Truyen8U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen8U.Net. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Bên dưới căn cứ, Keonho ngồi trước màn hình giám sát với ly cà phê đã nguội ngắt từ bao giờ, đôi mắt anh chăm chú theo dõi từng cử động nhỏ nhất của cậu trai bên trong căn phòng. Juhoon đã ló mặt ra khỏi chăn, điều mà suốt buổi gặp với Martin cậu không hề làm, và bây giờ khi cánh cửa thép đã đóng lại sau lưng vị thượng tá, cậu mới chịu rời khỏi cái kén bông ấm áp của mình. Mái tóc đen rối bù lộ ra trước, rồi đến đôi mắt to tròn, rồi đến cả khuôn mặt thanh tú vẫn còn vương nét ngại ngùng, tất cả đều hướng về phía cánh cửa thép nơi người đàn ông ấy vừa biến mất. Juhoon nhìn chằm chằm vào cánh cửa rất lâu, rất chăm chú, như thể cậu vẫn đang mong rằng nó sẽ một lần nữa kéo lên và bóng dáng quen thuộc ấy sẽ lại xuất hiện. Nhưng cánh cửa vẫn đóng im ỉm, không một tiếng động, không một dấu hiệu nào cho thấy nó sắp mở ra, và cuối cùng đôi mắt cậu chầm chậm chuyển hướng, liếc qua nhìn chiếc ghế gỗ mà Martin vừa ngồi lúc nãy, chiếc ghế vẫn còn được kê ngay ngắn cạnh giường, nơi hắn đã ngồi suốt buổi trò chuyện một chiều.

Juhoon phẩy nhẹ tay một cái, một động tác rất khẽ, gần như không tốn chút sức lực nào, và chiếc ghế lập tức trượt nhẹ trên sàn, nép vào bên trong bàn học của cậu, trở về đúng vị trí vốn có của nó. Cậu làm điều đó một cách rất tự nhiên, như thể việc điều khiển đồ vật bằng tâm trí chỉ là một phản xạ bình thường như hít thở hay chớp mắt vậy. Xong xuôi, Juhoon nằm xuống giường, ngửa mặt nhìn lên trần nhà trắng toát, đôi mắt mở to nhưng không thực sự nhìn vào bất kỳ thứ gì cụ thể, chỉ là đang chìm vào một dòng suy nghĩ nào đó rất xa xăm. Keonho nghe rõ tiếng thở dài một hơi của cậu bé qua hệ thống thu âm, một tiếng thở dài nặng nề và đầy tâm sự, thứ âm thanh mà người ta không mong đợi được nghe từ một đứa trẻ mới chỉ ở độ tuổi thiếu niên. Và rồi đúng như dự đoán của Keonho, đúng như những gì anh đã chứng kiến hàng chục lần trước đây mỗi khi Juhoon rơi vào trạng thái suy tư như thế này, tất cả các đồ vật bên trong căn phòng giam đều tức khắc nhấc mình lên khỏi mặt đất và lơ lửng giữa không trung. Những quyển sách tranh trên bàn học từ từ bay lên, những hộp lego ở góc phòng xoay tròn trong không khí, những cây bút màu rải rác trên mặt bàn tản ra như một chòm sao nhỏ, bộ xếp hình bằng gỗ lững lờ trôi ngang qua tầm mắt cậu, và ngay cả chiếc ghế vừa được cậu đưa về chỗ cũ cũng nhấc mình lên khỏi mặt đất vài centimet. Chỉ duy nhất chiếc giường mà cậu đang nằm là vẫn đứng yên, bám chặt lấy mặt sàn như một mỏ neo duy nhất giữ cậu lại với thực tại. Bàn ghế, tủ đồ, kệ sách, kệ tủ, tất cả đều lơ lửng trong trạng thái không trọng lực, xoay chầm chậm quanh căn phòng như những hành tinh nhỏ quay quanh một mặt trời vô hình, và ở trung tâm của vũ trụ thu nhỏ ấy là Juhoon, đang nằm im trên giường với đôi mắt vẫn mở to nhìn lên trần nhà.

Keonho không còn lạ lẫm gì với cảnh tượng trước mặt nữa, bởi anh đã chứng kiến nó quá nhiều lần rồi. Điều này thường xuyên xảy ra khi Juhoon đang nghĩ ngợi về điều gì đó, và Keonho cho rằng khi tâm trí cậu bé đang bay bổng thì mọi thứ xung quanh người cậu cũng theo đó mà bay bổng theo, như thể năng lực của cậu là một phần mở rộng tự nhiên của cảm xúc và suy nghĩ, không thể tách rời và cũng không thể kiểm soát hoàn toàn. Đó là một giả thuyết mà cả Keonho và Seonghyeon đều đồng tình sau nhiều tuần quan sát, và mỗi lần nhìn thấy những đồ vật lơ lửng trong phòng như thế này, họ đều biết rằng Juhoon đang có điều gì đó bận lòng, đang suy nghĩ về một điều gì đó rất sâu, và thường thì điều đó có liên quan đến vị thượng tá vừa rời đi cách đây không lâu.

"vẫn chưa chịu nói chuyện à?" 

Seonghyeon cầm ly mì nóng hổi bước vào phòng quan sát, mùi mì gói lan tỏa khắp không gian nhỏ hẹp, anh hút một miếng sùn sụt rồi húp thêm miếng nước, khà một cái đã hết cả người, vẻ mặt thỏa mãn sau một ngày dài làm việc căng thẳng.

"Ừ, còn không chịu ló mặt ra ngoài nhìn thượng tá nữa" 

Keonho đáp, mắt vẫn không rời khỏi màn hình đang hiển thị hình ảnh Juhoon nằm trên giường với cả một vũ trụ đồ vật bay lơ lửng xung quanh.

Seonghyeon cũng nhìn vào màn hình giám sát, tiện tay kéo ghế lại ngồi kế bên Keonho, cố tình đưa ly mì ra phe phẩy trước mặt Keonho cho anh thèm. Mùi mì thơm lừng bay thẳng vào mũi Keonho khiến anh nhăn mặt khó chịu. 

"hay tôi thấy vậy nè, cứ bảo cấp trên đưa tôi với anh đi ra đánh quái luôn đi, thằng bé cũng mở lòng với tôi và anh rồi còn gì, kêu martin khỏi sang nữa, để tôi với anh tự ra chiến trường luôn"

Keonho chướng mắt Seonghyeon cứ phe phẩy ly mì trước mặt mình, anh giật lấy cướp luôn rồi cũng ăn một miếng, vừa nhai vừa nói

"Ồ hay nhỉ, anh muốn thì tự mà đi"

"tôi thấy cách đó nhanh hơn đấy" 

Seonghyeon cười cười, với tay lấy lại ly mì từ tay Keonho nhưng anh đã nhanh tay giấu ra xa

"họ bảo chỉ cần để dị nhân trong tầm kiểm soát của anh thì nó cũng sẽ bảo vệ anh mà, có gì đâu mà sợ"

Keonho đảo mắt khinh thường, húp thêm một ngụm nước mì rồi trả lời bằng giọng đầy vẻ châm biếm. 

"nói thì nghe dễ lắm"

"À mà này" 

Seonghyeon đột nhiên nhớ ra điều gì đó, anh ngồi thẳng dậy, gương mặt trở nên nghiêm túc hơn

"tiến sĩ Lee bảo ngày mai thượng tá sẽ không đến, ở lại căn cứ khu phía đông thì phải, có nên báo cho Juhoon một tiếng không?"

Keonho húp một hơi hết luôn phần nước mì còn lại trong ly, vừa nhai mấy sợi mì cuối cùng vừa trả lời anh bằng giọng thản nhiên

"Khỏi, anh nghĩ juhoon sẽ để ý tới à? nếu không thì đã chẳng bơ đẹp thượng tá cả tháng nay rồi"

Thế mà cả hai chẳng ngờ rằng Kim Juhoon không những để tâm, mà còn có động thái không thể ngờ tới.

Kim giờ chầm chậm chuyển sang con số hai, ánh đèn vàng ấm áp trong phòng đều đặn tỏa sáng, Juhoon ngồi trên giường với quyển sách tranh mở rộng trên đùi nhưng con chữ không tài nào chui vào được đầu cậu. Mắt cậu liếc lên liếc xuống giữa những dòng chữ đầy màu sắc và cánh cửa thép, cứ vài giây lại ngước lên nhìn về phía ấy một lần, rồi lại cúi xuống cố gắng đọc tiếp, rồi lại ngước lên. Cậu nhìn lên đồng hồ treo tường một lần nữa, đôi mày hơi chau lại, trong đầu cậu cứ thắc mắc mãi về một điều: vì sao người đó vẫn chưa đến? mấy ngày trước vào giờ này cánh cửa đó sẽ mở ra mà, người đó sẽ bước vào với bộ quần áo trắng giống bác sĩ, sẽ ngồi xuống chiếc ghế mà cậu đã kê sẵn và sẽ bắt đầu nói chuyện với cậu bằng chất giọng trầm ấm quen thuộc. Cậu đã quen với điều đó rồi, quen với việc mỗi ngày vào đúng giờ này sẽ có một người đến ngồi cạnh giường cậu và kể cho cậu nghe đủ thứ chuyện trên đời, và dù cậu không bao giờ trả lời, người đó vẫn kiên nhẫn nói với cậu hết ngày này qua ngày khác.

Mười phút trôi qua, Juhoon bắt đầu bồn chồn, ngón tay cậu gõ nhẹ lên trang sách. Hai mươi phút trôi qua, cậu không còn đọc sách nữa mà ngồi thẳng dậy, hai tay nắm chặt mép chăn, mắt dán chặt vào cánh cửa. Ba mươi phút trôi qua, cậu nhận ra rằng cái người mà cậu mong chờ được nghe giọng nói hôm nay sẽ không đến thật rồi. Juhoon đã đặt sẵn ghế ở đó, chuẩn bị sẵn sàng như mọi ngày, chờ đợi suốt bao nhiêu tiếng đồng hồ, vậy mà người kia không thấy ở đâu. Cảm giác hụt hẫng len lỏi vào lòng cậu, một thứ cảm xúc mà cậu chưa từng trải qua trước đây, nó khiến lồng ngực cậu nặng trĩu và đôi mắt cậu cứ muốn nhìn về phía cánh cửa mãi không thôi.

Đến khi Seonghyeon mang cơm vào, đặt khay thức ăn xuống bàn học rồi còn ngồi xuống trò chuyện một chút với Juhoon, cậu mới chấp nhận rằng hôm nay Martin không có ghé qua. Seonghyeon nói với cậu rằng hôm nay thượng tá bận việc đột xuất, không thể đến được nhưng ngày mai nhất định sẽ quay lại. Juhoon gật đầu, nhưng trong lòng cậu không hiểu sao vẫn thấy buồn buồn, cảm giác hơi hụt hẫng như đánh rơi thứ gì đó mà mình không biết mình đang có và chỉ đến khi đánh rơi rồi mới nhận ra nó quan trọng với mình đến thế nào. Keonho ở bên ngoài nhìn thấy biểu cảm thất vọng lộ rõ trên gương mặt cậu qua màn hình giám sát, từ đôi mắt cụp xuống, khóe miệng trễ xuống cho đến cách cậu thờ ơ với đĩa thức ăn trước mặt mà bình thường cậu vẫn ăn rất ngon lành. Anh cũng không tin lắm vào những gì mình đang thấy, bởi suốt cả tháng nay Juhoon chỉ toàn trốn trong chăn mỗi khi Martin đến, vậy mà bây giờ khi hắn không đến, cậu lại tỏ ra thất vọng ra mặt như thế này. Nhưng có vẻ chuyện này cuối cùng cũng có tiến triển, Keonho đợi Seonghyeon ra khỏi phòng giam rồi hai người bàn luận với nhau một chút, cùng xem lại các dữ liệu sinh hiệu trong suốt khoảng thời gian Juhoon chờ đợi Martin, cùng phân tích những biểu hiện mà họ vừa quan sát được. Cuối cùng cả hai quyết định liên lạc với Martin để báo cáo tình hình, hi vọng rằng vị thượng tá sẽ sớm quay trở lại và tận dụng cơ hội hiếm hoi này để phá vỡ bức tường im lặng mà Juhoon đã dựng lên suốt gần một tháng qua.

Sau ba ngày quay trở về từ vùng ngoại ô, cộng thêm một ngày để nghỉ ngơi lấy lại sức sau nhiệm vụ truy quét dị nhân kéo dài, tổng cộng là bốn ngày Martin không đến gặp Juhoon. Bốn ngày dài đằng đẵng đối với cậu trai trong phòng giam nhưng đối với Martin, đó là bốn ngày hắn được sống với đúng bản chất của mình: ra chiến trường, chiến đấu, truy lùng và thu hồi dị nhân, làm những việc mà hắn giỏi nhất và cảm thấy có ý nghĩa nhất. 

Lúc này hắn không màng tới việc có làm cậu bé kia cảm thấy hoảng sợ hay thêm xa cách với hắn hay không nữa, hắn đã rất mệt mỏi với việc phải ngồi hàng giờ trong căn phòng ấy và nói chuyện một mình với cái cục chăn bất động kia rồi. Thằng bé cứ một mực trốn trong đống chăn đó ngày này qua ngày khác, không chịu ló mặt ra, không chịu nói chuyện, không chịu hợp tác thì hắn phải vì lý do gì mà phải mặc cái bộ đồ bệnh nhân lỏng lẻo kia chứ? Với cả xong buổi gặp hôm nay Martin lại đi thẳng ra làm nhiệm vụ tiếp theo, việc thay qua thay lại giữa bộ đồ bác sĩ và bộ giáp chiến thuật làm trễ nải thời gian của hắn rất nhiều, hắn hoàn toàn không có đủ thời gian để có thể làm mấy chuyện dư thừa đó. Thế nên bây giờ trên người hắn toàn là mấy cái trang bị hạng nặng để sẵn sàng cho nhiệm vụ săn lùng sắp tới, từ áo giáp chiến thuật, dây đai đầy đủ thiết bị chiến đấu, quần tác chiến và ủng quân sự giảm âm, chỉ có súng là không đem theo mà thôi, bởi đó là quy định bắt buộc khi vào phòng giam của Juhoon.

Bước chân hắn hiên ngang, từng bước nện xuống nền sàn hành lang dứt khoát và đầy uy lực, bước đi không chờ đợi ai làm Seonghyeon phải đuổi theo hắn rối rít để giải thích thêm tình hình cho hắn. Seonghyeon nhấn mạnh tâm trạng bốn ngày nay của Juhoon vui buồn thấy rõ qua từng báo cáo gửi về, anh kể rằng Juhoon đã không còn tập trung vào các bài kiểm tra nữa, rằng cậu thường xuyên nhìn lên đồng hồ và nhìn về phía cánh cửa, rằng cậu ăn ít hơn và ngủ cũng ít hơn, bọn họ chỉ có thể dỗ ngọt cậu bằng socola và sau đó thì cậu sẽ quay trở về trạng thái ủ rũ như cũ. 

Seonghyeon kết luận rằng Martin có thể là nguyên nhân dẫn đến biến đổi cảm xúc thất thường này của Juhoon, một kết luận mà khi nghe xong Martin chỉ thấy nực cười. Hắn là nguyên nhân ư? Hắn là người đã ngồi đó nói chuyện một mình suốt gần một tháng trời và cậu ta thậm chí còn chẳng thèm ló mặt ra khỏi chăn để nhìn hắn lấy một lần. Vậy mà bây giờ hắn lại là nguyên nhân khiến cậu ta buồn bã và ủ rũ? 

Martin không tin, hắn bước vào căn phòng giam ngày hôm nay với một tâm thế hoàn toàn khác so với những lần trước, không còn sự kiên nhẫn, không còn sự nhẹ nhàng, chỉ còn lại sự mệt mỏi và bực bội của một người lính bị bắt làm công việc bảo mẫu bất đắc dĩ.

Hắn đứng trước cửa thép đang được kéo lên, ánh sáng vàng ấm áp từ bên trong căn phòng hắt ra hành lang, khi cánh cửa đã mở hoàn toàn, cảnh tượng trước mắt hắn lại một lần nữa y đúc như bốn ngày trước. 

Juhoon vẫn một mực trốn trong chăn, cái cục bông tròn vo ấy vẫn nằm im lìm trên giường không động đậy, không phát ra tiếng động, không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy cậu ta quan tâm đến sự hiện diện của hắn. 

Martin đứng đó, nhìn cái cảnh tượng quen thuộc đến mức nhàm chán ấy, trong lòng hắn đã dâng lên một nỗi bực bội khó tả. Chẳng phải Seonghyeon bảo rằng cậu nhớ hắn sao? Chẳng phải bảo rằng cậu đến độ ăn ngủ không yên, vui buồn thất thường, cứ mong ngóng hắn quay trở lại từng ngày sao? Chẳng phải bảo rằng khi Keonho thông báo với cậu là hắn sẽ quay lại vào hôm nay để trò chuyện, cậu đã vui lắm, đã cười lần đầu tiên sau bốn ngày ủ rũ sao? 

Vậy cảnh tượng trước mặt hắn là như thế nào đây? Sao vẫn trốn trong chăn như thế kia? Sao vẫn không chịu ló mặt ra nhìn hắn lấy một lần? 

Có phải tất cả những gì Seonghyeon và Keonho nói chỉ là sự thêu dệt và tưởng tượng của hai gã tiến sĩ suốt ngày ngồi trong phòng thí nghiệm, hay là chính hắn đã kì vọng quá nhiều vào một điều gì đó mà lẽ ra hắn không nên kì vọng ngay từ đầu?

Martin mất kiên nhẫn thở dài một cái, lưỡi hắn đảo một vòng trong miệng làm nhô lên bên má, một biểu hiện rất rõ ràng của sự bực bội mà bất kỳ ai trong CT67 cũng đều biết và sợ hãi. 

Keonho và Seonghyeon ở bên ngoài nghe tiếng thở dài bực bội của Martin qua hệ thống thu âm rất rõ, rõ đến mức hai người đồng loạt giật thót một cái, biết rằng vị thượng tá đang không vui chút nào. 

Họ chỉ mong hắn có thể kiềm chế lại một chút, đừng thể hiện sự bực bội ấy ra ngoài quá rõ ràng, bởi với một đối tượng nhạy cảm như Juhoon, chỉ một thay đổi nhỏ trong giọng điệu cũng có thể phá hủy toàn bộ công sức xây dựng lòng tin suốt gần một tháng qua. Nhưng rất nhanh, Martin đã thẳng tay bóp chặt hai trái tim yếu đuối của hai người họ bằng một câu nói mà cả Keonho và Seonghyeon đều không dám tin vào tai mình.

"Này, có ló mặt ra đây không thì bảo?"

Martin thẳng thừng nói ra câu đó với giọng điệu không còn chút gì gọi là nhẹ nhàng hay kiên nhẫn như mọi lần nữa. Lần này hắn chẳng nể nang việc cậu có là dị nhân mạnh nhất trong toàn bộ chương trình thu phục hay không, cũng chẳng quan tâm đến việc cấp trên đã dặn dò hắn phải đối xử với cậu như thế nào. Hắn chỉ quan tâm đến một điều duy nhất lúc này: cậu có mở cái miệng ra nói chuyện với hắn hay không thôi. 

Và nếu cậu cứ tiếp tục im ỉm như vậy, Martin thề rằng hắn sẽ nắm đầu cậu trai lôi ra khỏi đống chăn, bất chấp mọi hậu quả có thể xảy ra. Hắn đã dành quá nhiều thời gian cho việc này rồi, quá nhiều sự kiên nhẫn, quá nhiều công sức, hắn không còn đủ sức để tiếp tục cái trò chơi im lặng này thêm một ngày nào nữa.

"kim juhoon, bỏ chăn ra, nhìn tôi mà nói chuyện"

Giọng hắn lạnh và cứng, không còn chút ấm áp nào của vị bác sĩ kiên nhẫn suốt gần một tháng qua, hơn hết đây là giọng của một vị chỉ huy đang ra lệnh cho cấp dưới, giọng của một người lính đã quen với việc được người khác tuân phục ngay lập tức. 

Và Martin thực sự không còn quan tâm đến việc Juhoon có phải là dị nhân nguy hiểm nhất mà hắn từng đối mặt hay không nữa. Hắn chỉ muốn cậu ta trả lời, chỉ muốn sau gần một tháng trời, cuối cùng cũng có được một phản ứng gì đó từ con người luôn trốn trong chăn ấy.

Nhưng Kim Juhoon hoàn toàn không có động tĩnh gì hết. Cái cục chăn vẫn nằm im lìm trên giường như một bức tượng, không run rẩy vì sợ hãi như những ngày đầu tiên, nhưng cũng không hề có dấu hiệu nào cho thấy cậu sẽ trả lời. 

Sự im lặng ấy, đối với Martin lúc này, nó thậm chí chẳng còn là sự ngại ngùng hay rụt rè nữa, mà đó chính xác là một sự thách thức ngầm, một sự từ chối hợp tác, một cái tát thẳng vào mặt tất cả những nỗ lực mà hắn đã bỏ ra suốt gần một tháng qua. Sức nhẫn nại hiếm có của vị thượng tá, thứ mà ngay cả cấp trên của hắn cũng phải thừa nhận là đáng kinh ngạc khi đối phó với những dị nhân khó bảo nhất, cuối cùng cũng đã cạn kiệt.

Hắn xoay người, dứt khoát và không một chút do dự, bước thẳng về phía cánh cửa thép. Mỗi bước chân của hắn nện xuống sàn vang lên những tiếng đanh và gọn, hắn ngước lên nhìn về phía camera trên góc tường, ra hiệu cho bọn họ kéo cửa lên. Hắn rời đi và lần này hắn sẽ không quay lại nữa, không tiếp tục cái trò chơi vô nghĩa này thêm một ngày nào nữa, mặc kệ cấp trên có nói gì, mặc kệ những báo cáo của Seonghyeon và Keonho có thuyết phục đến đâu. 

Lúc này, bên ngoài phát lên tiếng tích báo hiệu hệ thống cửa đã được kích hoạt, rồi cánh cửa thép từ từ kéo lên với tiếng rền vang quen thuộc. Ánh sáng trắng lạnh lẽo từ hành lang bắt đầu hắt vào trong phòng, tạo thành một vệt sáng dài trên nền sàn tối màu.

Và ngay khi cánh cửa vừa nhấc lên được một nửa, Martin nghe thấy âm thanh mà hắn đã chờ đợi suốt gần một tháng trời.

Tiếng chăn bị xô ra, tiếng thở gấp gáp rồi tiếng bước chân vội vã chạm xuống sàn, một giọng nói lắp bắp, yếu ớt nhưng không thể nhầm lẫn vào đâu được vang lên từ phía sau lưng hắn.

"ma-ma-ma tin...đừng m-mà..."

Martin chầm chậm xoay người lại, lần đầu tiên sau gần một tháng, hắn nhìn thấy Kim Juhoon không phải dưới dạng một cục tròn vo trên giường, cũng không phải qua lớp kính một chiều của phòng quan sát. Cậu trai đã xuất hiện sau tấm chăn bông dày cộm, mái tóc đen rối bù xõa tung trước trán, nửa quỳ nửa rời giường đứng trên sàn trong tư thế vừa vội vã vừa run rẩy, đôi mắt to tròn long lanh như sắp khóc đang hướng thẳng về phía hắn cùng với vẻ mặt lo lắng đến tột cùng. Hai tay cậu nắm chặt mép chăn đến mức các khớp ngón tay trắng bệch, toàn bộ cơ thể cậu như đang run lên vì sợ hãi, không phải sợ hắn, mà là sợ hắn sẽ thực sự bước qua cánh cửa kia và không bao giờ quay trở lại nữa. Từ sau lần mặt đối mặt ở khoang xe, khi cậu mở mắt trong buồng cách ly và nhìn thấy hắn đứng bên ngoài tấm kính trong suốt, đây là lần đầu tiên Martin nhìn thấy cậu bằng xương bằng thịt, không qua màn hình, không qua lớp kính, mà là trực tiếp ngay trước mắt hắn, gần đến mức hắn có thể nghe rõ từng nhịp thở gấp gáp đang phả ra từ đôi môi run run ấy.

Cánh cửa thép đang kéo lên bỗng dừng lại, tiếng rền vang quen thuộc im bặt giữa chừng. Keonho ở bên ngoài đã lập tức cho dừng hệ thống kéo cửa ngay khi thấy Juhoon bật dậy khỏi giường, ngón tay anh đập mạnh lên nút dừng khẩn cấp với tốc độ nhanh nhất mà anh có thể thực hiện trong suốt sự nghiệp nghiên cứu của mình. 

Juhoon thấy Martin không đi nữa, thấy hắn vẫn đứng đó, cánh cửa đã ngừng mở, cậu mới từ từ đặt cả hai chân xuống hẳn khỏi giường, đứng khúm núm giữa căn phòng rộng lớn với ánh đèn vàng ấm áp bao phủ xung quanh. Đôi chân trần của cậu chạm lên sàn kim loại lạnh lẽo, những ngón chân hơi co lại vì nhiệt độ nhưng cậu không để tâm đến điều đó. Tay cậu vò chặt mảnh áo bệnh nhân trắng toát, vặn xoắn vạt áo đến mức nhăn nhúm, còn miệng thì mím chặt thành một đường thẳng, tất cả tạo nên một hình ảnh trông thật sự rất tội nghiệp, đến mức cơn giận trong lòng Martin cũng vơi đi phần nào. 

Hắn nhìn cậu trai đứng đó, nhỏ bé và yếu ớt giữa căn phòng được thiết kế để giam giữ những con quái vật nguy hiểm nhất, trong khoảnh khắc ấy hắn tự hỏi làm thế nào mà một đứa trẻ như thế này lại có thể là hung thủ của vụ thảm sát mười tám mạng người. Nhưng rồi hắn nhớ ra những gì mình đã thấy trong các buổi kiểm tra năng lực, cách cậu có thể nâng cả một cái bàn kim loại nặng trịch chỉ bằng một cái ngón tay, hắn tự nhắc nhở bản thân rằng vẻ ngoài không nói lên điều gì cả.

Tiếng kim loại va chạm vang lên nặng nề khắp căn phòng, Martin đợi cánh cửa thép đóng sầm lại lần nữa, rồi hắn mới bước lại gần. Từng bước chân của hắn vẫn đều đặn và chậm rãi nhưng lần này không còn mang theo sự bực bội như lúc nãy nữa, thay vào đó là một sự tò mò mới mẻ dành cho con người cuối cùng đã chịu bước ra khỏi cái kén bông của mình sau gần một tháng trời.

"sao? đã chịu xuất hiện rồi đó à?"

Keonho và Seonghyeon vừa mới bình tĩnh lại sau cú sốc Juhoon bật dậy khỏi giường thì lại thót tim thêm một lần nữa. Ông trời Martin của tôi ơi, sao vẫn chưa chịu nhẹ giọng lại được chút nào thế? Hai người bọn họ lúc nào cũng dùng tông giọng để nói chuyện với mấy đứa em bé vừa chào đời khi giao tiếp với Juhoon đấy, phải nói vừa chậm vừa nhẹ như tơ hồng kia kìa, từng từ từng chữ đều được chọn lọc kỹ lưỡng và phát ra với âm lượng vừa đủ để không làm cậu giật mình. 

Còn đằng này hắn nói chuyện với Juhoon bằng cái giọng như đang quát lính ngoài thao trường vậy, chẳng phải đã dọa Juhoon sợ rồi sao? Nhịp tim cậu bé tăng đến chóng mặt khi bỏ chăn ra và nhìn hắn rời đi, con số trên màn hình nhảy vọt lên mức mà Keonho chưa từng thấy trong suốt những tuần quan sát vừa qua, đến nỗi lần đầu tiên hai người thấy bé nhỏ cuống quýt đến như vậy đấy. 

Vậy mà Martin vẫn chưa chịu làm đúng quy trình, vẫn chưa chịu hạ giọng xuống dù chỉ một chút. Seonghyeon và Keonho chỉ sợ nếu tiếp tục như vậy sẽ làm Juhoon giận thôi, bởi nếu không phải vì Juhoon thích hắn, nếu không phải vì cậu có một sự gắn bó kì lạ với vị thượng tá này, thì nếu Juhoon mà thực sự nổi giận và đòi hắn ở lại cùng mình, thì có gom hết tất cả các dị nhân trong căn cứ vào để bắt Martin ra, hắn cũng chẳng thể ra khỏi đó được.

Năng lực của Juhoon là thứ mà ngay cả những nhà khoa học hàng đầu cũng chưa thể đo lường được giới hạn, họ tin chắc nếu cậu thực sự muốn giữ ai đó ở lại trong căn phòng của mình, thì không một cánh cửa thép nào, không một đội quân nào, không một dị nhân nào có thể ngăn cản được cậu.

Seonghyeon liên tục thì thào vào tai nghe của Martin, giọng anh gấp gáp và lo lắng đến mức gần như là van xin. 

"thượng tá, làm ơn nhẹ giọng một chút đi, đối tượng đang rất nhạy cảm, nhịp tim đang tăng cao, anh mà còn dùng giọng đó nữa là hỏng hết đấy" 

Martin nghe thấy giọng Seonghyeon lải nhải bên tai đến là bực mình. Hắn rời mắt khỏi Juhoon mà nhìn thẳng lên camera trên góc tường, đôi mắt sắc lạnh đến mức Keonho ngồi bên ngoài nhận ra ngay lập tức, anh thấy lạnh cả sống lưng. Anh lay người Seonghyeon liên tục, miệng không ngừng kêu anh im miệng đi, im ngay đi, không thấy thượng tá đang nhìn mình qua camera à, cái ánh mắt ấy là ánh mắt của một người sắp nổi điên đến nơi rồi đấy. 

Seonghyeon ban đầu còn chưa hiểu, nhưng khi ngước lên nhìn màn hình và thấy đôi mắt của Martin đang hướng thẳng vào ống kính camera như muốn đục thủng cả màn hình, anh lập tức im bặt, nuốt khan một cái, rồi từ từ bỏ tai nghe xuống.

Sau khi đầu bên kia đã hoàn toàn im lặng, thứ âm thanh duy nhất bây giờ mà Martin sẽ nghe được trong căn phòng này sẽ duy nhất chỉ có một mình tiếng nói đến từ Juhoon, nếu như cậu chịu nói. 

Hắn quay lại nhìn cậu trai vẫn đang đứng khúm núm giữa phòng, đôi mắt to tròn vẫn ngập nước nhìn hắn không rời, hắn khoanh tay, ánh mắt hờ hững nhưng không còn cái vẻ lạnh lùng đến khó chịu như lúc nãy nữa. 

Juhoon đang cúi mặt xuống, hai tay vẫn vò chặt vạt áo, Martin bắt đầu lên tiếng, giọng vẫn trầm và đều nhưng có lẽ đã dịu hơn một chút hoặc ít nhất là không còn mang theo sự bực bội như trước.

"bây giờ lại im lặng đúng không? tôi đi nhé?"

Juhoon ngẩng mặt lên ngay lập tức, đôi mắt mở to đầy hoảng hốt, cậu lắp bắp trong hơi thở gấp gáp, giọng nói run run như sắp khóc đến nơi.

"đ-đừng ma tin mà... đừng đi mà... ju-ju nói mà...ju nói mà..."

Martin nhướng mày, đôi mắt âm trầm của hắn ánh lên một tia thích thú khó nhận ra. Cậu nhóc này nói chuyện cũng khá đấy chứ, dù còn hơi bập bẹ và phải vật lộn với từng con chữ nhưng so với những ngày đầu tiên chỉ có thể thốt ra những âm đơn không rõ nghĩa thì tiến bộ này thực sự đáng kể. Seonghyeon và Keonho đã làm rất tốt việc dạy dỗ cậu trong suốt thời gian qua, hắn thầm ghi nhận điều đó trong đầu, dù hắn sẽ không bao giờ nói ra trước mặt hai đứa kia.

"Ừm, biết vậy thì tốt, ngồi đi, tôi không đi nữa, ở đây nói chuyện với cậu một chút"

Juhoon vẫn nhìn Martin chăm chăm như là chưa tin lắm vào những gì hắn vừa nói, đôi mắt cậu long lanh và đầy vẻ cảnh giác, vì hắn có thể đổi ý và bỏ đi bất cứ lúc nào. Martin nhận ra điều đó, và thay vì nói thêm, hắn đi lại phía chiếc ghế, kéo nó ra và ngồi xuống một cách thong thả, ngả người ra sau tựa lưng lên thành ghế trong một tư thế cực kỳ thoải mái, ý chỉ rằng hắn sẽ ngồi đây và không đi đâu cả. 

Juhoon nhìn hắn một hồi lâu, quan sát từng cử động của hắn, hắn đặt hai tay lên đùi, tựa lưng vào ghế và cuối cùng cậu mới coi như yên tâm. Cậu chầm chậm ngồi xuống giường, hai tay đặt ngoan ngoãn trên đầu gối, đối mặt trực tiếp với hắn, không còn tấm chăn nào ngăn cách giữa hai người nữa.

"sợ tôi à? tôi không sợ cậu thì thôi chứ cậu sợ tôi làm gì?"

Juhoon tròn mắt không hiểu ý hắn là sao, đôi mày cậu hơi chau lại như đang cố gắng xử lý câu nói vừa rồi. Bên ngoài phòng quan sát, Seonghyeon và Keonho đang âm thầm thề với nhau rằng khi hắn vừa bước ra ngoài cánh cửa thép, cả hai sẽ lập tức thủ tiêu hắn, mặc kệ hắn có là thượng tá hay là ai đi chăng nữa. Seonghyeon sẽ xử lý James, kẻ luôn đứng chắn trước mặt Martin như một bức tường thịt không thể vượt qua, còn Keonho sẽ xử lý Martin, kẻ vừa dám dùng giọng điệu khó nghe như vậy với đối tượng thí nghiệm quý giá nhất của bọn họ. Cả hai nhìn nhau rồi gật đầu, một thỏa thuận ngầm đã được thiết lập mà không cần đến lời nói.

"hôm nay đã làm gì rồi, có gì thú vị không nói cho tôi nghe"

Juhoon gật gật đầu, sự căng thẳng trên gương mặt cậu dần dần tan biến khi nhận ra rằng hắn thực sự sẽ không đi đâu nữa, hắn đang ngồi đây và hỏi chuyện cậu, cậu ngẫm nghĩ một hồi, đôi mắt đảo qua đảo lại như đang sắp xếp các từ ngữ trong đầu, rồi bắt đầu nói bằng chất giọng vẫn còn non nớt và ngắt quãng, nhưng rõ ràng là đã tiến bộ hơn rất nhiều so với những ngày đầu tiên.

"ju c-có có nghe nhạc, ju coi phim, với với chơi xếp hình với cô-cô-no, ju ăn c-cơm với son-son-son-hon nữa, v-với... với..."

Juhoon hơi ngại ngùng cúi mắt xuống, hai bàn tay đặt trên đầu gối khẽ xoắn vào nhau, rồi cậu từ từ ngước lên nhìn hắn.

"ju nói chiện với...ma tin"

Martin cong khóe miệng rất nhẹ nhưng là lần đầu tiên trong suốt gần một tháng qua, hắn thực sự cảm thấy mọi công sức mình bỏ ra cuối cùng cũng được đền đáp. Cậu nhóc trả lời rất tốt, đầy đủ và rõ ràng, từng hoạt động trong ngày đều được kể lại một cách mạch lạc dù còn phải vật lộn với từng con chữ. Hai tên kia quả thực đã giúp không ít trong việc này và hắn tự nhủ có lẽ nên giảm bớt sự khó chịu với bọn họ trong những lần tới.

"vậy ăn cơm có ngon không?"

"có..." Juhoon gật đầu, đôi mắt vẫn nhìn hắn chăm chú

"có thấy no không?"

"có"

"Ừm" Martin gật đầu, vẻ hài lòng hiện rõ trên khuôn mặt. Rồi hắn nhớ ra điều gì đó, hắn hỏi cậu bằng một giọng điệu có phần tò mò hơn. 

"mà này, nhóc nhớ tên tôi à?"

Juhoon ngập ngừng một lúc, đôi mắt cậu lại cúi xuống nhìn hai bàn tay đang xoắn vào nhau trên đầu gối rồi cậu gật đầu thật nhẹ, thấy thế, nụ cười trên môi Martin lần này rõ ràng hơn một chút, không còn là cái nhếch mép nhẹ như trước nữa. 

Hắn đứng dậy, Juhoon theo phản xạ hơi ngước lên nhìn hắn với vẻ không biết điều gì sắp xảy ra. Martin bước tới gần cậu, từng bước chân vẫn chậm rãi và đều đặn, rồi hắn đưa tay lên, đặt lòng bàn tay lên mái tóc đen mềm mại của cậu nhóc, xoa nhẹ. 

Juhoon hơi cúi đầu theo phản xạ khi cảm nhận được bàn tay của hắn chạm lên tóc mình, nhưng rồi cậu lại từ từ ngước lên nhìn hắn, đôi mắt to tròn đầy vẻ ngạc nhiên nhưng cũng đầy vẻ tận hưởng như là lần đầu tiên có ai đó chạm vào cậu theo cách dịu dàng như vậy.

Bên ngoài phòng quan sát, Seonghyeon đứng bật dậy khỏi ghế, suýt làm đổ cả ly cà phê trên bàn, miệng la làng lên trong sự hoảng hốt tột độ. Keonho cũng sốc không kém, anh nhìn chằm chằm vào màn hình hiển thị nhịp tim của Juhoon, con số ấy lại đang tăng lên, đường biểu đồ lại bắt đầu nhảy nhót điên cuồng.

"ƠI LÀ TRỜI, SAO LẠI CHẠM VÀO JUHOON RỒI!!"

"NÀY TÔI BẢO BỎ RA, SAO THƯỢNG TÁ LẠI CHẠM VÀO ĐỐI TƯỢNG CS131!!"

"JUHOON MÀ SIẾT ĐỘNG MẠCH CỦA ANH THÌ TÔI KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐÂU ĐẤY!!"

Seonghyeon la lớn vào micro, giọng anh the thé đến mức âm thanh vọng thẳng vào tai nghe của Martin một cách chói tai. Martin bị chói đến điếc hết cả tai, tiếng la hét của Seonghyeon cứ ong ong bên trong màng nhĩ nhưng hắn vẫn không bỏ tay ra khỏi mái tóc của Juhoon. Thay vào đó, hắn thẳng tay nhấn nhẹ lên tai nghe để tắt nó đi, cắt đứt hoàn toàn liên lạc với phòng quan sát, để mặc cho Keonho và Seonghyeon có la hét đến khản cổ cũng không thể lọt vào tai hắn được nữa. Rồi hắn cúi xuống nhìn Juhoon, đôi mắt trầm tĩnh nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn đang ngước lên nhìn hắn, hắn dặn dò cậu bằng một giọng điệu vừa nghiêm khắc vừa ấm áp.

"nhóc nghe rõ đây, sau này không được trốn tôi nữa, nếu Juhoon không nghe lời, tôi không đến đây gặp nhóc đâu, nhóc biết chưa?"

Juhoon gật đầu lia lịa, đôi mắt long lanh ánh lên vẻ quyết tâm mãnh liệt, trên gương mặt cậu hiện rõ một biểu cảm nghiêm túc đến mức trông thật sự rất đáng yêu. Martin hài lòng, hắn xoa đầu cậu thêm một lần nữa, rồi hắn rút tay về, xoay người bước về phía cánh cửa thép.

"tôi đi đây, mai tôi lại đến"

Juhoon đứng dậy khỏi giường, đôi chân trần lại chạm xuống sàn kim loại lạnh lẽo, cậu đứng đó nhìn theo bóng lưng hắn bước ra khỏi phòng. Cánh cửa thép từ từ kéo lên, Martin bước qua ngưỡng cửa, cánh cửa lại từ từ hạ xuống sau lưng hắn. 

Nhưng lần này Juhoon không còn nằm ủ rũ trên giường như bốn ngày trước nữa, bởi cậu biết rằng ngày mai hắn sẽ quay lại, hắn đã hứa rồi, cậu biết rằng hắn sẽ không nuốt lời. Hai má cậu đã hây hây đỏ từ lúc nào không hay, một màu hồng nhạt lan tỏa trên làn da trắng mịn, và nếu Seonghyeon và Keonho mà phát hiện ra điều này, chắc chắn họ sẽ cuống lên và lại la hét om sòm về việc chỉ số sinh hiệu của cậu đang có biến động bất thường. Nhưng ngay lúc này, cả hai người họ không có mặt trong phòng quan sát nữa.

Bởi vì ngoài hành lang, ngay trước cánh cửa thép, một cuộc nội chiến thực sự đang diễn ra giữa phía nghiên cứu và phía quân đội. Seonghyeon lẫn Keonho đã lao ra khỏi phòng quan sát ngay khi thấy Martin chạm vào Juhoon, cả hai muốn lao vào xử đẹp Martin một trận cho ra lẽ vì tội dám tự ý tiếp xúc vật lý với đối tượng thí nghiệm mà không có sự cho phép, nhưng James đã đứng chắn ngay trước mặt họ, hai tay dang rộng ngăn không cho bất kỳ ai tiến lại gần vị chỉ huy của mình. 

Các trợ lý nghiên cứu khác trong căn cứ cũng ùa ra từ các phòng thí nghiệm lân cận, sẵn sàng vào đối đầu với mấy quân lính đang đứng chặn họ lại, những người lính trung thành của CT67 cũng không chịu lùi bước, họ tạo thành một hàng rào người trước cửa phòng giam của Juhoon, bảo vệ Martin khỏi cơn thịnh nộ của đội ngũ nghiên cứu. 

Tình cảnh hỗn loạn vô cùng, tiếng la hét, tiếng cãi vã, tiếng giày đinh nện trên sàn kim loại vang lên khắp hành lang, khác hẳn hoàn toàn với khung cảnh yên bình đang diễn ra bên trong căn phòng của Juhoon, nơi những đồ vật lại một lần nữa bắt đầu lơ lửng giữa không trung, nhưng lần này không phải vì cậu đang buồn bã hay suy tư, mà có lẽ là vì một thứ cảm xúc nhẹ nhàng và ấm áp đang lan tỏa trong lồng ngực cậu, khiến mọi thứ xung quanh cũng muốn bay lên theo cùng.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen8U.Net