Truyen8U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen8U.Net. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

| 4 |

Doran nặng nề mở đôi mắt ra, không còn mùi gỗ tuyết tùng nồng nặc như tối qua, bây giờ chỉ toàn là mùi thuốc sát trùng loảng thoảng trong không khí.

Doran khó khăn ngồi dậy, cậu bây giờ mới phát hiện ra là mình đang nằm trên giường bệnh và tay cắm dây đường truyền nước.

Cậu có bị bệnh hả ta?

" tỉnh rồi à?"_Oner đang ngồi ngay giường bên cạnh, ánh mắt thờ thẫn nhìn ra ngoài phía cửa sổ.

Doran giật mình nhìn sang, thì thấy Oner, nhớ lại chuyện hôm qua, đột nhiên mặt cậu đỏ chót, vội vàng nằm xuống đắp chăn phủ kín đầu. Oner nghe tiếng xột xoạt thì quay qua, thấy hành động đó thì hắn khó hiểu.

Minseok mở cửa bước vào, tay đút vào túi áo blouse trắng, nghiêng đầu nhìn Oner mà khó chịu

" Ngay ngày cưới bị bỏ thuốc? mày có tự mình thấy ngu không? mẹ kiếp, đúng ngu luôn á"_Minseok gắt gỏng, mặt cau có, miệng thì chửi Oner liên hồi, đột nhiên nhớ ra gì đó thì quay qua chiếc giường kế bên Oner.

" anh dậy chưa? hôm qua có vẻ ảnh giúp mày mà quá sức mà ngất luôn đấy Oner"_Minseok tiến lại giường Doran tính mở chăn ra để nhìn trạng thái của Doran nhưng mà sao mà không mở lên được ấy.

" nó tỉnh rồi, đéo hiểu thế nào lại úp mặt vào chăn"_Oner chán ghét nhìn Minseok cố gắng kéo cái chăn ra

" Ha...anh Doran có vẻ khoẻ đấy..haha"_Minseok thở hổn hển, cười ngượng và chịu thua sức giữ tấm chăn của Doran.

" àaaaa tao hiểu sao rồi, hôm qua khi đến, tao thấy mày chẳng mặc áo, khoe trọn body nên chắc bây giờ ảnh ngại nhìn mày đấy"_Minseok cười hí hí nhìn ngay phần đầu chăn lúm sâu một góc do người bên trong bị nói trúng tim đem mà nắm càng chặt hơn.

Oner chẳng bất ngờ, vì người đi tập gym như hắn, việc khoe body là chuyện bình thường không có gì phải ngại

Oner quay qua nhìn chiếc chăn đang căng phồng kia.

" sao? gu nó à?"_Oner thốt ra một câu khiến cả hai người kia cứng người.

Doran như bị chọc tiết mà vùng vằng ra khỏi chăn, quay ngoắt qua phía Oner, mặt nhăn nhó đến khó coi.

" tự luyến hả? dù có biến thành động vật thì tôi cũng không thèm người như cậu!"_Doran tức giận, vùng vằng bỏ đi.

Minseok chứng kiến và nghe hết tất cả mọi chuyện, chỉ biết đứng yên đó, dựa vào tường, mím môi thành 1 đường thẳng, nhìn Oner

" ha..mẹ kiếp nó nghĩ tao thèm thằng beta tởm như nó à?"_Oner thở hắt ra, nằm xuống mà nhắm mắt.

Minseok chấm hỏi với đội vợ chồng mới cưới này, bộ mới cưới sẽ như này à?

Minseok ôm đầu, suy nghĩ rằng nếu sau này cậu với Suhwan lấy nhau thì sẽ như thế nào.

Nhưng đó chỉ là suy nghĩ thôi Minseok ơi, bởi vì Suhwan là một nhân vật nổi tiếng nhất nhì ở xứ sở kim chi với một tài năng diễn xuất giỏi, giọng ca đầy nội lực và cả tài sản khổng lồ của anh ta, Minseok chỉ là 1 trong những fan hâm mộ nhỏ bé, vậy mà bây giờ lại nghĩ đến việc sẽ cưới cả Suhwan.

______

Oner ở viện đến chiều đã trở về căn biệt thự của riêng hắn, nơi mà hắn và tên Doran phải ở chung với nhau dưới danh nghĩa vợ chồng.

Khi hắn về, chẳng ai đón tiếp, căn nhà yên tĩnh.

Doran chán ghét mà nằm lì trong phòng của mình, không thèm ra chào hỏi hắn, vì sáng nay hắn đã chọc vào cơn thịnh nộ của cậu.

Cái tên tự luyến!!

___

Khoảng 1h30 sáng, bụng Doran réo lên từng đợt, cơn đói ấp đến khi Doran đang ngồi cặm cụi chơi LoL.

Mang tâm trạng bực bội vì chơi game thua + với câu nói sáng nay của Oner mà lười biếng lết xuống bếp.

Lục lọi một lúc, trong tủ lạnh còn không nổi một quả trứng.

" vãi, tên này bộ không ăn à?"_Doran như con sóc mất hạt mà cuốn cuồng tìm thức ăn trong mọi ngóc ngách.

" trời ơi, sao không có cái gì hết vậy!!"_ Doran gãi gãi đầu, sau một lúc vật vã tìm kiếm thì kết quả bằng 0.

Doran vật vờ bước lên phòng, thì thấy ngay dãy hành lang tối, khe cửa của thư phòng Oner hắt ra ánh đèn.

' Chăm chỉ nhỉ ' Doran nói thầm trong lòng, nhưng rồi chẳng quan tâm nữa mà về phòng làm một giấc đến sáng hôm sau.

Sáng hôm sau, việc đầu tiên khi Doran thức dậy vscn xong thì liền bắt xe lên siêu thị càn quét mọi thứ, khi tính tiền, một chiếc bill dài thòng được Doran vui vẻ nhận lấy.

Khi về đến nhà, Doran lon thong bước vào nhà bếp, xếp đồ vào tủ lạnh cho đến khi đầy ắp, dụng cụ nhà bếp cùng được trang bị đầy đủ, gia vị cũng chẳng thiếu thứ gì. Bởi vì, niềm vui nho nhỏ của con sóc này chính là cooking.

Không những nhà bếp, Doran còn mua thêm mấy đồ trang trí mà sửa sang lại cả một ngôi nhà.

" đấy, có sức sống hơn rồi"_Doran vui vẻ, tay chống nạnh đứng ngay giữa nhà, miệng thì nở một nụ cười hài lòng.

Nhìn lên đồng hồ, đã là 17h, Doran nhớ ra rằng Oner hay về giờ này theo lời của tài xế, cậu liền vội đi vào nhà bếp, sắn tay áo làm một bữa thật ngon để đợi Oner.

Quần quật trong bếp hơn mấy tiếng, đồ ăn đã xong nhưng Oner vẫn chưa về.

Doran vẫn còn dư thời gian để đi tắm thư giãn. Sau khi sạch sẽ, thì Oner vẫn chưa về.

Doran vẫn ráng đợi bằng cách ngồi sofa bấm điện thoại đợi Oner.

1 tiếng

2 tiếng

rồi..

3 tiếng

Thời gian cứ trôi qua, bụng Doran đã đói lả đi nhưng vẫn chẳng thấy Oner.

Doran ủ rủ đi lại bàn ăn đã nguội lạnh từ lâu. Đôi mặt cụp xuống, cậu cứ tưởng sẽ cùng Oner ăn một bữa đàng hoàng và giải quyết mâu thuẫn nhưng có vẻ không thành.

Doran cứ thế mà ăn một mình, khi ăn xong Doran cẩn thận sắp xếp lại, đậy lại để khi nào Oner về rồi ăn.

Vốn tính tình Doran có chút hiếu thắng, vì Oner đã khiêu khích nên Doran mới đồng ý hôn sự, hay cái mỏ của cậu có sắc đá nhưng Doran rất hiền, cậu luôn ân cần với người xung quanh.

Khi rời xa gia đình để đi qua một nơi đất khách quê người, dù có bạn có bè nhưng trong lòng Doran vẫn luôn có khoảng trống. Luôn ăn một mình, luôn làm mọi thứ một mình,một nỗi buồn chẳng ai thấy.

Hơn 12h đêm, Oner mới về, hắn ta có vẻ ngà say, bước chân lảo đảo bước vào nhà, Doran đã đứng đó từ lâu, cậu hào hứng chào đón Oner về, nhưng Oner chỉ nhìn Doran bằng nửa con mắt của mình, sự chán ghét tràn ngập trong mắt hắn mà Doran chẳng nhìn thấy

" tôi có làm đồ ăn, cậu đói không, tôi hâm lại cho c-"_Doran đang hào hứng nói chuyện với Oner rất vui vẻ nhưng bị Oner nói một câu nhưng đang tát thẳng gáo nước lạnh vào mặt cậu.

" nhảm nhí, làm những thứ vô tích sự."_Oner nói xong thì lảo đảo đi thẳng qua người Doran, đi lên phòng và đóng sầm cửa lại

Doran cúi mặt, tủi thân mà cắn mạnh lấy môi dưới chỉ để kìm..nước mắt chăng?

___

Qua ngày hôm sau, Doran vẫn chẳng để tâm chuyện đó vì chỉ một suy nghĩ rằng có vẻ do Oner say nên mới nói thế, nên cậu lại nấu một bữa sáng đầy dinh dưỡng đợi Oner xuống ăn.

Nhưng, Oner còn chẳng để tâm mà cầm lấy dĩa bánh mì ốp la đẹp mắt đổ hết vào thùng rác, ngay trước mắt Doran.

Doran mở to mắt nhìn hành động của Oner, lại một lần nữa cậu cắn chặt lấy môi dưới khiến nó bật cả máu.

Oner sau khi ném cả dĩa thức ăn do Doran làm, thì thản nhiên đi làm như chẳng có chuyện gì.

---

Tối đó, Doran lại chờ đợi Oner, hôm nay Oner về rất sớm, Doran đã vui một lúc nhưng..

" phiền, biến đi, tốn nước bọt của tôi lắm đấy"_Oner tỏ vẻ mặt chán ghét, nhìn thẳng Doran đang còn hào hứng lúc đầu, nhưng bây giờ lại cúi mặt xuống nữa.

Doran lại lủi thủi ăn một mình, ngầm ngùi mà ăn hết rồi tự mình dọn dẹp sạch sẽ.

---

Doran chẳng bao giờ bỏ cuộc, hôm nào cậu cũng nấu đủ bữa sáng và bữa tối đợi Oner về ăn, nhưng kết quả cũng như nhau..Oner không ăn và luôn đính kèm một câu " đồ phiền phức beta."

Cũng chẳng hiểu sao, Doran lại chẳng còn la mắng hắn như lúc đầu, chỉ biết cúi mặt cắn lấy môi dưới đến mức bật máu, để lại một đường kẻ đo đỏ trên môi.

___
end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen8U.Net