2
Trên xe, Martin ngồi trong khoang cabin phía sau, bộ quân phục tác chiến tiêu chuẩn của CT67 ôm sát cơ thể hắn như một lớp da thứ hai. Lớp ngoài là áo giáp chiến thuật màu đen xám mờ, được gia cố bằng vật liệu composite chống đạn nhẹ nhưng vẫn giữ được sự linh hoạt tối đa trong cận chiến nhờ các mảng giáp cứng chỉ được bố trí ở những vị trí trọng yếu như vai, ngực và cẳng tay. Bên trong là lớp áo tactical mỏng có khả năng thấm hút nhiệt và giảm thiểu dấu hiệu thân nhiệt giúp hắn gần như biến mất hoàn toàn trong môi trường đêm hoặc những khu vực có tầm nhìn hạn chế.
Dây đai chiến thuật quấn quanh thân được gắn đầy đủ các thiết bị cần thiết cho một nhiệm vụ thu hồi: băng đạn dự phòng, lựu đạn xung kích, dao găm chiến đấu và thiết bị liên lạc mã hóa đều được sắp xếp theo thói quen thao tác nhanh của riêng hắn mà không có lấy một chi tiết nào mang tính trang trí. Phần chân là quần tác chiến co giãn chịu lực cao, tích hợp miếng giáp bảo vệ đùi và đầu gối, còn đôi ủng quân sự đế thấp được thiết kế đặc biệt để giảm tiếng động tối đa khi di chuyển trên bề mặt kim loại hoặc bê tông vỡ.
Trên tay hắn là khẩu súng trường tiêu chuẩn của đơn vị với thân súng phủ lớp sơn đen chống phản quang, gắn thêm ống ngắm tầm nhiệt và bộ giảm thanh dài, luôn được giữ ở trạng thái sẵn sàng như thể bản thân Martin không bao giờ tin vào một khoảnh khắc an toàn nào trên đời.
Trên đầu hắn là chiếc mũ chiến đấu màu đen mờ, bề mặt chi chít những vết xước do năm tháng tác chiến để lại. Phía trước mũ được gắn giá đỡ kính nhìn đêm, hai bên là bộ tai nghe liên lạc quân sự kết nối trực tiếp với toàn bộ đội CT67.
Hắn đứng dậy rồi bước đến sát buồng cách ly trong suốt đặt chính giữa khoang, đôi ủng không phát ra một tiếng động nào trên sàn kim loại. Bên trong buồng, dưới ánh đèn huỳnh quang xanh nhạt hắt lên từ các tấm panel điều khiển, một thiếu niên đang nằm ngủ say trên mặt phẳng kim loại lạnh lẽo với khuôn mặt thanh thản đến kỳ lạ, như thể mười tám cái chết kia chưa từng xảy ra và cậu ta chỉ là một đứa trẻ bình thường đang chìm vào một giấc mơ vô hại nào đó. Martin đứng đó, đôi mắt nâu trầm tĩnh quan sát từng đường nét trên gương mặt cậu ta, từ hàng mi khép chặt, sống mũi thẳng, cho đến nhịp thở đều đặn phả nhẹ vào mặt kính trong suốt.
"đây là CS131? giết cả một làng trong tích tắc, thằng nhóc này đáng gờm thật nhỉ"
Đúng lúc đó cánh cửa khoang cabin trượt mở với một tiếng rít nhẹ và Ahn Keonho bước vào, tay cầm một tập tài liệu dày cộp, miệng còn đang lẩm nhẩm điều gì đó về chỉ số sinh tồn và tần số sóng não. Anh mặc áo blouse trắng của bộ phận nghiên cứu, đeo kính vuông gọng đen, mái tóc hơi rối vì mấy ngày liền không được ngủ đủ giấc, vừa ngước lên anh đã lập tức khựng lại như bị điện giật.
"trời ơi anh hai của tôi ơi!!!l tôi biết anh lợi hại rồi, nhưng mà anh có thể nào đừng có đứng sát tới như vậy không? anh doạ tôi sợ chết khiếp đấy"
Martin không quay lại, hắn vẫn đứng nguyên vị trí với vai thả lỏng, hoàn toàn thư thái như đang đứng trước một bể cá cảnh chứ không phải buồng giam của một dị nhân cấp cao vừa thảm sát mười tám mạng người. Keonho nhìn cái dáng đứng bình chân như vại của hắn mà muốn xỉu tại chỗ, bởi bị điều đến hỗ trợ chi đội dưới quyền của ngài Edwards đã là một cơn ác mộng đối với anh rồi, cái độ máu liều có tiếng của đại ca Edwards cả đơn vị này ai mà chẳng biết, vậy mà số phận còn trớ trêu hơn khi anh lại được chỉ định làm người phụ trách chính cho quá trình quan sát và kiểm tra đối tượng CS131 Kim Juhoon. Ngày nhận được quyết định điều động, trời đất dưới chân Keonho quay cuồng như một cơn lốc, da gà da vịt nổi hết cả lên, mấy ngày liền ăn cơm nuốt không trôi, đêm nào cũng nằm trằn trọc nghĩ đến viễn cảnh được giao nhiệm vụ theo dõi một con quái vật có thể giết người chỉ bằng ý nghĩ.
Phản ứng ban đầu của Keonho khi nhận hồ sơ về Juhoon thậm chí còn dữ dội hơn Martin rất nhiều, bởi Martin là lính trực tiếp chiến đấu với dị nhân nên hắn đã quen với việc đối mặt với những thứ vượt ngoài sức tưởng tượng của con người, nhưng Keonho là nhà nghiên cứu, là người ngồi sau những trang tài liệu và những dãy dữ liệu phân tích về chúng. Anh biết rõ hơn ai hết những gì mà các dị nhân có thể làm, anh đã từng đọc hàng trăm báo cáo, xem hàng ngàn đoạn ghi hình, phân tích từng mẫu máu, từng đoạn gen, từng chỉ số bất thường của những sinh vật mà người ta gọi là quái vật hình người. Vậy mà khi tận mắt nhìn thấy Juhoon trong tình trạng bất tỉnh, một thiếu niên trẻ đến mức trông như vẫn còn đang trong độ tuổi đến trường với gương mặt thanh tú và vóc dáng gầy gò chẳng khác gì một đứa trẻ bình thường, anh đã sốc đến mức không thốt nên lời. Lần đầu tiên trong suốt sự nghiệp nghiên cứu của mình anh gặp một dị nhân trẻ tuổi mà sức mạnh lại tàn bạo đến như vậy, mười tám mạng người, mười tám động mạch vỡ tung trong cùng một khoảnh khắc và thủ phạm là đứa trẻ đang nằm ngủ ngon lành trước mắt anh đây. Keonho đã phải dùng toàn bộ sự chuyên nghiệp của mình để kiềm chế hòng không bị thất thố trước mặt đám lính trong đội, nhưng sâu bên trong một nỗi sợ lạnh lẽo vẫn âm thầm chảy trong huyết quản anh mỗi khi bước chân vào khoang chứa này.
"có gì mà sợ, không phải đã bị mấy người kiểm soát được rồi à?"
Martin nói với giọng thản nhiên như đang bàn về chuyện trời hôm nay nhiều mây, cuối cùng cũng xoay người bước về phía chiếc bàn kim loại đặt ở góc khoang và đặt khẩu súng trường xuống mặt bàn một tiếng cạch khô khốc. Hắn ngồi xuống ghế, khoanh tay, đôi mắt âm trầm vẫn không rời khỏi Keonho.
"làm ơn đi, nhìn thượng tá ét quợt nổi tiếng đa nghi như vậy mà tin tưởng vào công nghệ của chúng tôi quá ha" Keonho lẩm bẩm, tay đã bắt đầu gõ liên tục lên bàn phím khiến cả đống dữ liệu phức tạp hiện lên trên màn hình
Những chỉ số sóng não, nhịp tim, tần số hô hấp, mức năng lượng dư trong cơ thể đối tượng, tất cả đều hiển thị ở trạng thái ổn định, còn mấy ánh sáng trong buồng chứa nhấp nháy đều đặn báo hiệu hệ thống kiểm soát vẫn đang hoạt động bình thường. Keonho thở phào một hơi nhẹ nhõm rồi liếc sang Martin, cảm thấy tên này thế mà chẳng sợ gì thật dù đang đứng cùng không gian với thứ quái vật này.
"seonghyeon đâu?" Martin hỏi
"ăn xong sẽ qua ngay"
Keonho ghi ghi viết viết vào báo cáo, đang điền nốt những chỉ số quan trắc cuối cùng thì trong tầm mắt ngoại vi anh thấy Martin đứng lên một lần nữa và lại bước đến gần buồng kính trong suốt. Anh thở dài lắc đầu, thực sự thán phục tên chỉ huy này, hoặc là hắn dũng cảm đến mức ngu ngốc hoặc là hắn đã điên từ lâu rồi.
"có vẻ anh rất quan tâm đến CS131 nhỉ, lần đầu tiên thấy anh thấy hứng thú với đối tượng đấy? sao? trông nó đẹp quá?"
Không có câu trả lời, Keonho bĩu môi tự nhủ tên này đúng là chảnh thật.
"hay vì trông nó trẻ quá? tôi khuyên anh dù anh có giỏi đến đâu đi nữa thì cũng đừng có đến gần mà quan sát nhiều quá, lỡ mà nó tỉnh dậ-"
"tỉnh dậy thật này" giọng Martin cắt ngang, vẫn thản nhiên như cũ
"gì" Keonho không ngẩng lên, tay vẫn đang kí từ tài liệu này sang tài liệu kia vì mấy cái báo cáo chất đống trên bàn khiến anh không thể phân tâm đi đâu được
"nhóc này đang mở mắt nhìn lại tôi này"
"nhìn gì mà nhìn, hệ thống đâu c-"
Keonho ngước lên và câu nói chết ngang trong cổ họng. Cây bút trên tay anh rơi xuống bàn với một tiếng lạch cạch khô khốc, bởi cậu trai đáng lẽ ra vẫn đang nằm hôn mê kia đã tỉnh thật, không chỉ tỉnh mà còn đang mở to mắt, chống tay ngồi dậy, và đôi mắt ấy đang nhìn chằm chằm vào hai người họ qua lớp kính trong suốt, một đôi mắt sâu và tĩnh lặng không có vẻ gì là hoảng loạn hay sợ hãi của một đứa trẻ vừa tỉnh dậy ở một nơi xa lạ, chỉ có sự tò mò thuần khiết và lạnh lẽo. Keonho đông cứng toàn thân và tim anh như ngừng đập trong một nhịp nhưng bằng phản xạ nghề nghiệp được rèn luyện qua hàng trăm tình huống khẩn cấp, tay anh đã tự động gõ lên bàn phím để kích hoạt chuỗi giao thức kiểm soát khẩn cấp, những ngón tay run rẩy nhưng vẫn thao tác chính xác từng phím một.
Martin thì khác, hắn đã nhận ra từ lúc còn ngồi trên bàn, suy đoán đến từ cái nhúc nhích rất nhẹ của ngón tay, mấy cái chớp mi yếu ớt báo hiệu ý thức đang dần quay trở lại. Hắn không hoảng loạn báo động, không rút súng hay hô hoán, hắn chỉ đơn giản đứng dậy bước lại gần hơn chờ đợi. Khi Juhoon mở mắt, điều đầu tiên cậu làm là nhìn xung quanh căn buồng lạ lẫm với những bức tường kim loại trắng toát, dải đèn huỳnh quang xanh nhạt, có những sợi dây cảm biến gắn trên người mình, rồi cậu ngước lên và bắt gặp ánh mắt của Martin. Cậu nhìn hắn, hắn nhìn cậu, Martin khoanh tay đứng ngay sát tấm kính trong suốt chỉ cách cậu trai chưa đầy vài centimet thủy tinh, Juhoon to mắt chớp chớp nhìn, còn hắn không chớp mắt dù chỉ một lần, không một đường nét nào trên khuôn mặt hắn dao động, hắn chỉ đứng đó lặng lẽ với đôi mắt trầm tĩnh quan sát từng biểu cảm nhỏ nhất trên gương mặt Juhoon.
Juhoon chớp mắt rồi lại chớp mắt thêm lần nữa, cậu nghiêng đầu sang một bên với một động tác chậm rãi và tò mò, hoàn toàn không có chút gì gọi là thù địch. Cậu không biết người đàn ông trước mặt mình là ai, không biết mình đang ở đâu, không biết tại sao mình lại bị nhốt trong căn buồng kính này nhưng có một điều gì đó trong đôi mắt trầm tĩnh của người đàn ông kia khiến cậu không cảm thấy sợ hãi, chỉ có tò mò và một chút gì đó an toàn. Martin thấy cậu trai nghiêng đầu nhìn mình, một động tác trẻ con đến mức không thể ngờ rằng chủ nhân của nó vừa cướp đi mười tám sinh mạng chỉ bằng một ý nghĩ, hắn cảm thấy khóe môi mình hơi nhếch lên, tuy phản ứng rất nhẹ và rất nhanh hắn đã thu lại nhưng Martin chắc chắn rằng tên nhóc trước mặt này đã thấy rõ mòn mọt.
Khoảnh khắc ấy không kéo dài được lâu, bởi một luồng khí trắng đục ngầu đột ngột xả vào buồng chứa từ các van bên hông, cuồn cuộn như sương mù. Juhoon giật mình và đôi mắt mở to hơn một chút, cậu nhìn Martin thêm một lần nữa như thể muốn hỏi điều gì đó, nhưng cơn buồn ngủ nhân tạo đã nhanh chóng kéo sụp mi mắt cậu xuống, và chỉ trong vài giây cậu trai lại một lần nữa chìm vào giấc ngủ sâu với cơ thể thả lỏng trên mặt phẳng kim loại.
Martin quay người lại và cảnh tượng phía sau hắn là một Keonho đang trong tình trạng gần như sắp xỉu đến nơi, mặt tái mét như giấy, mồ hôi túa ra đầy trán, tay vẫn run run gõ lên bàn phím để kích hoạt thêm ba lớp khóa dự phòng, còn phía sau anh mấy cái màn hình nhấp nháy loạn xạ với hàng tá cảnh báo đỏ chói hiện lên và đám nhân viên kỹ thuật chạy qua chạy lại như ong vỡ tổ, nếu có Seonghyeon ở đây giúp thì Keonho đã không phải chật vật một mình như thế này.
"ồ, anh ổn chứ anh ahn?
Martin cất giọng, vẫn cái vẻ thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Câu nói ấy như giọt nước tràn ly khiến Keonho bùng nổ. Anh vung tay loạn xạ suýt làm đổ cả ly cà phê nguội ngắt trên bàn.
"đúng là đồ điên, bộ anh thấy nó tỉnh anh la lên là anh chết hả martin? hay anh tính để nó giết hết tôi và anh rồi anh mới thấy hoảng? ơi là trời ơi, vậy mà im ru bà rù đứng nhìn nó, vậy mà còn dám không lấy theo súng nữa chứ"
"doạ tôi sợ chết khiếp!!!!"
Đúng lúc ấy cánh cửa khoang lại trượt mở và một người đàn ông cao lớn bước vào, James Chao, thành viên trong đội của Martin với trang phục từ đầu đến chân được trang bị y hệt chỉ huy của mình, từ áo giáp chiến thuật đen xám, dây đai đầy đủ vũ khí chiến đấu, cho đến quần tác chiến và ủng quân sự giảm âm. Anh ta quét mắt một vòng quanh khoang, thấy Keonho đang thở như sắp lên cơn hen, mấy cái màn hình vẫn nhấp nháy đỏ chói, Martin thì đang đứng giữa phòng với vẻ mặt vô tội đến khó tin. James không hỏi gì, anh chỉ gật đầu một cái với Keonho như một lời chào im lặng rồi quay sang Martin.
"đại tá vừa liên lạc thưa chỉ huy"
"ừm"
Martin đáp gọn lỏn, bước lại bàn cầm khẩu súng trường lên và kiểm tra băng đạn bằng một động tác thuần thục đến mức máy móc. Trước khi rời đi hắn còn ngoái đầu lại nhìn Keonho một cái, trên môi hắn lần này rất rõ ràng là một nụ cười mỏng đầy vẻ thích thú, bởi hắn thấy buồn cười cái tên tiến sĩ này rõ ràng là người nghiên cứu về dị nhân vậy mà lúc nào cũng sợ chết khiếp lên như thế.
Cánh cửa trượt đóng lại sau lưng Martin và James, để lại Keonho đứng một mình giữa căn phòng đầy mùi thuốc sát trùng và tiếng máy móc rì rầm.
Keonho đông cứng, mặt đỏ bừng, rồi quay ngoắt về phía cánh cửa đã đóng kín với giọng the thé vang khắp khoang chứa.
"nàyyyyy, anh nói ai thỏ đế hảaaaa"
Nhưng Martin đã đi xa rồi, chỉ còn tiếng trò chuyện của hắn và James vọng lại từ cuối hành lang, cùng với tiếng thở phì phò của tiến sĩ đáng thương vừa trải qua cú sốc lớn nhất trong sự nghiệp nghiên cứu của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen8U.Net