Truyen8U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen8U.Net. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

| 5 |

Hôm nay, Doran vẫn dậy sớm làm thức ăn cho Oner. Làm xong mọi thứ thì ngồi xuống bàn chờ đợi hắn

Oner mặc trên mình là chiếc áo sơ mi trắng kẻ sọc, mái tóc được vuốt lên, nhìn rất ư là bảnh tỏn

Doran nhìn thấy Oner, mắt cậu dính chặt lên người hắn, mê mẫn nhìn cơ thể của hắn ngày càng đến gần mình.

" nhìn cái gì? "_Oner ngồi xuống bàn đối diện Doran, tay cầm nĩa lên và .. bỏ thức ăn của cậu vào miệng hắn!

Doran giật mình, nhìn từng hành động của Oner, hai mắt của mở to nhìn trông rất ngố.

" hôm qua tôi không ăn nên bây giờ đói, hay tôi không ăn được? thế thôi "_ Oner vừa tính bỏ nĩa xuống thì Doran nhanh chóng chờm người qua, bắt lấy cổ tay Oner không cho hắn buông nĩa.

" tôi..tôi làm nó cho cậu mà.. ăn đi"_Doran ngập ngừng, mắt liếc xuống dĩa thức ăn, nhẹ giọng nói với Oner.

Oner nghe xong thì hất tay cậu ra, lưng dựa vào ghế, mặt ngán ngẩm nhìn Doran .

" tránh ra cho tôi ăn ? "_Oner giọng bực dọc mà quát, làm Doran giật mình một lần nữa rồi luống cuống ngồi xuống ghế

Oner thì ăn, Doran mải mê nhìn hắn.

Oner ăn xong, vớ lấy tờ khăn giấy lau miệng rồi uống hết cốc sữa.

Trước khi đi, Oner còn nhìn Doran, và nói " Cảm ơn " quay lưng bước đi.

Tim Doran bỗng hẫng đi một nhịp vì câu nói của Oner. Cậu đặt tự mình lên vị trí của tim, nó đập nhanh lắm, cảm giác này Doran chưa cảm nhận bao giờ.

Hôm nay Oner đi xử lý công việc rất nhiều, nên hắn về rất trễ. Doran ngồi đợi hắn ở ghế sofa, cứ ngồi coi tivi rồi điện thoại đợi cửa nhà được bấm khoá mở ra.

Đã hơn 2h mà Oner vẫn chưa về, Doran có chút lo lắng.

Đột nhiên tiếng bấm mật khẩu ngay cửa vang lên, Doran đứng bật dậy chạy ra.

Nhưng trước mắt Doran là cảnh tượng Oner đang hôn hít một cô gái .. có vẻ là một omega với hương hoa hồng vì Doran nghe thoang thoảng trong không khí.

Như cảm nhận được có ai đó đang nhìn, nên cô gái kia mở mắt ra, giật mình khi bắt gặp ánh mắt của Doran, cô vội đẩy Oner ra.

" anh..anh là ai?..sao..sao lại ở đây? "_ Cô gái ngại ngùng hỏi Doran, nhưng cậu chưa kịp trả lời thì giọng say sỉn của tên Oner đã cất lên.

" là một tên phiền phức, một thằng beta vô dụng"_ Oner gật gù trên bờ vai của cô gái kia.

Cô kia nhìn Doran với vẻ mặt bắt đầu khinh khỉnh, rồi cũng nhanh chóng xin phép Doran dìu Oner vào phòng.

Doran đứng chôn chân ở đó, nhìn bóng dáng hai người họ khuất đi khi đóng cánh cửa.

Chẳng hiểu thế nào, nước mắt đã lăng trên gò má của Doran, tại cậu lại khóc? khóc vì thương cho số phận bản thân khi cưới hắn hay khóc vì .. hắn?

Doran ngồi gục xuống, ôm lấy chân mình, cúi mặt mà khóc nức nở.

Một lúc sau, khoảng 4h sáng, Doran vẫn ngồi đó, đôi mắt đã sưng tấy, căn nhà đã yên lặng, chẳng còn tiếng gì nữa, Doran khó khăn đứng dậy, mệt mỏi lê lết vào phòng vừa nằm xuống, cậu đã chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, chẳng có một dĩa ăn nào, hay chỉ đơn giản là cốc sữa cũng chẳng có trên bàn, Oner thắc mắc rằng cậu đâu, nhìn lên cánh cửa phòng Doran, nó vẫn đóng kín, Oner chỉ nghĩ đơn giản rằng cậu ngủ quên nên đã đưa cô kia đi.

Từ sáng đến tối, Doran chẳng bước 1 chân xuống giường, chán nản nhìn vào khoảng hư không, đầu óc trống rỗng.

Oner đi về, ngôi nhà chẳng có một bóng đèn được bật lên, và khi bật lên, cái người Oner nghĩ sẽ đang ngồi ghế sofa đợi mình hôm nay cũng chẳng thấy đâu.

Hắn cũng chẳng thèm quan tâm mà đi thẳng vào phòng.

Khoảng 12h tối, Doran mới lụi cụi bước ra khỏi phòng, lần mò xuống bếp, làm nhẹ một bữa ăn tối đơn giản, đôi mắt sưng tấy vì khóc.

Cậu chán nản nuốt từng miếng cơm. Khi đang chìm trong mớ suy nghĩ lộn xộn thì Oner đứng ngay đằng sau lưng lúc nào cũng chẳng hay.

" này, tôi cũng đói"_Oner ngãi ngãi phần tóc sau gáy, giọng có lười biếng mà cất lên để nói chuyện với Doran.

Doran giật mình quay ngoắc lại thì đậo đầu vào bụng hắn. Oner tỏ vẻ khó hiểu nhìn Doran

Oner ngơ ngắc với cái bọng mắt to bự của Doran, hắn vội vàng đi vào bếp, cầm lấy hai cái thìa, nhúng một miếng nước để khiến thìa mát lạnh, rồi lại vội vàng đến chỗ Doran, nâng mặt cậu lên, áp hai chiếc thìa vào hai cục bọng mắt to tướng.

" này, bộ thích ai rồi thất tình à? sao khóc lắm vậy ?"

" sao cậu biết tôi khóc "

" mắt tôi không có bị mù, hai cái bọng mắt to tướng kia là biết cậu khóc nhiều đến mức nào rồi."

Oner cố tình nhấn thìa mạnh, khiến Doran lạnh mà kêu A một tiếng.

" kệ tôi đi "

Doran hất tay Oner ra khiến hắn khó chịu mà nhăn mặt.

" để yên, làm vậy thì sẽ hết nhanh"

Oner lại miễn cưỡng kéo đầu Doran lại phía mình, rồi một lần nữa áp thìa lên.

Doran ngạt nhiên lắm, chẳng hiểu sao Oner lại tốt thế.

" xin lỗi, lời nói hôm qua hơi quá đáng"

Oner quay mặt đi chỗ khác, đôi tai bắt đầu ửng đỏ, Doran bất ngờ với lời nói hòi nãy.

Hoá ra là thế, vì chuyện đó nên mới có hành động này..

" không sao, quen rồi"

Doran giành lấy hai chiếc thìa gạt tay Oner ra tự mình áp lên mắt.

Oner lúng túng chẳng biết làm gì nữa.

" sao không đi ngủ? đứng đây làm gì? "

Doran nhìn Oner đang đứng ngay kế mình với vẻ mặt lúng túng.

" thì, mốt cậu làm đồ ăn sáng cho tôi nhé..bữa hôm qua..ngon lắm..tôi thích"

Oner ngại ngùng nói ra từng câu.

Doran vô thức bật cười, vẻ lúng túng ngại ngùng của Oner..đáng yêu thật.

Chuyện hôm qua bây giờ như gió thoảng qua, chỉ đong lại trong lòng Doran một chút.

____
end.

ok nay T1 thua và đạt top 5 MSI, đang điên nên mai chap R18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen8U.Net