1
Cơn đau đầu như búa bổ khiến Thành Công choàng tỉnh. Cảm giác không trọng lực tan biến thay vào đó là sự lạnh buốt len lỏi qua lớp áo mỏng. Công chớp mắt liên tục, em khẽ nhìn xuống đôi bàn tay mình, đôi tay trắng trẻo, không có vết chai sần của thời gian, càng không có vết sẹo dài do tai nạn năm đó.
Em đang ngồi trên bật thềm trước nhà. Mùi hoa sữa nồng nàn của phố thị xộc vào mũi. Công bàng hoàng nhận ra, đây là con ngõ nhỏ nơi góc phố quen thuộc đến nổi da gà. Em từng ở đây nhưng em đã chuyển đi được 10 năm rồi cơ mà. Quay về sao? Về năm 18 tuổi, cái năm mà em đã tự tay đập nát hạnh phúc của đời mình. Ký ức ùa về như một thước phim tua chậm. Chỉ vài tiếng trước, Công đã lớn tiếng sỉ nhục Xuân Bách ngay trước mặt đàn em của gã.
Nguyễn Xuân Bách, gã đại ca nổi danh cả khu phố với những hình xăm đáng sợ và vẻ mặt lầm lì. Người ta sợ gã còn gã chỉ sợ giọt nước mắt của em. Vì em, Bách bỏ thuốc, bỏ những cuộc đua xe đêm, tập tành làm việc ở xưởng cơ khí để có tiền mua cho em đôi giày mới, album idol mà em yêu thích...Vậy mà, sự chiếm hữu lệch lạc của em đã biến tình yêu thành xiềng xích. Chỉ vì thấy Bách đứng nói chuyện với một cô gái lạ hỏi đường, Công đã lao đến tát gã một cái đau đớn và gọi gã là "loại rác rưởi không thay đổi được bản tính". Gã không đánh trả, không quát tháo. Gã chỉ nhìn em bằng ánh mắt vỡ vụn, lặng lẽ quay lưng đi vào màn đêm.
Công của tuổi 18 khi đó chắc chắn sẽ vào nhà trùm chăn ngủ, đợi gã sáng mai sang quỳ gối xin lỗi. Nhưng Công của hiện tại thì khác. Công ngồi đó, co chân lại vì lạnh, cằm tựa lên đầu gối. Nhà của Bách ngay cạnh nhà em, chỉ cách nhau một bờ tường thấp. Em muốn chờ gã về, thật sự rất lâu rồi em chưa nhìn thấy bóng dán, khuôn mặt, giọng nói ấy, thật sự có chút nhớ.
Đồng hồ điểm 11 giờ đêm, rồi 12 giờ. Gió đêm bắt đầu lạnh hơn. Công thấy bản thân thật nực cười. Trước kia gã chờ em hàng giờ dưới mưa gã không than, giờ em chỉ mới chờ một chút đã thấy tủi thân không chịu được. Em hối hận vì sự trẻ con, hối hận vì đã luôn coi sự chiều chuộng của gã là lẽ đương nhiên.
Chiếc xe phân khối lớn cũ kỹ của Bách dừng lại đầu ngõ. Ánh đèn pha quét qua người Công. Gã tắt máy, dắt xe đi bộ vào vì sợ phiền hàng xóm. Dưới ánh đèn đường mờ nhạt bóng gã đổ dài, cô độc và lạnh lẽo. Bách vẫn mặc chiếc áo khoác jeans sờn cũ, gương mặt lầm lì che giấu nỗi buồn của bản thân. Thấy Công ngồi đó, bước chân gã khựng lại một nhịp. Ánh hai người chạm mắt nhau Bách không tiến đến gần như mọi khi, gã đứng cách một đoạn, giọng khàn đặc vì rượu bia.
- Sao chưa ngủ?
Công mấp máy môi. Em muốn lao đến ôm gã, muốn nói "em xin lỗi", nhưng cổ họng đắng ngắt. Một kẻ vốn dĩ chỉ biết nhận, giờ không biết cách để cho đi. Sự kiêu ngạo cuối cùng của một kẻ được nuông chiều khiến em chỉ biết gật đầu lí nhí:
- Chuyện khi nãy..
Bách nhếch môi, một nụ cười chua chát. Gã tưởng Công lại định bày trò để tra khảo hay mắng nhiếc gã tiếp. Gã mệt rồi.
- Vào nhà ngủ đi, anh mệt rồi.
Nói rồi, Bách dắt xe vào sân nhà mình, tiếng cửa sắt rít lên khô khốc rồi đóng sập lại. Công lủi thủi vào nhà. Căn phòng của năm 18 tuổi dán đầy hình thần tượng, sách vở ngổn ngang. Em nằm xuống giường, nhìn trần nhà nước mắt bỗng dưng chảy dài. Em nhận ra mình tệ đến mức nào. Ghen tuông vô lối, chỉ cần một tin nhắn lạ trong máy gã, em sẽ làm ầm lên. Không tôn trọng, em thường xuyên chê bai nghề nghiệp và những người bạn của gã, dù họ luôn bảo vệ em vì nể Bách. Bách luôn là người hạ mình, còn Công luôn là người bề trên.
" Bách ơi, nếu em nói em sẽ thay đổi, anh có tin không?"
Em lật người, áp mặt vào gối. Công không biết cách dỗ dành. Em chưa bao giờ phải làm thế. Trong tâm trí em, "dỗ dành" là một khái niệm quá xa lạ. Em chỉ biết nhận lỗi một cách máy móc hoặc là dùng sự im lặng để hành hạ người khác. Nhưng giờ đây, khi nhìn thấy bóng lưng mệt mỏi của Bách, Công hiểu nếu em không thay đổi, em sẽ mất gã như cách em đánh mất tất cả trước đây.
Nhưng em không biết ngày mai phải bắt đầu từ đâu? Phải nói gì với một người đang bị tổn thương sâu sắc? Cơn buồn ngủ ập đến sau một ngày mệt mỏi. Thành Công dần chìm vào giấc ngủ.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen8U.Net