Truyen8U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen8U.Net. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Thứ ba.

Sáng sớm, Keonho ngồi trước dãy màn hình trong phòng quan sát, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn kim loại theo một nhịp vô thức khi anh chăm chú theo dõi từng chỉ số sinh hiệu của Juhoon đang hiển thị trên màn hình. Hô hấp ổn định, nhịp tim đều đặn ở mức bình thường, nhiệt độ cơ thể không có gì bất thường, huyết áp giữ nguyên trong ngưỡng an toàn, tất cả đều là những con số khiến anh có thể yên tâm mà bắt đầu buổi trò chuyện hôm nay. Anh với tay đập nhẹ hai ba cái vào micro để kiểm tra âm thanh, tiếng vỗ bộp bộp vang lên trong căn phòng nhỏ, rồi anh kéo cần điều chỉnh giọng nói của mình về tông trầm ấm quen thuộc mà anh vẫn dùng mỗi khi nói chuyện với Juhoon, thứ giọng nói đã được nghiên cứu kỹ lưỡng để không gây kích động cho đối tượng.

"xin chào juhoon, anh là keonho đây, hôm nay juhoon thấy thế nào?"

Khi vừa nghe thấy giọng Keonho vang lên từ chiếc loa nhỏ gắn trên góc tường, Juhoon liền dừng ngay động tác vẽ vời của mình lại. Cậu đặt cây bút màu xuống mặt bàn, ngước mắt lên nhìn về phía chiếc loa, đôi mắt to tròn chăm chú như đang nhìn thẳng vào người đang nói chuyện với mình vậy. Miệng cậu mấp máy vài lần, những âm thanh nhỏ vụn vỡ thoát ra khỏi môi, rồi Keonho nghe thấy tiếng nói lắp bắp quen thuộc ấy qua tai nghe của mình, từng từ ngắt quãng được ghép lại với nhau một cách khó nhọc nhưng cũng đã đủ để anh hiểu được ý cậu muốn nói.

"k-khỏe...t-thấy j-ju...ju ju khỏe...thấy khỏe..."

"vậy hả? vậy thì tốt rồi, thế ngày hôm qua juhoon ngủ có ngon không?"

"n-n-n-ngủ lắm...n-ngủ ju lắm!"

"ô kê ô kê, tốt lắm tốt lắm"

Dù biết Juhoon chẳng thấy được mình nhưng Keonho vẫn giơ ngón cái lên theo thói quen, miệng cười tươi rồi đáp lại cậu bằng chất giọng vui vẻ nhất có thể. Anh liếc nhanh sang màn hình theo dõi chỉ số, thấy mọi thứ vẫn giữ ở mức bình thường thì mới tiếp tục câu chuyện, cố tình kéo dài phần hỏi thăm để Juhoon có thêm thời gian làm quen với việc giao tiếp.

"hôm nay Juhoon sẽ ăn sáng với bánh mì nhé, có thêm bơ đậu phộng nè, có thêm dâu tây nè, có thêm nước cam nữa"

Juhoon lắng nghe thật kỹ, hai tay đặt ngoan ngoãn trên đùi, đợi Keonho nói xong thì liền gật đầu lia lịa. Keonho nhìn phản ứng của cậu qua màn hình, đồng thời xem xét các chỉ số có biến động gì không trong suốt quá trình nói chuyện, nhưng mọi thứ vẫn giữ được mức bình thường đều đều, không có dấu hiệu gì đáng lo ngại. Anh hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu chuyển sang nội dung chính của buổi hôm nay.

"juhoon nghe anh nói nè nha, một xíu nữa, nếu Juhoon có thể di chuyển giường của em từ bên phải sang bên trái phòng, anh sẽ thưởng cho juhoon socola đó, chịu không?"

Nghe tới đó, Juhoon liền mở to mắt, gương mặt vốn ít biểu cảm của cậu bỗng trở nên rạng rỡ hơn hẳn. Cậu gật đầu liên tục, miệng lặp lại từ "chịu" đến năm lần liền, giọng nói có phần gấp gáp và háo hức hơn bình thường. Keonho liếc sang màn hình, thấy nhịp tim của Juhoon có phần tăng nhanh hơn so với lúc nãy nhưng vẫn nằm trong ngưỡng an toàn. Anh nhanh chóng gõ dữ liệu lên báo cáo, ghi chú lại phản ứng tích cực này của đối tượng đối với phần thưởng rồi quay sang tiếp tục sang chuyện khác với cậu, chuyện mà anh biết sẽ không dễ dàng như mấy câu hỏi thăm thông thường.

"juhoon ơi, ngày hôm qua, có một người vào chơi với Juhoon, juhoon có nhớ không?"

Lúc này nụ cười trên mặt cậu cứng lại, Keonho nhìn sang biểu đồ nhịp tim trên màn hình, con số đang có dấu hiệu tăng dần, đường biểu đồ bắt đầu nhấp nhô lên xuống với biên độ ngày càng lớn hơn.

"juhoon?"

Juhoon không trả lời lại Keonho, cậu ngây người ra một lúc, đôi mắt nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt, rồi lại cúi xuống cầm cây bút màu lên và tiếp tục tô tô vẽ vẽ lên trang giấy trước mặt, không còn quan tâm đến lời nói vang đều từ chiếc loa trên góc tường nữa. Keonho nhíu mày, anh và Seonghyeon trao đổi ánh mắt với nhau, rồi anh quyết định tiếp tục thăm dò thêm.

"juhoon ơi, juhoon không nhớ hả? bạn martin vào nói chuyện với juhoon đó"

Cậu dừng tay, cây bút màu trên tay cậu khựng lại giữa trang giấy, đôi mắt cậu nhìn về phía trước, không phải về phía hướng của chiếc loa mà là về phía cánh cửa thép. Miệng cậu lẩm bẩm cái tên mình vừa nghe được đến vài lần "ma-tin...ma-tin..." Nhịp tim của Juhoon vẫn đang tăng dần, Keonho quan sát thêm một lúc rồi mới nói tiếp, giọng thận trọng hơn lúc nãy.

"có phải Juhoon không thích bạn Martin không?"

Juhoon nghe vậy thì cúi đầu xuống thấp hơn, mái tóc nâu rủ xuống che khuất hoàn toàn gương mặt cậu. Keonho không rõ cậu đang có vẻ mặt gì, chỉ biết rằng nhịp tim lúc này đã tăng chậm lại, đường biểu đồ dần dần hạ xuống nhưng vẫn chưa trở về mức bình thường ban đầu.

"vậy một xíu nữa, bạn martin lại đến chơi với juhoon nhé?"

Nhịp tim cậu đột ngột tăng vọt lên, Keonho ngơ ngác nhìn mấy con số trên màn hình, đường biểu đồ bỗng chốc nhảy dựng lên như một cú sốc điện. Anh quay sang nhìn Seonghyeon, người vẫn đang liên tục ghi chép lại toàn bộ quá trình với vẻ mặt tập trung cao độ nhưng Seonghyeon chỉ khẽ lắc đầu, ra hiệu rằng anh vẫn chưa có kết luận cụ thể. Phản ứng của Juhoon rốt cuộc là vì sợ hãi hay vì hào hứng, nguyên do có rất nhiều mà những biểu hiện của cậu vẫn còn quá mơ hồ để có thể đi đến một kết luận chính xác. Nhưng trước mắt, cả hai đều đồng ý rằng họ vẫn muốn cho Juhoon tiếp xúc với Martin nhiều hơn, bởi sau này đối tượng CS131 Kim Juhoon sẽ được điều đi làm nhiệm vụ cùng Thượng tá Martin, trở thành mũi nhọn trong các chiến dịch săn lùng và thu hồi những dị nhân nguy hiểm nhất. Đây không chỉ đơn thuần là một thí nghiệm nữa, đây là quá trình huấn luyện và xây dựng lòng tin cho một đối tác chiến đấu trong tương lai và mối quan hệ giữa người điều khiển và "mãnh thú" của hắn phải được xây dựng từ những viên gạch đầu tiên như thế này.

Bữa sáng là do chính Seonghyeon và Keonho luân phiên đem vào cho cậu, bởi dù gì hai người cũng là những người trò chuyện cùng Juhoon nhiều nhất, những giọng nói quen thuộc nhất mà cậu nghe thấy mỗi ngày, điều đó tạm thời khiến việc tiếp xúc gần với Juhoon trở nên an toàn hơn so với bất kỳ ai khác trong căn cứ. Sáng hôm ấy Seonghyeon đem khay thức ăn vào, đặt xuống bàn học của cậu, trao đổi vài câu ngắn gọn với Juhoon bằng chất giọng nhẹ nhàng và chậm rãi hết mức có thể rồi đi ra ngay lập tức. Anh không thể nán lại lâu hơn dù trong lòng thực sự muốn trao đổi thêm với Juhoon vài điều, muốn hỏi cậu về mấy bức vẽ đầy màu sắc trên bàn, muốn xem thử hôm nay cậu đã xếp được những gì với bộ xếp hình mới vừa được đem vào, nhưng quy định là quy định và anh không thể phá vỡ nó chỉ vì ấn tượng tốt của mình với cậu. Không ai có thể chắc chắn được điều gì có thể xảy ra nếu ở gần Juhoon quá lâu, ngay cả khi cậu trông hoàn toàn vô hại như lúc này, và Seonghyeon buộc phải giữ khoảng cách an toàn dù trong thâm tâm anh thực sự có thiện cảm với cậu bé.

Nhưng điều khiến Seonghyeon chú ý khi anh bước ra ngoài và trở lại phòng quan sát chính là hình ảnh Juhoon đang ngồi ăn bữa sáng của mình nhưng liên tục ngước mắt lên nhìn về phía đồng hồ treo tường. Cậu nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn về phía cánh cửa thép, rồi lại nhìn đồng hồ, cứ thế lặp đi lặp lại như một chu kỳ không dứt. Chỉ số nhịp tim của cậu vẫn đang đập nhanh hơn mức bình thường, Seonghyeon có thể thấy rõ qua màn hình rằng Kim Juhoon đang hồi hộp, đang chờ đợi một điều gì đó hoặc một ai đó. Với những thông số này, Seonghyeon thầm mong rằng đợt tiếp cận thứ hai ngày hôm nay sẽ gom về được những kết quả đáng mong đợi hơn lần trước.

Khi Martin bước vào bên trong, khung cảnh trước mắt hắn vẫn y hệt như ngày hôm qua. Một cục chăn tròn vo nằm im lìm trên giường, không động đậy, không phát ra tiếng động, và người bên trong thì đang trốn biệt trong thế giới riêng của mình. Nhưng có một điểm khác biệt nhỏ mà hắn nhận ra ngay khi vừa bước qua cánh cửa thép, đó là chiếc ghế gỗ vốn được đặt ngay ngắn bên cạnh bàn học vào ngày hôm qua, cái ghế mà chính tay hắn đã cẩn thận đặt lại vị trí cũ trước khi rời đi, giờ đây đã được ai đó kê sẵn ngay cạnh giường, đối diện trực tiếp với cục chăn tròn vo kia.  Không một ai khác trong căn cứ có thể làm điều này, không một ai khác được phép vào căn phòng này ngoài Seonghyeon và Keonho trong những lần đem đồ ăn vào và cả hai người họ đều không phải là kiểu người sẽ làm một việc vô nghĩa như kê sẵn ghế cho hắn. Chỉ có một người duy nhất trong căn phòng này có thể làm điều đó và người ấy đang trốn trong chăn. Martin khẽ nhướng mày, khóe môi hắn giật nhẹ, phản ứng rất nhỏ nhưng là lần đầu tiên trong suốt gần mấy tuần qua, điều gì đó trong căn phòng này thực sự khiến hắn cảm thấy có chút hứng thú, rồi hắn ngồi xuống chiếc ghế đã được chuẩn bị sẵn ấy, tựa lưng vào thành ghế, hai tay đặt thoải mái trên đùi trong tư thế thư giãn quen thuộc, rồi nhìn vào cái cục nhô lên trên giường trước mặt mình. Hắn không vội nói ngay, mà dành ra vài giây im lặng chỉ để quan sát cái cục chăn ấy, để ý từng chi tiết nhỏ nhất.

"chào juhoon"

Như ngày hôm qua, không có tiếng trả lời. Nhưng bên trong chiếc chăn, Juhoon đang ngồi co chân ôm đầu gối, hai tay vòng quanh ống chân, cằm đặt lên đầu gối, đôi mắt to tròn đang chớp chớp liên tục trong bóng tối ấm áp của tấm chăn dày. Tim cậu đập nhanh hơn bình thường, và Keonho ở bên ngoài chắc chắn đã thấy được điều đó trên màn hình theo dõi chỉ số, nhưng đối với Martin, thứ duy nhất hắn có thể dựa vào lúc này chỉ là đôi mắt và trực giác của mình

"juhoon đã để sẵn ghế cho tôi à?"

"..."

Martin không còn thấy sự im lặng ấy khó chịu như những ngày trước nữa, bởi hắn biết rằng đằng sau sự im lặng ấy là một người đang lắng nghe, đang hồi hộp và đang chờ đợi. Hắn tự hỏi không biết cậu đã ngồi trong chăn từ lúc nào, đã chờ hắn bao lâu rồi và tại sao cậu lại làm điều này. 

"cảm ơn juhoon nhé"

Martin dường như thấy cái cục chăn này hơi động đậy một chút rất nhẹ như một sự thừa nhận ngại ngùng. Nhưng chỉ vậy thôi, rồi nó lại trở về trạng thái bất động như cũ. Hắn tự nhủ chắc hôm nay cậu vẫn chưa dám nói chuyện với hắn và hắn cũng chẳng còn cách nào khác ngoài việc tiếp tục nói chuyện một mình như ngày hôm qua, mặc dù trong lòng hắn biết rõ rằng điều này chẳng mang lại hiệu quả gì nhiều.









"ngày mai tôi lại đến nhé? juhoon sẽ nói chuyện với tôi chứ?"

"tôi đi đây, tạm biệt juhoon"

"tạm biệt juhoon"

"juhoon không chào tôi sao?"

"tôi đi nhé"

"mai tôi lại đến, chúc juhoon ngủ ngon"

"hôm nay tôi về sớm nhé"

"hôm nay đến đây thôi"

Ngày nào cũng vậy, Martin bước vào, ngồi xuống chiếc ghế được kê sẵn cạnh giường và nói chuyện một mình với cái cục chăn bất động ấy. Bên ngoài pháo đài vẫn còn hàng tá chuyện cần giải quyết, những báo cáo về dị nhân xuất hiện ở khu vực ngoại ô, những nhiệm vụ thu hồi đang chờ hắn chỉ huy, những mục tiêu mới liên tục được thêm vào danh sách truy nã, nhưng cấp trên bắt Martin phải gặp Juhoon một lần vào mỗi ngày, dành càng nhiều thời gian cho cậu càng tốt. Tốt nhất là nên để cho Juhoon tin tưởng Martin hoàn toàn, để hắn có thể điều khiển được cậu như một công cụ, như một vũ khí, như một "mãnh thú" trung thành chỉ nghe theo mệnh lệnh của một mình hắn. Vì thế nên nhiệm vụ này, nhiệm vụ làm quen với một cậu trai suốt ngày trốn trong chăn, lại có độ quan trọng ngang ngửa với việc ra chiến trường bắt dị nhân, và Martin buộc phải chấp nhận điều đó dù hắn có muốn hay không.

Nhiều ngày trôi qua, Martin chỉ duy nhất một hành động là bước vào phòng giam và nói chuyện một mình với cái chăn trên giường. Hắn nói về đủ thứ chuyện, từ những cuốn sách hắn mang vào cho cậu, những bộ xếp hình mới, cho đến những câu chuyện vu vơ về thế giới bên ngoài mà hắn cũng chẳng chắc cậu có hiểu hay không. Nhưng dù hắn nói gì, dù hắn có cố gắng thế nào, câu trả lời duy nhất hắn nhận được vẫn chỉ là sự im lặng tuyệt đối từ phía bên trong tấm chăn dày kia. Việc này không ít thì nhiều cũng khiến hắn chán nản và sự nỗ lực của hắn cũng chẳng thể kiên trì được bao lâu khi mà ngày nào cũng như ngày nào, mọi thứ cứ lặp đi lặp lại trong một vòng tròn vô nghĩa không lối ra. 

Hắn thà rằng bị bắt đi đánh tay đôi với dị nhân còn hơn, ít nhất thì hắn còn cảm thấy có chút thành tựu, còn cảm thấy mình đang làm được điều gì đó có ích. Đằng này việc trò chuyện với một người không khác gì bức tượng chẳng những không cho ra kết quả gì mà còn tốn thời gian vô ích, làm trễ nãi những nhiệm vụ chính của hắn rất nhiều. Martin nổi tiếng trong toàn bộ CT67 là sở hữu đôi mắt thần, hắn tự tin rằng mình có thể nắm thóp được bất kỳ dị nhân nào chỉ bằng cách nhìn vào mắt chúng, đọc được suy nghĩ và cảm xúc của chúng qua từng biểu hiện nhỏ nhất trên khuôn mặt. Giá như Juhoon có thể ít nhất một lần ló ra khỏi cái chăn chết tiệt ấy mà nhìn mặt hắn, Martin cam đoan rằng hắn có thể đẩy nhanh tiến độ giữa mối quan hệ của hai người lên rất nhiều vì hắn tự tin mình có thể phân tích được cậu đang nghĩ gì, và điều cậu cần là gì. Nhưng Juhoon cứ ở lì trong đó, ngày này qua ngày khác và Martin dù có đôi mắt thần cũng chẳng thể nhìn xuyên qua lớp chăn dày kia được. Hắn cũng chẳng sở hữu giọng nói thần, và chỉ qua việc hắn nói còn cậu nghe thì chẳng giúp ích được gì cho tiến độ cả, ít nhất đó là những gì hắn nghĩ.

Càng ngày hắn càng mất hứng để trò chuyện cùng con người không khác gì bức tượng ấy. Mỗi khi hắn chán và dừng nói, im lặng ngồi đó nhìn cục chăn trước mặt, thì y như rằng sẽ bị mấy tên đứng nghiên cứu ở bên ngoài thúc giục qua tai nghe. Keonho sẽ lên tiếng trước, giọng anh ta vừa lo lắng vừa hối thúc, bảo rằng hắn không thể dừng lại được, rằng dữ liệu cho thấy Juhoon đang lắng nghe và hắn phải tiếp tục nói. Seonghyeon sẽ thêm vào sau, với giọng điệu chuyên nghiệp và bình tĩnh hơn, nhưng cũng không kém phần khó chịu, rằng đây là mệnh lệnh trực tiếp từ cấp trên và hắn không có quyền tự ý thay đổi quy trình. Martin chẳng quan tâm đến những gì họ nói, hắn vẫn ngồi đó, im lặng, đôi mắt ôn tồn của hắn nhìn chằm chằm vào cục chăn với vẻ mặt lãnh đạm đến mức khó hiểu. Thế là cuối cùng, đến đích thân cấp trên của Martin phải ra lệnh trực tiếp qua tai nghe của hắn, giọng nói nghiêm khắc và không có chỗ cho sự từ chối, buộc hắn phải tiếp tục cái nhiệm vụ vô vị này thêm một ngày nữa, rồi thêm một ngày nữa và cứ thế kéo dài được gần một tháng trời.









"Ừm, tôi về đây"

Vẻ mặt hắn vẫn lãnh đạm như mọi ngày, không hề có chút thay đổi nào dù đã gần một tháng trôi qua. Hắn đứng dậy khỏi chiếc ghế, đặt nó trở lại vị trí cũ bên cạnh bàn học, rồi bước ra ngoài. Hai hàng lính đứng gác xung quanh lập tức bước đều ra phía sau hắn, tạo thành một đội hình hộ tống im lặng, rồi đứng sẵn chờ lệnh tiếp theo từ vị chỉ huy của mình. Nhưng Martin không có thời gian để trao đổi thêm về Juhoon với hai vị tiến sĩ như thường lệ nữa, hắn đã quá chậm trễ rồi. Ngoại ô thành phố vừa nhận được thông tin khẩn về một dị nhân mới xuất hiện, một mục tiêu cấp cao đang di chuyển về phía khu dân cư sơ tán, và mọi giây phút trì hoãn đều có thể phải trả giá bằng máu. Hắn nhanh chóng trang bị đầy đủ vũ khí, khoác lên mình bộ giáp chiến thuật quen thuộc, cầm khẩu súng trường đã lên nòng sẵn, rồi bước thẳng ra bên ngoài khu vực căn cứ. James đã chờ sẵn ở đó, trang bị y hệt hắn, gương mặt nghiêm nghị và sẵn sàng. Martin lướt qua hai hàng lính đang đứng nghiêm chào, bước chân dứt khoát và nhanh chóng tiến về phía chiếc máy bay không quân đang chờ sẵn trên bãi đáp với cánh quạt đã bắt đầu quay, tạo ra những luồng gió mạnh thổi bay bụi đất xung quanh. Hắn leo lên khoang chứa, James theo sát phía sau, và cánh cửa khoang đóng sập lại ngay khi cả hai đã vào trong. 

Chiếc máy bay từ từ nâng mình lên khỏi mặt đất, tiếng động cơ gầm rú vang vọng khắp căn cứ, rồi nó nghiêng cánh và lao nhanh về phía đường chân trời đang nhuốm màu khói bụi của thành phố đổ nát phía xa.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen8U.Net