Truyen8U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen8U.Net. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

CHƯƠNG 3: THỎA THUẬN DƯỚI MƯA VÀ SỰ BÁM ĐUÔI CỦA "EM ÚT"

Cơn mưa tháng Năm mỗi lúc một nặng hạt, gõ bôm bốp lên đỉnh chiếc ô đen lớn. Giữa màn đêm mờ mịt của Seoul, không gian dưới tán ô thu hẹp lại thành một thế giới nhỏ chỉ vừa đủ cho hai người.
James trân trối nhìn bản mặt phóng đại của Park Woo Joo. Câu nói *"Em muốn anh... Chốt kèo không, tiền bối?"* của thằng nhóc cứ ong ong trong đầu anh như một đoạn điệp khúc của mấy bài nhạc lofi đang lọt top trending. Cái kiểu tấn công dồn dập, thẳng thắn không thèm kiêng nể ai thế này đúng là phong cách xông xáo đặc trưng của một đứa lai Canada.

"Cậu... cậu bớt đùa kiểu đấy đi." James lắp bắp, quay mặt đi chỗ khác để tránh ánh mắt như muốn nuốt chửng mình của Woo Joo. "Hẹn hò cái gì chứ? Chúng ta đều là con trai..."
"Con trai thì sao? Năm 2026 rồi anh ơi, thuật toán TikTok của anh chưa cập nhật à?" Woo Joo bật cười, bàn tay đang cầm ô khẽ nhích lại gần, kéo theo bờ vai cao lớn của mình áp sát vào người James để chắn đi những giọt mưa hắt.
"Với lại, em có thèm đùa với anh bao giờ đâu. Anh nghĩ em rảnh đến mức ngày nào cũng đi bộ ba cây số chỉ để mua đúng cái vị pudding xoài mà anh thích à?"

James câm nín. Sự quan tâm của Woo Joo từ trước đến nay vừa tự nhiên lại vừa độc tôn đến mức anh coi đó là điều hiển nhiên. Bây giờ bị bóc trần ra, anh mới nhận ra bản thân đã dung túng cho cậu em khóa dưới này bước vào vùng an toàn của mình quá sâu rồi.

"Thế có chốt không? Không chốt là em từ chối lời mời của Hội trưởng đại nhân đấy nhé." Woo Joo nhe răng cười, vẻ mặt lưu manh ra giá.

"Biết rồi! Chốt thì chốt! Nhưng chỉ là một buổi đi chơi bình thường thôi đấy!" James cáu kỉnh gạt tay Woo Joo ra, nhưng thực chất là để giấu đi nhịp tim đang đập loạn cào cào trong lồng ngực.
"Ok, chốt đơn. Quân tử nhất ngôn."
Woo Joo mãn nguyện xoay nhẹ cán ô.

Cậu hộ tống James đến tận cửa tiệm sách cũ nơi anh làm thêm, đợi anh vào trong an toàn, vẫy tay chào rồi mới chịu quay lưng đi bộ về trạm tàu điện ngầm. Nửa bên vai áo hoodie của cậu đã ướt đẫm nước mưa, nhưng khóe môi thì cứ ngoác ra tận mang tai.
Cùng lúc đó, tại một quán gà rán cách trường đại học K-University hai con phố.

Không gian quán ngập tràn tiếng nói cười của sinh viên và mùi dầu mỡ thơm phức. Ở một góc bàn trong kẹt, bầu không khí lại có phần ngột ngạt và mang tính chất "bám đuôi" một chiều rõ rệt.
"Nói lại một lần nữa cho vuông này Ahn Keonho. Đừng có đi theo tôi nữa. Cậu không có nhà để về à?"

Eom Seonghyeon đập mạnh đôi đũa xuống bàn, đôi mắt một mí sắc sảo lườm cháy mặt đứa đối diện. Seonghyeon bằng tuổi Keonho nhưng vì sinh đầu năm nên nghiễm nhiên được làm anh khóa trên.
Anh là kiểu sinh viên thực tế đến mức thực dụng: đi học bằng học bổng, thời gian rảnh rỗi chia đều cho 3 ca làm thêm, châm ngôn sống là *"Yêu đương không mài ra tiền mà ăn, chỉ có KPI mới nuôi sống được bản thân"*.

Ngồi đối diện anh là Ahn Keonho — em út của CLB Mỹ thuật và Thời trang, đồng thời là một "chú cún bự" chính hiệu với quả đầu nấm dễ thương và nụ cười lúc nào cũng hớn hở.
Keonho phớt lờ gương mặt hầm hố của đàn anh, thản nhiên gắp một miếng gà chiên xù bỏ vào bát của Seonghyeon, giọng ngọt xớt:
"Anh Seonghyeon ăn nhiều vào, dạo này anh chạy deadline nhìn gầy rộc cả đi rồi kìa. Em có đi theo anh đâu, em đi ăn gà rán mà, quán này mở công khai mà anh."

"Cậu đi ăn gà rán mà đi theo tôi từ cửa hàng tiện lợi qua ba trạm xe buýt, rồi ngồi đúng cái bàn tôi chọn hả?" Seonghyeon nghiến răng, thái dương giật giật.
"Thì tại duyên số đó anh!" Keonho chống cằm, mắt chớp chớp đầy vô tội.
"Với lại em biết anh đang thiếu người làm khảo sát cho dự án Marketing cuối kỳ mà. Anh để em phụ anh đi, em đổi lại bằng mấy bữa gà rán thôi, không đòi hỏi gì thêm luôn."

Seonghyeon nhìn xấp phiếu khảo sát thị trường dày cộp đang để trên bàn, lại nhìn bản mặt "mặt dày tâm sáng" của Ahn Keonho. Nói thật là anh đang thiếu người chạy số liệu đến phát điên, nếu có đứa chịu làm không công thì đỡ biết mấy.
Nhưng cái tên Keonho này cứ bám lấy anh suốt hai tháng nay, mục đích rõ như ban ngày, khiến một đứa "hướng nội part-time" như Seonghyeon thấy vô cùng đau đầu.
"Cậu... cậu không thấy mệt à?" Seonghyeon dịu giọng xuống, thở dài. "Tôi đã bảo tôi không thích yêu đương, cũng không có hứng thú với mấy đứa nhóc kém tuổi."
"Bây giờ không thích thì sau này thích, có sao đâu anh." Keonho cười toe toét, đưa tay lên làm biểu tượng bắn tim.

"Em là hệ kiên trì, bền bỉ hơn cả mạng 5G. Anh cứ làm việc của anh đi, em tự động theo đuổi, khi nào anh mệt thì quay lại nhìn em là được."
Seonghyeon cạn lời. Anh cúi đầu ăn miếng gà mà Keonho vừa gắp, lầm bầm chửi thề trong họng. Thằng nhóc này đúng là cái loại "năng lượng tích cực" đáng sợ nhất mà anh từng gặp, đấm không thủng, mắng không đi, khiến cái lá chắn băng giá của anh bắt đầu có dấu hiệu nứt vỡ.

Mười một giờ đêm, cơn mưa tạnh hẳn.
James kết thúc ca làm thêm muộn ở tiệm sách. Anh mỏi mệt bước ra đường lớn, lôi điện thoại ra định gọi xe thì thấy một chiếc xe Hyundai Grandeur màu đen bóng loáng đã đỗ sẵn ở vỉa hè từ bao giờ.
Kính xe hạ xuống, lộ ra gương mặt thanh tú, gọn gàng của Kim Juhoon.
"James, lên xe đi, tớ đưa cậu về." Juhoon mỉm cười nhã nhặn. "Muộn thế này rồi, đi tàu điện ngầm không an toàn đâu."
James hơi ngập ngừng: "Ơ... Juhoon? Sao cậu lại ở đây? Cậu đợi tớ à?"
"Không, tớ có việc đi ngang qua đây thôi." Juhoon nói dối một cách hoàn hảo. Thực chất, anh đã đỗ xe ở đây suốt hai tiếng đồng hồ, chỉ để đợi đến giờ James tan làm.

James không nghi ngờ gì, định bước tới mở cửa xe thì điện thoại trong túi bỗng rung lên bần bật. Là một cuộc gọi video từ Park Woo Joo.
James bấm nhận cuộc gọi. Màn hình hiện lên gương mặt của Woo Joo, cậu đang ở trong phòng gym của căn hộ chung cư, mồ hôi nhễ nhại chảy dọc theo cơ bụng săn chắc lấp ló sau chiếc áo ba lỗ khoét sâu.
*"Tiền bối, tan làm chưa?"* Giọng Woo Joo bên trong màn hình có chút thở dốc, cực kỳ quyến rũ. *"Em đang đứng ở sảnh chung cư nhà anh rồi đây. Có mua thêm một hộp bánh tart trứng cho anh nữa này. Mau về đi, không em ăn hết đấy."*
James ngẩn người: "Hả? Cậu đến nhà tớ làm gì? Mà tớ..."
Chưa kịp để James nói hết câu, Woo Joo qua màn hình camera đã nhạy bén nhìn thấy chiếc xe sang trọng của Juhoon phía sau lưng anh. Ánh mắt lười biếng của cậu nhóc lập tức đanh lại, nụ cười trên môi biến mất trong tích tắc.
*"Anh đang đứng cạnh xe của Hội trưởng Kim đấy à?"* Giọng Woo Joo trầm xuống hẳn, sặc mùi đe dọa qua loa ngoài điện thoại. *"Tiền bối James, anh quên cái kèo lúc chiều chúng ta vừa chốt dưới mưa rồi sao?"*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen8U.Net