Truyen8U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen8U.Net. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

---

" mèo con của em hôm nay lại không sưởi nắng nữa hả? "





nhật long thì thầm bên tai người trong lòng, nó nâng niu anh mà hôn lên từng khóe mắt, đôi môi rồi dừng lại hai bên thái dương của người thương. ôn huy khẽ nghiêng đầu, siết chặt vòng tay của mình hơn. anh nhẹ giọng đáp;
" bé sắp đi rồi, anh không còn tâm trạng "

Nhật Long khựng lại đôi chút.
Nụ hôn đang dừng bên thái dương Ôn Huy cũng theo đó mà chậm lại. Nó chẳng nói gì ngay, chỉ lặng lẽ áp trán mình vào trán anh, như muốn dùng chút hơi ấm vụn vặt còn sót lại để xoa dịu người trước mặt.

Buổi chiều ngoài cửa sổ vẫn còn nắng.
Thứ nắng vàng nhạt trải dài trên sàn nhà, bò tới tận mép giường rồi dừng lại nơi bàn chân hai người. Mọi thứ đều đẹp, chỉ có tâm trạng của Ôn Huy là chẳng khá lên nổi.

Anh rúc sâu hơn vào lòng Nhật Long.
Giống một con mèo vốn thích nằm phơi nắng nhưng hôm nay lại tìm một góc tối để trốn.

"Anh buồn đến vậy sao?"
Ôn Huy im lặng.
Một lúc lâu sau mới khẽ "ừm" một tiếng nhỏ xíu.
"Bé đi có mấy tháng thôi mà."
"Anh biết."
"Rồi bé cũng sẽ về với anh."
"Anh biết."
"Vậy sao vẫn buồn thế?"
Lần này Ôn Huy bật cười.
Một tiếng cười rất nhỏ.
"Em hỏi câu ngốc thật."
Anh ngước mắt nhìn Nhật Long.
"Biết với chấp nhận được là hai chuyện khác nhau."
Nhật Long nhìn sâu vào đôi mắt ấy.
Nó vẫn luôn cảm thấy mắt Ôn Huy rất đẹp. Không phải kiểu sắc bén hay nổi bật. Mà là kiểu khiến người khác muốn dừng lại lâu hơn một chút. Muốn nhìn kỹ hơn một chút. Muốn thương nhiều hơn một chút vậy.

Nhật Long đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm trước trán anh.
"Em còn chưa đi mà."
"Nhưng sắp rồi kia."
"Ba tuần nữa."
"Vẫn là sắp."
Nhật Long bật cười.
"Anh đúng là khó chiều."
Ôn Huy không phản bác. Bởi vì anh biết mình đang vô lý.
Nhưng đôi khi nhớ một người vốn là chuyện vô lý như vậy.
Người ta còn đang ở cạnh mình, vậy mà đã bắt đầu cảm thấy nhớ rồi.

Căn phòng lại chìm vào yên lặng. Chỉ còn tiếng quạt quay nhè nhẹ. Nhật Long kéo chăn phủ ngang vai anh, sau đó ôm người vào lòng.

"Hay em không đi nữa?"
Ôn Huy lập tức ngẩng đầu.
"Không được."
"Ơ, sao thế?"
"Em đã chuẩn bị lâu như vậy rồi."
"Thế mà anh còn buồn đấy thây."
"Buồn là chuyện của anh."
Ôn Huy cau mày.
"Còn tương lai của em là chuyện khác."
Nghe vậy, ánh mắt Nhật Long bỗng trở nên dịu dàng. Nó luôn thích Ôn Huy ở điểm này. Dù có lưu luyến đến đâu. Dù có muốn giữ nó lại đến đâu. Anh vẫn luôn đặt những điều quan trọng của nó lên trước cảm xúc của bản thân.

Giống như bây giờ.

Người chẳng có tâm trạng sưởi nắng, chẳng có tâm trạng ăn uống, chẳng có tâm trạng làm gì. Nhưng vẫn là người đầu tiên gạt bỏ ý nghĩ ở lại của nó.

"Anh à."
"Hửm?"
"Em đi rồi anh nhớ chăm sóc bản thân."
"Biết rồi."
"Nhớ ăn đúng giờ."
"Ừm."
"Nhớ ngủ sớm."
"Ừm."
"Nhớ trả lời tin nhắn của em."
Ôn Huy cuối cùng cũng bật cười thành tiếng. "Em đang dặn dò ai vậy?"
"Người yêu em."
Nhật Long đáp rất tự nhiên.
Tự nhiên đến mức trái tim Ôn Huy liền đập thình thịch không thôi.
Anh ghét nhất là những lúc như thế này. Những lúc Nhật Long chẳng cần làm gì đặc biệt. Chỉ cần nhìn anh, gọi anh, hay nói vài câu bình thường.
Cũng đủ khiến anh thấy thương.
Thương đến mức chẳng biết phải làm sao. Ôn Huy chôn mặt vào vai nó.
Giọng nói bị lớp áo che mất một nửa.
"Nhật Long."
"Dạ."
"Anh sẽ nhớ em lắm."
Không gian rơi vào yên lặng. Rồi anh cảm nhận được vòng tay quanh mình siết chặt hơn.
Rất chặt.
Như thể người kia cũng đang cố giữ lại thứ gì đó.
"Em cũng vậy."
Nhật Long khẽ đáp.
"Bởi vậy nên anh phải đợi em về."


Ngoài cửa sổ, nắng chiều vẫn còn đó.
Nhưng con mèo nhỏ hôm nay lại không muốn sưởi nắng. Nó chỉ muốn nằm yên trong vòng tay của người mình thương, tranh thủ gom góp thêm một chút hơi ấm trước ngày chia xa.

---
còn Toán thôi, cố gắng😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen8U.Net