2
CHƯƠNG 2: THUẬT TOÁN "FRIENDZONE" VÀ CHIẾC STORY CHẾ ĐỘ CLOSE FRIENDS
Tiếng chuông thông báo từ chiếc iPhone 17 Pro vang lên một tiếng *ting* giòn giã giữa không gian yên ắng của thư viện khu A.
James đang gục mặt giữa một rừng tài liệu tham khảo về "Xu hướng thời trang phi giới tính năm 2026", giật mình suýt chút nữa là làm đổ ly nước ép lựu đặt bên cạnh. Anh chớp chớp mắt, dời tầm nhìn khỏi màn hình laptop để ngó sang màn hình điện thoại. Nhìn thấy avatar hình một chú chó Doberman đeo kính râm đen xì của Park Woo Joo, tim James tự dưng đập hụt một nhịp.
Là thông báo cập nhật story mới từ tài khoản @w00j00_park. Vòng tròn xung quanh avatar hiện lên một màu xanh lá cây rực rỡ — Chế độ *Close Friends*.
James chần chừ hai giây, lén liếc nhìn sang Kim Juhoon đang ngồi đối diện tập trung ghi chép biên bản cuộc họp. Thấy cậu bạn hội trưởng không chú ý, James mới rón rén dùng vân tay mở khóa, bấm vào xem.
Đập vào mắt anh là tấm ảnh chụp góc nghiêng từ trên xuống. Hộp pudding xoài ăn dở của anh nằm chơ vơ cạnh miếng pizza dứa cắn dở của Woo Joo trên chiếc bàn gỗ phòng CLB lúc nãy. Ánh nắng tháng Năm xiên qua cửa sổ, hắt lên mặt bàn một vệt sáng vàng cam nhìn nghệ thuật ra phết. Nhưng điều làm James suýt thì nghẹn nước bọt chính là dòng chữ nhỏ xíu, màu trắng, được căn lề sát góc dưới màn hình:
*"Đồ ngọt thì dễ tan, nhưng pizza dứa thì ăn một lần là nhớ cả đời. Đừng để người khác nếm thử đồ của em, tiền bối ạ."*
"Cái thằng nhóc này... điên rồi à?" James lẩm bẩm, mặt mũi tự dưng nóng bừng lên như vừa bị sốt.
Anh biết thừa cái danh sách *Close Friends* của Park Woo Joo chỉ có độc một mình anh. Có lần ngồi ăn gà rán với nhau, chính mắt James đã thấy Woo Joo lướt qua danh sách bạn thân, thẳng tay xóa sạch mấy đứa bạn nối khố bên Canada lẫn mấy ông anh cùng hội bóng rổ, chỉ để lại tài khoản @james_chavanya của anh với lý do: *"Để khi nào em chửi thầm ai thì chỉ có anh thấy thôi."*
Nhưng cái này mà là chửi thầm á? Đây rõ ràng là đang "thả thính" công khai trong phạm vi một người xem!
"James? Cậu không sao chứ? Mặt đỏ hết lên rồi kìa, điều hòa tổng lại bị hỏng à?" Juhoon đột ngột ngẩng đầu lên, đẩy nhẹ gọng kính cận, ánh mắt đầy vẻ quan tâm đưa sang.
"À... không, không sao! Tại cái áo khoác này hơi dày thôi." James giật thót, vội vã úp màn hình điện thoại xuống mặt bàn, cười trừ.
Juhoon nhìn qua chiếc áo cardigan mỏng dính của James, trong mắt thoáng qua một tia hoài nghi nhưng anh không vạch trần.
Juhoon đẩy xấp tài liệu đã được phân loại gọn gàng sang phía James, nhẹ giọng nói:
"Bên phía ban tài chính duyệt chi ngân sách cho show diễn thời trang mùa hè của CLB cậu rồi. Nhưng có một điều kiện, bên nhà tài trợ yêu cầu phải có một gương mặt có sức ảnh hưởng trong trường làm người mẫu mở màn (First Face). Tớ đang tính đề xuất..."
"Park Woo Joo đúng không?" James thốt lên ngay lập tức.
Cái tầm này trong trường K-University, tìm đâu ra đứa thứ hai có tỉ lệ cơ thể siêu thực, đôi chân dài 1m20 cùng cái thần thái "mặt hầm hố nhưng mặc gì cũng sang" như thằng nhóc lai kia nữa?
Juhoon khựng lại một chút, nụ cười trên môi hơi gượng gạo: "Ừ, tớ cũng nghĩ tới cậu ta. Cậu ta đang là trending trên confession của trường mà. Nhưng nghe nói tính cách của Park Woo Joo khá là... bất cần, không dễ thuyết phục." Juhoon hơi nghiêng người về phía trước, giọng nói trầm xuống, "Hay là để tớ trực tiếp liên hệ với cậu ta?"
"Không cần đâu!" James xua tay, nụ cười vô tri thường ngày lại xuất hiện, "Thằng nhóc đó tuy hơi bướng nhưng ngoan lắm. Để tớ nói một tiếng là nó nghe liền à. Cứ tin ở tớ!"
*Ngoan lắm?*
Juhoon nghe hai từ này mà trong lòng dâng lên một cảm giác phức tạp. Cả cái trường này ai cũng biết Park Woo Joo là quả "bom nổ chậm", sẵn sàng lườm rách mặt đứa nào dám làm phiền cậu ta lúc đang ngủ gật trong giờ nghe giảng, thế mà trong mắt James, cậu ta lại có thể gói gọn bằng hai từ "ngoan lắm".
Juhoon khẽ siết chặt cây bút bi trong tay, ánh mắt dừng lại trên vành tai vẫn còn hơi ửng hồng của James, khẽ thở dài một tiếng trong lòng. Anh thích James từ đầu năm nhất, thích cái cách anh tiền bối này vừa vụng về vừa ấm áp, thích cả cái mùi hương pudding vani ngọt ngọt lúc nào cũng vương trên người anh.
Nhưng Juhoon quá lý trí, anh sợ nếu mình tiến lên một bước mà thất bại, cái mác "bạn thân" này cũng chẳng giữ nổi. Để rồi bây giờ, một kẻ đến sau như Park Woo Joo lại đang dùng cái sự ngông cuồng của tuổi trẻ để chen chân vào, quấy đục cả mặt hồ yên ả.
Năm giờ chiều, thư viện đóng cửa. James tạm biệt Juhoon rồi đi bộ ra trạm xe buýt đối diện cổng trường để đến chỗ làm thêm.
Năm 2026, sinh viên ai cũng tự chủ kinh tế sớm. Dù gia đình James ở Đài Bắc cũng thuộc dạng khá giả, anh vẫn thích tự đi làm ở một tiệm sách cũ kiêm cà phê acoustic để kiếm tiền mua mấy mô hình anime limited edition.
Trời sập tối nhanh hơn anh tưởng. Vừa bước xuống xe buýt, một cơn mưa rào mùa xuân bất chợt trút xuống ào ạt. James không mang ô, chỉ biết ôm khư khư cái balo trước ngực, co giò chạy thụt mạng vào mái hiên của cửa hàng tiện lợi GS25 gần đó.
"Xui xẻo thật sự..." James vừa phủi phủi những giọt nước mưa bám trên tóc, vừa thở hồng hộc.
*Ting tong.*
Tiếng chuông cửa hàng tiện lợi vang lên. Một dáng người cao lớn bước ra, trên tay cầm theo một chiếc ô lớn màu đen và một túi nylon đựng đầy đồ ăn.
James ngước lên, và một lần nữa, anh lại đâm sầm vào ánh mắt sắc lẹm của Park Woo Joo.
Woo Joo lúc này đã thay một chiếc áo thun đen rộng thùng sình, bên ngoài khoác hờ chiếc sơ mi flannel kẻ caro đỏ đen, mái tóc ướt nhẹ rủ trước trán trông hoang dại vô cùng. Nhìn thấy James đứng co rúm dưới mái hiên như một chú mèo ướt, chân mày Woo Joo khẽ nhíu lại.
"Đã bảo hôm nay dự báo thời tiết nói có mưa rồi, anh đi ra ngoài không bao giờ chịu mang ô theo đúng không?"
Woo Joo bước tới, chẳng thèm nói hai lời, trực tiếp bung chiếc ô đen lớn ra, che trọn vẹn trên đỉnh đầu James, còn nửa vai áo của chính mình thì phơi ra dưới làn mưa xối xả.
"Thì... tại lúc chiều trời vẫn nắng mà." James lý nhí đáp, tự dưng thấy mình hơi có lỗi, "Mà cậu làm gì ở đây?"
"Đi làm thêm ca chiều ở tiệm giày bên cạnh chứ làm gì." Woo Joo hứ một tiếng, giọng điệu vẫn còn dỗi chuyện hồi chiều, "Họp hành với người ta xong rồi mới nhớ đường đi làm hả? Có bị ai đó 'bắt cóc' luôn không?"
James nghe mùi giấm chua bay nồng nặc quanh đây liền phì cười. Anh chủ động bước sát vào người Woo Joo, dùng hai tay nắm lấy gấu áo flannel của cậu kéo kéo:
"Thôi mà, đừng dỗi nữa. Tôi có chuyện chính sự muốn nhờ cậu đây. CLB mình sắp có show diễn, Juhoon bảo..."
Vừa nghe đến hai chữ "Juhoon", Woo Joo lập tức dừng bước, quay sang nhìn James bằng ánh mắt nguy hiểm:
"Lại là anh ta? Anh đứng dưới ô của em mà cứ mở mồm ra là nhắc tên thằng đàn ông khác à?"
"Không phải! Là chuyện của CLB!" James vội vàng giải thích, "Nhà tài trợ muốn cậu làm người mẫu First Face cho show mùa hè. Cậu giúp CLB đi mà, nha? Nha, Woo Joo?"
James vừa nói vừa ngước đôi mắt tròn xoe, long lanh nước lên nhìn cậu em khóa dưới. Chiêu này James hiếm khi dùng, nhưng một khi đã dùng là bách phát bách trúng.
Woo Joo nhìn chằm chặp vào gương mặt đang ở cự ly gần của James. Dưới ánh đèn đường lờ mờ và màn mưa bong bóng, đôi môi của James trông mềm mại và có chút ướt át. Yết hầu của cậu nhóc 1m90 khẽ trượt lên trượt xuống. Cậu tự nhủ, cái thuật toán mang tên "James" này thực sự là điểm yếu duy nhất của cuộc đời cậu.
"Muốn em đồng ý?" Woo Joo cúi đầu xuống, ghé sát vào tai James, hơi thở nóng hổi phả vào vành tai nhạy cảm, "Được thôi. Nhưng tiền thù lao của em đắt lắm đấy."
"Bao nhiêu? CLB sẽ cố gắng cân đối ngân sách..."
"Em không thèm tiền của CLB."
Woo Joo ngắt lời, thanh âm trầm thấp vang lên giữa tiếng mưa rơi mùa hạ, "Em muốn anh. Sau khi kết thúc show, anh phải đi hẹn hò riêng với em. Một buổi hẹn hò đúng nghĩa, không deadline, không hội trưởng, không có bất kỳ ai xen vào. Chốt kèo không, tiền bối?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen8U.Net