2
Khoảng cách giữa hai căn nhà vốn chỉ là một bức tường thấp nhưng mấy ngày nay, nó giống như một vực thẳm sâu không đáy. Những ngày im lặng kéo dài khiến không khí ngột ngạt đến khó thở.
Thành Công của bảy năm sau đang sống trong thân xác của cậu thiếu niên mười tám tuổi, mỗi ngày đều đứng bên cửa sổ nhìn sang căn phòng đối diện. Đèn nhà Bách vẫn sáng muộn, tiếng động cơ xe máy vẫn về lúc nửa đêm nhưng không còn tiếng gọi quen thuộc, cũng không còn những mẩu tin nhắn quan tâm.
"ra lấy trà sữa này" hay "ngủ sớm đi nhóc"
Tại quán nước mía đầu cổng trường, Xuân Bách ngồi trầm ngâm, đôi mắt hằn lên tia máu vì thiếu ngủ. Những đứa đàn em thân tín thường ngày hay đùa cợt, nay cũng im lặng nhìn đại ca mình héo hon.
- Anh Bách, em nói thật... anh buông đi.
Thằng Tùng, đứa em thân nhất của Bách, thở dài lên tiếng.
- Thằng Công nó chẳng coi anh ra gì cả. Anh vì nó mà bỏ cả thể diện, bỏ cả những cuộc vui, vậy mà nó sỉ nhục anh trước mặt bao nhiêu người hết lần này đến lần khác. Tình yêu kiểu này... mệt lắm anh ơi.
Bách không đáp, gã rít một hơi thuốc. Khói thuốc cay nồng làm mắt gã nhòe đi. Gã không thể ngừng yêu em, làm sao có thể ngừng được, đứa nhóc gã chăm bẩm từng ngày, đứa nhỏ hay cười dù nụ cười ấy thường đi kèm sự mỉa mai. Nhưng gã mệt quá, sự mệt mỏi này không đến từ việc gã phải làm việc ở xưởng cơ khí nóng nực, nó đến từ việc trái tim gã bị bào mòn bởi sự coi thường của người gã thương nhất. Gã cảm thấy mình như một con chó trung thành, càng vẫy đuôi thì càng bị xua đuổi.
- Ừ. Có lẽ... tao nên để em ấy đi - Bách thầm thì, giọng khản đặc.
Bách hẹn Công ra bờ đê sau trường vào lúc hoàng hôn, nơi mà hai đứa từng lén lút trao nhau nụ hôn đầu tiên. Công đến sớm. Em đứng đó, dáng người gầy mảnh trong bộ đồng phục học sinh, đôi mắt vốn dĩ kiêu ngạo nay lại đượm vẻ lo âu và tuyệt vọng. Công biết điều gì sắp đến. Em đã có cơ hội quay về để sửa chữa mọi thứ nhưng dường như sự tổn thương em gây ra cho Bách ở hiện tại và cả những ngày vừa qua đã vượt quá giới hạn chịu đựng của anh rồi.
Bách lững thững đi tới. Gã không gọi "công ơi" như mọi khi, gã chỉ đứng cách em một sải tay, nhìn ra phía dòng sông đang đỏ rực ánh chiều tà.
- Công này... mình dừng lại đi em.
Công khựng người, hơi thở nghẹn lại nơi lồng ngực. Dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng khi nghe chính miệng người đàn ông luôn nuông chiều mình nói lời chia tay, trái tim em vẫn như bị ai đó bóp nát. Ánh mắt Công dành cho Bách là sự tuyệt vọng tột cùng, em biết em sắp mất đi cả thế giới rồi.
Công cố kìm nén để bản thân không khóc. Em hiểu Bách cần được giải thoát khỏi sự độc hại của chính em.
- Anh mệt lắm rồi đúng không? - Công hỏi, giọng run rẩy.
Bách gật đầu, đôi mắt gã đỏ hoe, gã cố tránh ánh nhìn của em.
- Anh không ghét em. Anh chỉ là... không còn sức để theo kịp em nữa.
Công nuốt cay đắng vào lòng, em tiến lên một bước nhỏ, giọng cầu xin khẽ khàng.
- Em biết rồi. Em đồng ý. Nhưng mà... anh cho em ôm anh một lần cuối được không?Chỉ một lần này thôi.. một lần thôi Bách..
Bách khựng lại. Gã định từ chối vì sợ mình sẽ mủi lòng nhưng khi nhìn vào đôi mắt chứa chan nỗi buồn của Công, tim gã khẽ nhói lên đau đớn. Gã dang tay ra nở nụ cười dịu dàng nhìn em, Công lao nhanh vào lòng Bách, vùi mặt vào lồng ngực rộng lớn, nồng mùi dầu nhớt và khói thuốc, mùi vị của sự bảo bọc mà bấy lâu nay em luôn coi thường. Công ôm thật chặt, như muốn khảm vào da thịt mình hơi ấm này. Em thầm thì, chỉ đủ cho hai người nghe.
- Xin lỗi anh... vì tất cả những chuyện em đã làm. Xuân Bách, anh nhất định phải hạnh phúc nhé. Phải gặp một người tốt hơn em, dịu dàng hơn em và yêu anh thật lòng...
Bách không nói gì nhưng đôi vai gã rung lên bần bật. Giọt nước mắt lăn dài khẽ rơi xuống mái tóc mềm của em. Gã hận mình không thể dứt khoát hơn, hận mình tại sao đến lúc này vẫn còn thấy xót xa cho đứa nhóc đã làm khổ mình bấy lâu.
Họ buông nhau ra. Công lùi lại, cố gắng nặn ra một nụ cười dù nó còn méo mó hơn cả khóc.
- Tạm biệt anh.
Cả hai quay lưng đi. Công đi về phía con đường dẫn vào khu phố, Bách đi ngược lại phía xưởng cơ khí. Mỗi bước đi của Công như đeo đá. Em chợt dừng lại, không kìm lòng được mà ngoảnh đầu nhìn bóng lưng rộng lớn của Bách đang khuất dần dưới bóng tối của rặng cây. Dưới ánh đèn đường vừa bật sáng, cả hai đều quay đầu nhìn về phía đối phương.
Nhưng trớ trêu thay, ánh mắt họ không chạm nhau. Khi Công nhìn theo bóng lưng Bách, Bách đang ngước mắt nhìn ngắm bầu trời đêm nhưng thật ra gã là đang cố kìm những giọt nước mắt động trên khóe mi. Khi Bách quay đầu nhìn theo dáng nhỏ bé của Công là khi em đã thất vọng quay đi em khóc nức nở đôi tay nhỏ cứ cố gắng lau đi dòng lệ tuôn. Họ đứng đó, chỉ cách nhau vài chục mét, cùng hướng về nhau nhưng lại lạc mất nhau trong khoảnh khắc định mệnh ấy.
Xuân Bách vẫn yêu em, rất yêu em nhưng nếu ở lại, cả hai chúng ta sẽ cùng chết chìm.
Thành Công em biết em xứng đáng bị bỏ rơi, nhưng em muốn dùng cả cuộc đời này để chuộc lỗi với anh cơ mà..
-------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen8U.Net