Truyen8U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen8U.Net. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Từ sau lần sơ suất suýt khiến toàn bộ hệ thống kiểm soát của căn cứ trở thành trò cười, lớp phòng thủ xung quanh đối tượng thí nghiệm CS131 Kim Juhoon đã được tăng cường lên một cách đáng kể và chịu sự giám sát chặt chẽ đến mức gần như nghẹt thở. Không còn những khoảng trống trong lịch trình tuần tra, không còn những giây phút lơ là của nhân viên kỹ thuật, không còn bất kỳ một lỗ hổng nào trong hệ thống cảnh báo mà Keonho đã tốn ba ngày liền để điều chỉnh và nâng cấp. Mọi thứ giờ đây vận hành như một cỗ máy đồng hồ được lên dây cót chính xác đến từng milimet, và cũng kể từ đó không còn xảy ra những sự việc khó lường như lần trước nữa. Juhoon tiếp tục được nghiên cứu trong trạng thái hôn mê sâu suốt một thời gian dài, các nhà khoa học làm việc theo ca kíp liên tục để thu thập dữ liệu về sóng não, nhịp tim, hoạt động của hệ thần kinh trung ương và đặc biệt là những xung năng lượng kỳ lạ mà các máy móc hiện đại nhất cũng chỉ có thể ghi nhận được dưới dạng những biểu đồ nhiễu loạn không ngừng nhấp nháy. Chỉ sau khi đã chắc chắn tuyệt đối về tuyến phòng thủ nhiều lớp, sau khi từng con ốc vít trong hệ thống cách ly đã được siết chặt đến mức không thể siết thêm được nữa, các nhà nghiên cứu mới chính thức bắt đầu tiến hành công đoạn tiếp theo, công đoạn mà tất cả bọn họ vừa mong chờ vừa lo sợ: cho đối tượng tỉnh dậy và quan sát trong trạng thái tỉnh táo hoàn toàn.

Đương nhiên mọi thứ vẫn được đặt dưới sự bảo hộ kỹ lưỡng của bên quân đội, bởi dù các nhà khoa học có tự tin đến đâu với những cỗ máy và thuật toán của mình thì những người lính cùng dị nhân nô lệ vẫn luôn là lớp phòng thủ cuối cùng đáng tin cậy nhất. CT67 nhận được lệnh điều động khẩn, toàn bộ đơn vị được bố trí đứng rải rác xung quanh căn phòng thí nghiệm chính để đề phòng bất trắc, mỗi người lính đều được trang bị vũ khí đầy đủ và luôn trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao nhất. Căn phòng thí nghiệm nơi Juhoon được đưa vào là một không gian rộng lớn được thiết kế đặc biệt cho những đối tượng có cấp độ nguy hiểm vượt ngưỡng, với bốn bức tường được lắp đầy gương một chiều khiến người bên trong không thể nào biết được phía bên kia là gì, trong khi từ phía bên ngoài, toàn bộ đội ngũ quan sát có thể nhìn rõ mồn một từng cử động nhỏ nhất của đối tượng bên trong, từ cái chớp mắt, cái nghiêng đầu cho đến từng nhịp thở lên xuống của lồng ngực.

Các buổi nghiên cứu đều tiến hành rất suôn sẻ, nằm ngoài mọi dự đoán bi quan nhất của Keonho, người vốn đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho một cuộc đối đầu căng thẳng hoặc ít nhất là một sự kháng cự ngầm nào đó từ phía đối tượng. Nhưng không, Kim Juhoon khi tỉnh dậy không hề có thái độ thù địch, ngược lại còn rất nghiêm túc và thành thật hợp tác với đội nghiên cứu theo một cách khiến tất cả những người có mặt đều cảm thấy kỳ lạ. Cậu được ra lệnh làm gì thì làm nấy, được yêu cầu trả lời các câu hỏi thì cũng cố gắng trả lời, nhưng có một vấn đề khiến các nhà nghiên cứu ban đầu khá bối rối: Juhoon mất rất nhiều thời gian để trả lời và mỗi lần chỉ nói được vài từ rất ngắn gọn, đôi khi chỉ là một âm đơn không rõ nghĩa. Lúc đầu Seonghyeon và Keonho đều cho rằng cậu không hợp tác, rằng sự im lặng và những câu trả lời cụt ngủn ấy là một dạng phản kháng thụ động, nhưng Martin, người luôn đứng bên ngoài tấm gương một chiều quan sát từng buổi nghiên cứu, lại nhận ra một điều mà những người khác đã bỏ qua. Hắn thấy cách Juhoon cau mày mỗi khi được hỏi, cách cậu mím môi suy nghĩ rất lâu trước khi thốt ra một từ, cách đôi mắt cậu nhìn xung quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó để ghép vào câu trả lời của mình. Hắn nhận ra Juhoon không hề không hợp tác, cậu thực sự đang cố gắng trả lời, biết gì thì trả lời nấy, và quá trình suy nghĩ rồi cố gắng nói ra ấy trông rất khó khăn, cứ như một đứa em bé đang tập nói vậy, như thể từ ngữ là một thứ gì đó xa lạ và nặng nề trong miệng cậu.

Seonghyeon sau nhiều ngày quan sát và phân tích chỉ có thể đưa ra một kết luận tạm thời rằng nơi Juhoon từng sinh sống rất hẻo lánh và vô danh, có lẽ là một trong những ngôi làng biệt lập hoàn toàn với thế giới văn minh còn sót lại sau thảm họa, nơi con người sống bằng săn bắt hái lượm và không có bất kỳ hình thức giáo dục hay giao tiếp xã hội nào đáng kể. Việc tiếp xúc với môi trường không tốt đã làm chậm quá trình phát triển về một vài mặt của cậu, mà rõ rệt nhất chính là vấn đề ngôn ngữ. Lúc đầu mọi người cứ tưởng cậu không nói được, ai dè cậu nói được nhưng lại không biết nói gì, giống như một đứa trẻ có đầy đủ thanh quản và dây thanh âm nhưng chưa từng được dạy cách sử dụng chúng để giao tiếp. Thế nên Seonghyeon và Keonho đều phải thay phiên nhau nói chuyện và dạy cậu cách giao tiếp, từ những từ đơn giản nhất như tên đồ vật, màu sắc, số đếm, cho đến cách đặt câu hỏi và trả lời. Điều an ủi duy nhất trong toàn bộ quá trình này là Juhoon tỏ ra cực kỳ thông minh và tiếp thu rất nhanh, chỉ cần dạy một lần là cậu nhớ, dạy hai lần là cậu hiểu, và đến lần thứ ba thì cậu đã có thể tự mình sử dụng từ ngữ đó một cách chính xác. Tiếp theo, vì cậu đã hiểu được những gì người khác nói nên khi được ra lệnh làm gì cậu cũng đều làm theo một cách ngoan ngoãn đến khó tin, không một chút kháng cự hay bài xích, như thể việc phục tùng mệnh lệnh là một bản năng đã được khắc sâu vào trong xương tủy của cậu từ lâu lắm rồi.

Cậu ở một mình trong căn phòng lớn với bốn bức tường bao bọc toàn là gương, không có ai ngoài cậu nhưng lại luôn có giọng nói phát ra từ đâu đó trong những tấm loa được giấu kín để nói chuyện cùng cậu, hướng dẫn cậu, đặt câu hỏi cho cậu và đôi khi chỉ đơn giản là trò chuyện với cậu như một người bạn. Bên ngoài căn phòng được phát sóng âm với tần số nhiễu loạn đặc biệt nhằm làm nhiễu loạn thính giác của Juhoon, ngăn chặn mọi âm thanh từ bên ngoài có thể lọt vào trong và cũng ngăn chặn mọi âm thanh từ bên trong có thể lọt ra ngoài, tạo thành một không gian cách ly hoàn toàn về mặt thính giác. Còn ở phía bên này tấm gương, Martin đứng thẳng lưng với hai tay khoanh trước ngực, đôi mắt nâu trầm tĩnh quan sát từng cử động rất nhỏ của cậu trai bên trong. Hắn gần như không bỏ lỡ bất kỳ chi tiết nào, từ cách Juhoon lúc nào cũng tò mò nhìn xung quanh căn phòng như một đứa trẻ lần đầu khám phá thế giới, cách cậu ngoan ngoãn trả lời từng câu hỏi được đặt ra mà không hề có vẻ khó chịu hay mất kiên nhẫn, cho đến cách cậu sử dụng năng lực của mình trong các bài kiểm tra. Hắn thấy cậu không cần tốn quá nhiều sức đã có thể đứng từ xa dùng năng lực nâng cả một cái bàn kim loại nặng trịch lên khỏi mặt đất chỉ bằng cách nhất nhẹ bàn tay, các ngón tay thon dài hơi cong lại như đang nắm lấy một thứ gì đó vô hình trong không khí. 

Còn với mấy đồ vật nhẹ hơn như sách, bút, hay những khối lego nhựa, cậu thậm chí không cần tốn sức hay cử động tay, chỉ cần nhìn một cái là chúng đã có thể bay lơ lửng trong không trung như những vệ tinh nhỏ quay quanh một hành tinh vô hình. Dù không một ai trong phòng quan sát nhận ra, nhưng Martin chắc chắn rằng Juhoon ở phía bên trong có thể nhìn thấy hắn qua tấm gương một chiều kia, bởi thỉnh thoảng đôi mắt cậu lại lướt qua vị trí chính xác nơi hắn đang đứng, dừng lại một khoảnh khắc rất ngắn rồi lại di chuyển đi chỗ khác, và trong khoảnh khắc ấy hắn có thể thề rằng cậu đang nhìn thẳng vào mắt hắn chứ không phải nhìn vào hình ảnh phản chiếu của chính mình trên mặt gương.

Hai tuần trôi qua nhanh chóng trong cái nhịp điệu đều đặn và có phần tẻ nhạt của những buổi kiểm tra, quan sát, huấn luyện và ghi chép. Không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra, cũng không có một tai nạn hay sai sót nào đáng kể, mọi việc trôi qua êm đềm hơn cả những gì Seonghyeon và Keonho từng nghĩ trong những đêm mất ngủ triền miên vì lo lắng. Ngày thứ hai trong tuần thứ ba, hôm nay vẫn là một buổi kiểm tra bình thường trong lịch trình dày đặc nhưng có một sự thay đổi nhỏ đánh dấu một bước tiến mới trong toàn bộ quy trình nghiên cứu. Juhoon không còn bị đặt câu hỏi liên tục nữa, thay vào đó cứ đến giờ là các nhà nghiên cứu sẽ cho cậu tập luyện sức mạnh dị năng với cường độ tăng dần, bắt đầu từ những bài tập đơn giản nhất như nâng và di chuyển đồ vật trong không trung, rồi dần dần phức tạp hơn với những bài tập đòi hỏi sự tập trung và khả năng kiểm soát chính xác đến từng milimet. 

Bên trong căn phòng vốn là tù giam lạnh lẽo của cậu giờ đây đã được tân trang lại hoàn toàn, không còn những bức tường kim loại trần trụi và ánh đèn huỳnh quang xanh nhạt đến nhức mắt nữa, thay vào đó là một không gian ấm áp hơn với màu sắc dịu nhẹ và những món đồ dường như được chọn lựa kỹ lưỡng để phù hợp với một đứa trẻ đang trong độ tuổi phát triển. 

Trên giường cậu toàn là gấu bông đủ kích cỡ và màu sắc, từ những con gấu nhỏ bằng lòng bàn tay cho đến một con gấu lớn gần bằng cả thân người cậu được đặt ngay ngắn ở góc giường. Tuy Juhoon không chơi với chúng theo cách những đứa trẻ bình thường vẫn làm, không ôm ấp hay trò chuyện với chúng, nhưng cậu cũng không hề phản đối sự hiện diện của lũ thú nhồi bông ấy, và theo như những gì các camera ghi lại được vào ban đêm thì có vẻ như khi có tụi thú nhồi bông này xung quanh, cậu ngủ rất ngon, những cơn trằn trọc trước đây gần như biến mất hoàn toàn.

Mặt tường bằng gương một chiều cũng đã được gỡ ra và thay bằng những bức tường thép sơn trắng dày cộp, chỉ giữ lại một cái gương dài trên tường và một tấm kính một chiều ở vị trí cũ để đội quan sát vẫn có thể theo dõi cậu. Cánh cửa thép nặng trịch được lắp đặt thay cho cửa kính trượt trước đây, to hơn, dày hơn và an toàn hơn rất nhiều. 

Trong phòng giờ đây có đủ thứ mà một đứa trẻ cần để học tập và phát triển: sách tranh với những hình minh họa đầy màu sắc, vở trắng và bút chì màu, giấy vẽ và hộp màu nước, những bộ xếp hình bằng gỗ với đủ hình thù kích cỡ, những hộp lego còn nguyên seal chưa mở, và cả một chiếc bàn học nhỏ được đặt ngay dưới ánh đèn vàng ấm áp. 

Với chế độ nguy hiểm cấp cao như Juhoon và với năng lực khủng khiếp mà cậu sở hữu, việc đưa những dụng cụ đó vào bên trong khu vực kiểm soát của cậu vốn là điều cấm kỵ tuyệt đối trong mọi quy trình vận hành tiêu chuẩn. Một dị nhân có thể điều khiển đồ vật bằng tâm trí, dù chỉ là một cây bút chì trong tay cậu ta cũng có thể trở thành vũ khí chết người nếu cậu ta muốn. Nhưng Juhoon lại là ngoại lệ, một ngoại lệ gây tranh cãi đến mức phải cần đến chữ ký phê duyệt trực tiếp từ cấp cao nhất của căn cứ. 

Đây là lệnh đến từ Martin Edwards, người được sắp xếp sẽ là người đầu tiên bước vào bên trong căn phòng ấy và tiếp xúc trực tiếp với cậu, không qua tấm kính, không qua loa phát thanh, mà là mặt đối mặt, người thật việc thật.

Juhoon có lẽ là dị nhân đầu tiên trong lịch sử của toàn bộ chương trình thu hồi được tổ chức tiếp cận bằng phương thức mà Keonho gọi đùa là "ăn mềm": kiên nhẫn, từ tốn, và đào tạo cậu như một đứa trẻ con thay vì một con quái vật cần được thuần hóa. Có lẽ vì lý do đó mà trước khi chính thức bước vào bên trong tiếp xúc với Juhoon, Martin đã phải trải qua một khóa huấn luyện đặc biệt kéo dài ba ngày do chính Seonghyeon và Keonho thiết kế, một khóa huấn luyện mà nếu có ai nói cho bất kỳ người lính nào trong CT67 biết, họ sẽ không bao giờ tin rằng vị chỉ huy khét tiếng tàn nhẫn và lạnh lùng của mình lại phải ngồi học những thứ này. 

Martin phải học cách nói chuyện với trẻ con như một giáo viên mầm non chính hiệu, phải tập nói làm sao cho rành mạch từng chữ, cho chậm rãi từng câu, cho rõ ràng từng ý để khi đối diện với Juhoon hắn sẽ không vô thức dùng giọng điệu ra lệnh khô khốc như khi nói chuyện với cấp dưới ngoài chiến trường. Hắn cũng không mặc những bộ đồ toàn thuốc súng và mùi kim loại kia nữa vì không muốn Juhoon sợ hãi hoặc trở nên quá khích khi nhìn thấy hắn, hắn phải mặc một bộ đồ trông gần giống như bộ đồ bệnh nhân mà Juhoon đang mặc, nhưng của Martin thì có phần khác hơn một chút, sạch sẽ và phẳng phiu hơn, khiến hắn trông giống như một bác sĩ đến thăm bệnh nhân hơn là một người lính đến áp giải tù nhân.

Trước khi Martin đặt chân vào bên trong căn phòng, toàn bộ khu vực xung quanh đã được thiết lập trong trạng thái cảnh giác cao nhất. Quân lính được điều động dày ba lớp người đứng cách căn phòng đúng mười mét, tất cả đều trong tư thế sẵn sàng chiến đấu với vũ khí đã lên nòng và ngón tay đặt trên cò súng. Trong bán kính mười mét tính từ cánh cửa thép, ngoài lính ra thì không có bất kỳ ai khác, một vùng đệm an toàn tuyệt đối để đề phòng bất kỳ tình huống khẩn cấp nào có thể xảy ra. Phía sau lớp lính, cách xa hơn một chút là những nhà nghiên cứu đang sát sao theo dõi từng diễn biến bên trong căn phòng qua hệ thống camera và màn hình hiển thị, ghi chép từng chỉ số, từng biểu đồ, từng thay đổi nhỏ nhất trong dữ liệu sinh tồn và năng lượng của đối tượng. Cùng với đó, năm dị nhân khác đã được "thuần hóa" đứng ở vị trí chiến lược xung quanh căn phòng, mỗi người đều bị kiểm soát bởi một lính đặc nhiệm với thiết bị điều khiển từ xa, sẵn sàng can thiệp và áp chế CS131 bất cứ lúc nào nếu tình huống vượt khỏi tầm kiểm soát.

Cánh cửa thép nặng trịch từ từ kéo lên với một tiếng rền vang khắp hành lang, để lộ ra không gian bên trong căn phòng tràn ngập ánh sáng vàng dịu nhẹ. Martin bước vào, và ngay khi hắn vừa qua khỏi ngưỡng cửa, cánh cửa lại từ từ hạ xuống phía sau lưng hắn với cùng một tiếng rền nặng nề, khép kín không gian lại thành một thế giới riêng biệt chỉ có hai con người. 

Phía bên trong, Juhoon đang ngồi ngay ngắn trên giường với một quyển sách tranh mở rộng trên đùi, mái tóc mềm rủ xuống che đi một phần gương mặt thanh tú đang cúi xuống chăm chú nhìn những hình vẽ đầy màu sắc trên trang giấy. Nghe thấy tiếng động lạ, cậu ngước lên, khoảnh khắc đôi mắt cậu chạm phải hình ảnh của Martin đang đứng sừng sững trước cửa, toàn bộ cơ thể cậu cứng ngắc lại trong một giây. Rồi không một lời nói, không một âm thanh nào phát ra, cậu cuống quýt kéo tấm chăn dày trên giường trùm kín lên người mình, cuộn tròn lại thành một cục bông tròn vo run run trên nệm, giấu biệt bản thân khỏi ánh mắt của vị khách không mời mà đến.

Martin không tỏ ra bất ngờ trước phản ứng ấy, hắn đã được Keonho chuẩn bị trước cho mọi kịch bản có thể xảy ra, từ việc Juhoon sẽ hét lên sợ hãi, sẽ co rúm vào góc phòng, cho đến việc cậu sẽ dùng năng lực tấn công ngay lập tức. Việc cậu chỉ đơn giản trốn vào trong chăn như một đứa trẻ nhút nhát thực ra là một trong những phản ứng tốt nhất mà họ có thể mong đợi. 

Hắn bước tới gần, mỗi bước chân đều chậm rãi và đều đặn, cố tình tạo ra âm thanh rõ ràng trên sàn để Juhoon có thể nghe thấy và biết chính xác vị trí của hắn, không muốn cậu bị bất ngờ thêm một lần nào nữa. Hắn với tay lấy chiếc ghế gỗ đặt ngay bàn học của cậu, nhấc nó lên một cách nhẹ nhàng rồi đặt xuống cạnh giường, ngay sát chỗ cục bông tròn vo đang run lên bần bật trong chăn. Hắn ngồi xuống, tựa lưng vào thành ghế, hai tay đặt thoải mái trên đùi trong một tư thế thư giãn nhất mà hắn có thể tạo ra, cố gắng không để lộ bất kỳ dấu hiệu nào của sự căng thẳng hay đe dọa.

"chào, kim juhoon" 

Người trong chăn không hề động đậy, không một tiếng động nào phát ra từ cái kén bông ấy. Martin kiên nhẫn chờ đợi một lúc rồi tiếp tục, vẫn giữ nguyên giọng điệu chậm rãi và đều đều. 

"tôi là martin, chúng ta đã gặp nhau một lần rồi, juhoon có nhớ không?"

Vẫn không có động tĩnh gì, cục bông trên giường gần như bất động, chỉ có một nhịp thở rất nhẹ phập phồng lên xuống dưới lớp chăn dày. Martin biết hắn không thể cứ ngồi đây mà chờ đợi mãi được, bởi Juhoon không giống như những đứa trẻ bình thường sẽ tự động mở lòng sau vài phút làm quen, cậu cần thời gian, cần sự kiên nhẫn và cần một lý do để tin tưởng. Và hắn chỉ còn cách tiếp tục nói, tiếp tục lấp đầy khoảng im lặng giữa hai người bằng giọng nói của mình, hi vọng rằng đến một lúc nào đó cậu sẽ quen với sự hiện diện của hắn mà thôi.

"hôm nay tôi đến để nói chuyện với juhoon, cậu đang đọc sách nhỉ, thấy thế nào?"

"..."

"nếu thấy thích, tôi sẽ đem vào thêm cho juhoon"

"bộ xếp hình tôi đưa vào, juhoon đã xếp xong hết rồi nhỉ"

"cậu có sở thích nào không?"

"có muốn thử ăn món nào không?"

"tôi có xem buổi luyện tập hôm nay của juhoon, tôi thấy rất ấn tượng với năng lực này của juhoon, cậu có thể điều khiển cái ghế này mà không cần nhìn tới nó rồi đúng không?"

"quá trình luyện nói của cậu cũng rất có tiến triển, tôi nghe nói cậu đã có thể nói được những từ đơn giản rồi"

Hắn dừng lại một chút, nhìn cục bông trên giường vẫn không hề nhúc nhích rồi nói tiếp với giọng vẫn đều đều như suốt từ nãy đến giờ, không hề có chút dấu hiệu nào của sự mất kiên nhẫn hay thất vọng. 

"chắc cậu cũng mệt rồi, hôm nay chỉ đến đây thôi, tôi về nhé juhoon, tạm biệt"

Hắn đứng dậy nhấc chiếc ghế lên và đặt lại ngay ngắn vào vị trí cũ bên cạnh bàn học, từng động tác vẫn chậm rãi và rõ ràng như khi bước vào. Trước khi quay đi, hắn nhìn lại cục bông tròn vo trên giường thêm một lần nữa, đôi mắt trầm tĩnh không thể hiện bất kỳ cảm xúc gì, rồi bước về phía cánh cửa thép đang từ từ kéo lên để đón hắn trở ra. 

Seonghyeon đứng bên ngoài, qua màn hình quan sát, không thể nào đoán được hắn có đang hài lòng với buổi trò chuyện ngày hôm nay hay không, bởi khuôn mặt Martin lúc này cũng giống hệt như khuôn mặt hắn khi bước vào: lạnh lùng, trầm tĩnh và hoàn toàn không thể dễ dàng đọc được.

Cánh cửa thép đóng lại sau lưng hắn nhường chỗ cho sự im lặng vốn có trong căn phòng giam. Juhoon từ nãy đến giờ vẫn nín thở trong chăn, tim đập thình thịch trong lồng ngực như muốn nhảy ra ngoài, cậu chờ đợi trong tư thế cuộn tròn thêm năm phút nữa sau khi nghe thấy tiếng cửa đóng, cho đến khi hoàn toàn chắc chắn rằng người đàn ông kia đã thực sự rời đi. 

Rồi rất chầm chậm, rất rụt rè, cái đầu tròn ủm với mái tóc đen rối bù ló ra khỏi tấm chăn, đôi mắt to tròn đảo quanh căn phòng một lượt để xác nhận rằng mình đã an toàn. Thấy Martin đã không còn trong phòng, cậu từ từ ngồi dậy, hai tay vẫn nắm chặt mép chăn, rồi nhìn chằm chằm về phía cánh cửa thép nơi người đàn ông ấy vừa biến mất. Một hồi lâu sau, khi đã chắc chắn rằng sẽ không còn ai bước vào nữa, cậu mới cầm quyển sách tranh lên, mở lại đúng trang mình đang đọc dở, nhưng thỉnh thoảng đôi mắt ấy vẫn ngước lên liếc nhìn về phía cánh cửa.

Martin khi rời khỏi căn phòng vẫn không hề rời đi ngay, hắn dừng lại ngay trước tấm gương một chiều ở hành lang bên ngoài, đứng đó và tiếp tục quan sát từng chút động tĩnh nãy giờ của Kim Juhoon qua lớp kính dày. Hắn thấy cậu trốn trong chăn, thấy cậu ló đầu ra, thấy cậu nhìn về phía cánh cửa và thấy cậu lại cầm sách lên đọc tiếp. Seonghyeon, Keonho và James lúc này đã bước lại gần, đứng ngay đằng sau lưng Martin và cùng hướng mắt về phía tấm kính, nơi hình ảnh cậu trai đang ngồi trên giường với quyển sách tranh trên tay hiện lên thật rõ ràng dưới ánh đèn vàng ấm áp.

"đây là lần đầu tiên đối tượng tiếp xúc trực tiếp với một người ngoài, nên phản ứng như vậy là nằm trong dự đoán" 

Keonho lên tiếng phá vỡ sự im lặng, giọng anh có phần nhẹ nhõm hơn hẳn so với những ngày trước. 

"cũng gọi là thu về một số phản ứng tốt, nằm trong tầm kiểm soát. Có thể thấy tuy sợ nhưng đối tượng vẫn không quá kích động, không có dấu hiệu mất kiểm soát năng lực, cũng không có hành vi hung hăng hay tự gây thương tích cho bản thân. Đã là một bước đầu khá tốt rồi"

Seonghyeon gật đầu đồng tình, tay anh đang cầm một chiếc máy tính bảng hiển thị toàn bộ chỉ số sinh tồn của Juhoon trong suốt buổi gặp gỡ vừa rồi, từ nhịp tim, huyết áp, cho đến mức năng lượng dư trong cơ thể. Tất cả đều cho thấy cậu đã trải qua một trạng thái căng thẳng cao độ, nhưng không hề vượt ngưỡng nguy hiểm và sau khi Martin rời đi thì mọi chỉ số đều nhanh chóng trở về mức bình thường. James không nói gì, anh chỉ đứng yên lặng quan sát vị chỉ huy của mình từ phía sau.

Martin không nói gì, hắn vẫn đứng đó, đôi mắt nâu trầm tĩnh chăm chú nhìn qua tấm kính, nhìn cậu trai đang ngồi trên giường vừa đọc sách vừa thỉnh thoảng ngước mắt lên nhìn ra phía cánh cửa thép, nơi vừa có một người lạ mặt bước vào rồi lại rời đi. Hắn không biết tại sao mình vẫn còn đứng đây, cũng không biết mình đang mong đợi điều gì, nhưng có một thứ gì đó trong hình ảnh cậu trai lần đầu tiên ló đầu ra khỏi chăn, đôi mắt to tròn đảo quanh tìm kiếm hắn, đã khiến hắn không thể rời bước. 

Có lẽ Keonho nói đúng, đây chỉ là một bước đầu tiên, nhưng với Martin, cái cách Juhoon nhìn về phía cánh cửa sau khi hắn rời đi, cái cách cậu ngước lên như đang chờ đợi một điều gì đó, nó không giống với sự sợ hãi đơn thuần. Nó giống như một sự tò mò, một sự thăm dò, một cái gì đó rất mơ hồ nhưng hắn biết rằng buổi gặp gỡ ngày hôm nay, dù chỉ toàn là im lặng và một chiếc chăn trùm kín mít, đã gieo vào lòng cậu trai ấy một hạt giống nhỏ. Và Martin sẽ quay lại vào ngày mai, rồi ngày kia, rồi những ngày sau đó nữa, cho đến khi hạt giống ấy nảy mầm...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen8U.Net