết là không có hoa, không có nến, cũng chẳng lãng mạn như người ta. Nhưng em muốn bên anh. Em muốn mỗi mùa đông tới, người sưởi ấm cho anh là em. Người cằn nhằn bắt anh mặc áo ấm là em. Và người được ôm anh ngủ trên chiếc giường này... cũng chỉ có thể là em thôi."

​Đôi mắt tròn xoe của Jiho - đôi mắt mà Ohyul yêu nhất - lúc này đang lấp lánh nước, phản chiếu trọn vẹn hình bóng của anh trong đó. Nó nhìn anh, vừa kiên định vừa có chút lo lắng tột cùng.

"Ohyul, anh lấy em nhé?"

" Ohyul, épouse-moi?"

​Không gian như ngưng đọng lại. Chỉ có tiếng gió mùa đông vẫn rít gào bên ngoài cửa sổ, nhưng bên trong căn phòng này, không khí lại ấm áp đến mức có thể tan chảy cả băng giá.

Ohyul nhìn chiếc nhẫn, rồi lại nhìn thẳng vào đôi mắt đang ngập tràn kỳ vọng của người nhỏ hơn. Khóe mắt anh bỗng chốc đỏ hoe. Anh không nói gì, chỉ đột ngột chồm dậy, lao vào lòng Jiho, ôm chặt lấy cổ nó.

Chiếc áo len của anh cọ xát vào áo khoác dạ của nó, tạo nên những tiếng sột soạt nho nhỏ.

"Anh đồng ý. Thằng ngốc này, anh đồng ý từ lâu rồi..." Giọng Ohyul nghẹn ngào, anh vùi mặt vào hõm cổ nó, tham lam hít hà mùi hương quen thuộc.

​Jiho thở phào một hơi nhẹ nhõm, tảng đá đè nặng trong lòng suốt một tháng qua cuối cùng cũng được đặt xuống.

Nó ôm chặt lấy eo anh, nhấc bổng anh lên một chút, tiếng cười hạnh phúc vang vọng khắp căn phòng nhỏ.

​Nó gỡ anh ra một chút, vụng về nhưng vô cùng cẩn trọng đeo chiếc nhẫn bạc vào ngón áp út của anh. Chiếc nhẫn vừa vặn một cách hoàn hảo, như thể nó sinh ra là để dành cho ngón tay thon dài của Ohyul.

​Jiho nâng bàn tay anh lên, đặt một nụ hôn lên chiếc nhẫn mới đeo, rồi lại nỉ non bên tai anh:
​"Em yêu anh, Ohyul. Mùa đông này, và tất cả những mùa đông sau nữa, đều có em ở đây rồi."

​Ohyul mỉm cười, đôi mắt cong lên thành hình bán nguyệt xinh đẹp. Anh chủ động rướn người lên, đặt lên môi Jiho một nụ hôn ngọt ngào, ấm áp, đánh dấu cho một khởi đầu mới của cả hai.

​Mùa đông năm nay đến nhanh thật, nhưng có sao đâu, vì họ đã kịp sưởi ấm cho nhau bằng một lời hẹn ước cả đời.

---
🍀🍀🍀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen8U.Net