| 3 |
Căn phòng bây giờ được bao bọc bởi mùi pheromone gỗ tuyết tùng được phát ra từ phía Oner.
Pheromone dần lấn át không khí khiến Doran như ngộp thở.
Oner vẫn vùi đầu vào hõm cổ mặc kệ cho Doran nắm tóc mình kéo ra.
Doran hoảng loạn, chẳng biết làm gì ngoài dãy dụa và đẩy hắn ra khỏi người của mình.
Một lúc sau, Oner nhấc mặt mình đối diện với Doran.
..Đôi mắt của hắn như được nhuốm đỏ hoàn toàn, đôi đồng tử co rút lại nhìn đáng sợ.
Lần đầu Doran thấy alpha đến kì mẫn cảm thì sợ hãi.
Đột nhiên Doran nhớ ra điều gì đó, cố gắng với tay lên cánh tủ đầu giường, nhưng vừa chạm tới cái góc tủ thì đã bị tay nổi đầy gân của Oner kéo lại, cứ thế hai tay của Doran đã bị một bàn tay của Oner khoá chặt trên đỉnh đầu.
Doran dần sợ hơn, ngay khoé mắt đã bắt đầu đỏ lên, ánh mắt dần hình thành lớp màn nước mắt.
Oner dường như thấy được điều đó, nên hắn buông lõng tay đang kẹp chặt hai cổ tay của Doran.
Oner dần tỉnh táo hơn, hắn buông tay ra, cố gắng ngượng người đứng dậy, nói đứng thì không đúng vì vừa nhấc người ra khỏi giường thì Oner đã ngã nhào xuống đất.
Doran vội vàng đứng dậy, chạy ra ngay mép giường, ánh mắt lo sợ nhìn thẳng về phía Oner đang khó khắn thở hắt ra từng hơi.
" biến đi...biến ngay..ra khỏi đây..cút nhanh!"_Oner quát lớn làm cho Doran giật mình, đôi mắt đã đọng lại một lượng nước mắt chỉ chờ thời cơ chảy xuống.
Doran lập tức chạy ra khỏi phòng, nhanh tay đóng cửa lại, rồi xoay lưng dựa vào cửa mà thở hổn hển, đây là lần đầu tiên Doran sợ đến mức này.
Doran lững thững đi về phía phòng dành cho khách ngay dưới tầng 2 , cậu thẫn thờ như người mất hồn. Vừa đặt lưng xuống dưới nệm, Doran liền lấy điện thoại search ' Alpha khi đến kì mẫn cảm' đọc một hồi cho đến khi một dòng chữ hiện ra : Nếu như không được omega/beta hỗ trợ trong kì mẫn cảm alpha có thể cảm thấy đau đớn và ảnh hưởng đến sức khoẻ.
Doran đọc xong thì có chút lo lắng cho Oner, nhưng vừa nảy ra ý định lên coi hắn như nào thì Doran đã lắc đầu, tự vỗ vỗ vào hai bên má.
" không được Doran, hắn không liên quan đến mày, mày cũng ghét hắn, kệ hắn và đi ngủ"_ tâm trí tự suy nghĩ của Doran nói lên, vừa tắt suy nghĩ đó là Doran liền nằm xuống đắp chăn và nhắm mắt.
Nhưng trong lòng cứ thấp thỏm lo lắng cho Oner, và lòng tốt của Doran đã trổi dậy.
Cậu rón rén bước lên lầu khi cả nhà đều tắt đèn và chỉ còn những ánh đèn mờ nhoà ngay góc tường của mỗi lầu.
Đứng trước cửa phòng Oner, cậu áp tai để nghe tiếng động bên trong nhưng lạ thay lại không có tiếng gì, Doran đã lo lắng lại càng thêm sự lo sợ và suy nghĩ đến cảnh Oner bị ngất.
Doran mở cánh cửa ra, ập vào mặt cậu là luồng khí hương gỗ tuyết tùng, cậu vội vàng bước vào và đóng cửa để khí không thoát ra ngoài thêm nữa.
Trong phòng tối om, không một ánh đèn, Doran phải mò mẫm trong bóng tối.
Cứ mò mò, đột nhiên Doran sờ phải thứ gì đó ấm ấm và còn gồ ghề nó còn chuyển động lên xuống nữa.. Hình như nó là bụng..bụng của Oner!
Doran giật mình, vừa tính thụt tay lại nhưng lại bị Oner bắt lấy nắm chặt.
" đã bảo cút đi rồi mà?"_Oner với chất giọng khàn đặc cùng hơi thở nóng hổi, đôi mắt đỏ rực đang nhìn về phía Doran.
" tại tại..tôi sợ cậu gặp chuyện không hay.."_Doran run rẩy nói ra từng câu
Oner nhìn thẳng mặt Doran khiến cậu ngại ngùng mà quay mặt đi bên khác.
" chết tiệt! gọi bác sĩ đi"_Oner khó nhọc vật thân mình qua chỗ giường trống kế bên
Doran nghe thế liền mò mẫm chiếc điện thoại ngay túi, nhanh tay bấm điện thoại gọi 911. Cùng lúc đó, cậu nhanh chóng bước nhanh đứng ngay góc phòng, đưa tay bật công tắc điện.
Căn phòng bật sáng, Doran bây giờ đã nhìn rõ được tình trạng của 'chồng' mình hiện tại.
Hắn không mặc áo, cơ thể đồ sộ hiện ra trước mắt cậu, cơ bụng phập phồng vì phổi hít lấy hít để không khí, bờ vai săn chắc cùng với bắp tay to lớn, bàn tay hắn nắm ga giường mà nổi cả gân xanh, mồ hôi lăn dọc từ trán xuống dưới yết hầu đang trượt lên xuống.
Khích thích cực!
Doran đơ người khi thấy cảnh này, vì vốn đây là lần đầu cậu thấy, một beta như cậu chỉ là 1 con người bình thường không pheromone không đến kì phát tình nào. Bởi thế khi thấy Oner vật vã khi đến kì mẫn cảm của Alpha khiến cậu có chút lo lắng cho tên này.
Mệt mỏi, Doran ngột sụp xuống lưng dựa vô bức tường, nhìn Oner với ánh mắt không rời đi chỗ khác, ngồi một lúc, cậu nghe thấy tiếng ồn ào, ánh đèn từ cổng hắt vô cửa sổ kèm theo tiếng xe cứu thương inh ỏi, lúc đó cậu kiệt sức lắm rồi.
Khi tiếng gõ cửa vang lên, Doran khó khăn, tay chống ngay góc bán để lấy đà đứng dậy, lê lết để đến mở cửa, cửa được mở ra Minseok - bác sĩ kiêm bạn thân của Oner đã đứng đó, Doran khi thấy người khoát áo blouse trắng thì cũng gục xuống ngay trong bàn tay người kia.
___
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen8U.Net