Truyen8U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen8U.Net. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Suốt cả đêm hôm đó cho đến tận sáng hôm sau, khung chat Line của hai người hoàn toàn đóng băng. Không một ai chủ động nhắn trước, cũng không có icon trêu chọc nào được gửi đi giống như mọi khi. Sự ngại ngùng từ cái chạm tay bối rối trên xe dường như vẫn còn âm ỉ, khiến cả hai đều cần một khoảng lặng ngoài đời để tự sắp xếp lại mớ suy nghĩ ngổn ngang của mình.

Đến trưa hôm sau tại trường quay, không khí làm việc bận rộn tạm thời được gác lại để nhường chỗ cho giờ nghỉ ngơi. Cả đoàn phim tụ tập quanh khu vực catering để lấy phần cơm trưa của mình.

Sau một buổi sáng quay mấy phân đoạn rượt đuổi và cãi vã tốn sức, Ling có vẻ đói thật sự. Ling thong thả ngồi ở bàn ăn, hai tay xử lý phần cơm một cách vô cùng tập trung, tốc độ ăn nhanh và nhiều hơn hẳn ngày thường. Orm lúc này vừa đi ngang qua, thấy cái dáng vẻ ăn như vũ bão của Ling thì bản tính đanh đá, bướng bỉnh ngoài đời lập tức trỗi dậy, giúp nàng quên đi sự sượng sùng tối qua.

Nàng dừng chân lại, khoanh tay trước ngực, bĩu môi một cục rõ to rồi cất giọng khịa kháy:

— Gớm, P'Ling ăn nhiều thế? Ăn như chạy giặc ấy, bộ đoàn phim bỏ đói chị hả? Chị ăn hết phần của người khác luôn rồi kìa, đồ đáng ghét!

Lingling nghe tiếng lảnh lót của nhóc con thì chỉ ngước mắt lên nhìn, cơ mặt vẫn liệt như cũ nhưng quai hàm thì vẫn nhai nhóp nhép. Chị thản nhiên nuốt xuống rồi buông một câu tỉnh bơ:

— Kệ tôi, ăn nhiều mới có sức gánh tạ là em chứ.

Orm hứ một tiếng rõ to rồi bỏ đi lấy cơm. Một lúc sau, khi Ling đã ăn xong xuôi từ đời nào, Orm mới tìm được một góc bàn trống ở phía rìa ngoài để ngồi xuống xử lý phần ăn của mình. Nàng vừa mới múc được muỗng cơm đầu tiên bỏ vào miệng, thì một bóng đen quen thuộc bỗng chốc đổ xuống.
Lingling thong thả kéo ghế, ngồi xuống ngay phía đối diện Orm một cách hết sức tự nhiên.

Orm giật mình, muỗng cơm suýt thì rớt trở lại đĩa. Hai má ngoài đời tự nhiên lại hơi nóng lên vì khoảng cách gần gũi này. Nàng nuốt vội miếng cơm, mắt tròn xoe cảnh giác, vừa nhăn mặt vừa hỏi:

— Chị ra đây làm gì? Định bày trò gì à?

— Em ảo tưởng quá rồi N'Orm, bên kia hết chỗ mà.

Orm nghe câu trả lời phũ phàng thì nghẹn họng, tức tối lườm Lingling một cái sắc lẹm như muốn cháy cả da mặt bả, sau đó hậm hực cúi đầu xuống ăn tiếp, quyết định ngó lơ cái đồ đáng ghét này.

Đạo diễn vừa hô

— Cắt, đóng máy! cho phân đoạn cuối cùng, Orm đã như một chú chim non được sổ lồng. Vì quá mệt mỏi sau một ngày dài dầm dề ở trường quay và chỉ muốn nhanh chóng bắt xe về nhà ngủ một giấc thật sâu, nhóc con cuống cuồng gom đồ đạc vào túi xách rồi chạy tót ra xe, nhanh đến nỗi không ai kịp gọi lại.

Chính vì cái sự vội vàng đó, nàng đã hoàn toàn bỏ quên chiếc iPad quan trọng của mình nằm chơ vơ ngay trên bàn ở khu vực catering.

Lingling thong thả đi sau, khi đi ngang qua bàn ăn, ánh mắt lướt qua liền bắt trọn ngay chiếc iPad quen thuộc của nhóc con đang bị bỏ lại. Lint dừng bước, nhìn chiếc máy rồi khẽ lắc đầu, gương mặt liệt cơ mặt thoáng hiện lên một nụ cười bất lực đầy

— Nhóc con này, lúc nào cũng lóng ngóng rồi chạy cho nhanh. Chị thong thả cầm lấy chiếc iPad, cẩn thận cất vào túi của mình để mang về nhà giữ hộ, tính bụng mai lên đoàn phim sẽ đưa lại cho ai kia.

Về đến nhà, sau khi đã tắm rửa sạch sẽ, Orm lục tung túi xách để tìm chiếc iPad đọc lại kịch bản cho ngày mai thì mới tá hỏa phát hiện ra nó đã không cánh mà bay. Nàng lục từ tủ đồ đến gầm giường, hai má nóng ran vì hoảng loạn. Trong chiếc iPad đó không chỉ có kịch bản ghi chú chi tiết mà còn lưu trữ bao nhiêu lịch trình cá nhân cá nhân và tài khoản riêng tư.

Sự lo lắng dâng cao khiến Orm quên bẵng cả sự ngại ngùng hay bướng bỉnh từ cái chạm tay hôm qua. Không kịp suy nghĩ nhiều, nàng luống cuống mở Line, thẳng tay bấm vào nút gọi thoại cho Lingling Kwong.

Tiếng chuông tút tút vang lên đầy dồn dập. Ngay khi đầu dây bên kia vừa bắt máy với một tiếng
— Alo? trầm khàn quen thuộc, Orm đã hoảng hốt kêu lên, giọng lạc đi vì sắp khóc:

— P'Ling! Chị... chị có thấy cái iPad của em không? Lúc tan làm em vội quá hình như quên cầm về rồi. Trong đó có nhiều đồ quan trọng lắm, em tìm khắp nhà không thấy, giờ em hoảng quá...

Nghe thấy chất giọng lảnh lót mọi khi bỗng nhiên run rẩy, nghẹn ngào như sắp khóc nấc đến nơi, Lingling ở đầu dây bên kia khẽ khựng lại. Sự điềm nhiên thường ngày của chị lập tức biến mất, thay vào đó là sự nghiêm túc và có chút lo lắng thực sự.

— Orm, bình tĩnh, đừng khóc. Tôi cầm hộ em rồi.

— Dạ? Chị... chị cầm rồi hả? Orm ngơ ngác, nước mắt chực trào bỗng chốc dừng lại.

— Ừm. Lúc tan làm thấy em lóng ngóng chạy đi bỏ quên trên bàn, tôi gọi theo không kịp nên đã cất vào túi mang về nhà rồi. Tính mai lên đoàn phim sẽ đưa lại cho em.

— Yên tâm chưa? Nó vẫn an toàn ở chỗ tôi, không mất đi đâu được mà cuống lên thế.

Nghe thấy bảo vật của mình vẫn an toàn, Orm thở phào một hơi rõ dài, toàn thân như nhũn ra vì nhẹ nhõm. Nàng thả mình xuống giường, lúc này mới sực nhận ra bầu không khí qua điện thoại bỗng nhiên trở nên quá im ắng và riêng tư. Giọng của Lingling sát bên tai nghe trầm ấm lạ thường, hoàn toàn khác hẳn vẻ đáng ghét lúc trêu chọc ở trường quay.

Sự ngượng ngùng từ cái chạm tay hôm qua bất ngờ ùa về bủa vây lấy hai người. Cả hai đột nhiên rơi vào trạng thái sượng ngang, không ai biết phải nói gì tiếp theo qua cuộc gọi đầu tiên này.

Lingling khẽ tằng hắng một tiếng để phá vỡ sự im lặng, cố giữ giọng tỉnh bơ:

— Biết thế thì đi ngủ sớm đi. Mai tôi mang lên trường quay trả cho, đừng có nằm đó mà nghĩ nhiều rồi khóc sụt sịt nữa.

— Em... em biết rồi. Cảm ơn P'Ling nhiều nha...
Orm lí nhí đáp, hai tai ngoài đời đã đỏ rực lên từ lúc nào.

— Vậy... em cúp máy đây. Bye chị.

Sau khi tiếng rụp báo hiệu cuộc gọi kết thúc, Orm quăng điện thoại sang một bên, úp mặt vào gối ôm chặt để giấu đi nụ cười vừa nhẹ nhõm vừa ngượng ngùng đang lan rộng.

__________

Sáng hôm sau.

Đèn trong trường quay được điều chỉnh xuống tông màu trầm buồn, máy quay bắt đầu lia máy góc rộng. Phân đoạn này là đỉnh điểm sự lạnh lùng của nhân vật do Lingling thủ vai.

— Diễn... Diễn... Máy diễn... Diễn!

Nhân vật của Orm bước tới, chặn trước mặt Ling với đôi mắt đã đỏ hoe. Nàng cố nắm lấy vạt áo của chị, cất giọng nghẹn ngào, khẩn cầu một cơ hội để giải thích về sự biến mất của 2 năm trước.

Thế nhưng, đáp lại sự chân thành và đau lòng đó, Lingling chỉ đứng im. Ánh mắt nhìn thẳng vào khoảng không vô định phía sau Orm, tuyệt đối từ chối giao tiếp bằng mắt với nàng. Chị lùi lại một bước để né tránh cái chạm.

— Tôi không có gì để nói với em cả. Phiền em tránh đường.

Nói rồi Ling thản nhiên bước qua người Orm, gạt bỏ mọi sự níu kéo. Bóng lưng Ling khuất dần sau cánh cửa, bỏ lại nhân vật của Orm đứng chơ vơ giữa bối cảnh.

Lúc này, theo đúng kịch bản, Orm phải đứng im tại chỗ và bật khóc nức nở. Nhóc con nhập vai quá sâu, giọt nước mắt uất ức, bất lực lăn dài trên má, tiếng nấc nghẹn ngào vang lên làm cả trường quay như lặng đi vì thương xót.

— Cắt! Xuất sắc lắm hai đứa ơi! Phân đoạn này đạt rồi nha! Tiếng hô của đạo diễn vang lên phá tan bầu không khí u ám.

Thế nhưng, có một sự cố dở khóc dở cười đã xảy ra. Dù đạo diễn đã hô cắt, đoàn phim đã bắt đầu thu dọn bối cảnh, nhưng tiểu thư Orm ngoài đời thực... vẫn cứ đứng nguyên tại chỗ, ấm ức khóc sụt sịt không chịu ngừng. Cái cảm giác bị cự tuyệt phũ phàng trong phim làm cho tuyến lệ của nhóc con bùng nổ, không cách nào thu hồi cảm xúc lại được.

Ling từ phía sau cánh cửa bước ngược trở lại trường quay để chuẩn bị đi dặm phấn. Vừa ra tới nơi, chị liền bắt gặp quả mầm non đanh đá thường ngày đang đứng thu lu một góc, hai tay ôm khư khư chiếc iPad, cái mồm bĩu ra một cục rõ to, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng y hệt như em bé bị giật mất kẹo.

Ling lặng lẽ rút một xấp khăn giấy sạch, nhẹ nhàng tiến lại gần rồi đứng chắn trước mặt Orm, che bớt đi những ánh mắt hiếu kỳ của mọi người xung quanh. Chị không nói một lời, chỉ kiên nhẫn đưa tay lên, nhẹ nhàng dùng khăn giấy thấm đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên đôi má phúng bính của nàng.

Sự ân cần, ấm áp và im lặng đầy tinh tế đó của Lingling làm Orm khựng lại. Giữa tiếng ồn ào của trường quay, nàng ngước đôi mắt ướt nhòe lên nhìn sâu vào đôi mắt của Lint. Ở khoảng cách gần thế này, mùi hương thanh mát quen thuộc trên cơ thể Lingling bao bọc lấy nàng, làm lồng ngực Orm bỗng chốc đập loạn nhịp, một cảm giác rung động mãnh liệt, ngọt ngào lan tỏa khắp tâm trí ngoài đời thực.

Đúng lúc bầu không khí giữa hai người đang chìm vào sự mập mờ, tĩnh lặng đến kỳ lạ, thì một tiếng cười khúc khích của mấy chị staff bên ban hậu cần bỗng vang lên, phá tan không gian riêng tư:

— Ơ kìa... Hai đứa này hết ghét nhau rồi hả ta? Mọi khi hở ra một tí là cãi lộn chí chóe, nay P'Ling lại còn dịu dàng đi lau nước mắt cho N'Orm nữa kìa, cưng xỉu!

Câu trêu chọc của staff làm cả hai người giật mình sượng ngang. Orm đang xúc động bỗng chốc đỏ rực cả hai tai, luống cuống giật lấy xấp khăn giấy trên tay Lingling rồi quay ngoắt mặt đi, lí nhí chữa thẹn:

— Tại... tại P'Ling diễn đạt quá làm em khóc thôi chứ ai thèm hết ghét chị ta đâu!

Ling quay sang nhìn staff, thản nhiên buông một câu để dập tắt dư luận:

— Em lau cho Orm nín để còn quay tiếp thôi mà chị, không có gì đâu.

Miệng thì thanh minh như vậy, nhưng cả Lingling và Orm đều tự biết, cái sự ghét nhau ngoài mặt của họ từ lúc này đã hoàn toàn bị sự rung động ngoài đời thực chiếm trọn mất rồi.



Sau khi bị mấy chị staff trêu chọc, cả hai đứa tự động giữ khoảng cách, không dám đứng gần hay trêu qua ghẹo lại công khai như mọi khi nữa. Orm thì bận rộn dặm lại lớp phấn mắt bị trôi, còn Lingling cũng bận thảo luận lại vài góc máy với đạo diễn.

Đến giờ giải lao giữa buổi quay, Orm mệt mỏi đi bộ quay trở lại bàn trang điểm cá nhân của mình ở góc phòng chờ. Nàng định bụng sẽ uống một ngụm nước lạnh cho tỉnh người, nhưng vừa mới đặt chân tới bàn, Orm đã khựng lại.

Trên bàn của nàng, ngay cạnh chiếc iPad quen thuộc, xuất hiện một ly nước ấm còn nghi ngút chút hơi nước mỏng, bên cạnh là một viên kẹo ngậm vị mật ong chanh chuyên dùng để thông cổ mát họng.

Trên ly nước hoàn toàn không có giấy ghi chú, cũng chẳng có tên người gửi. Nhưng trong phòng chờ lúc này, nhân viên đều đang bận rộn ăn trưa hoặc chuẩn bị bối cảnh ở phía ngoài, chẳng ai rảnh hơi để đi chuẩn bị một ly nước chu đáo đến vậy.

Orm chớp chớp mắt, lồng ngực tự nhiên lại đập thình thịch một hồi. Nàng chầm chậm ôm lấy ly nước ấm, hơi nóng từ thành ly truyền qua lòng bàn tay, hệt như cái ấm áp từ tờ khăn giấy lúc nãy.
Nhóc con len lén đảo mắt nhìn quanh một vòng, rồi dừng lại ở góc phòng đối diện.

Ling đang lười biếng dựa lưng vào ghế, một tay bấm điện thoại, gương mặt vẫn giữ nguyên vẻ tách biệt với thế giới. Thế nhưng, Orm tinh mắt liền phát hiện ra, ngay trên chiếc bàn gỗ nhỏ cạnh tay vịn của Ling, cũng là một ly nước ấm cùng loại, và bên cạnh là một vỏ kẹo mật ong chanh vừa mới bóc.

Sự trùng hợp này... có đánh chết Orm cũng không tin là ngẫu nhiên.

Trái tim ngoài đời của Orm bỗng chốc mềm nhũn ra, một sự ngọt ngào mập mờ cứ thế len lỏi khắp tâm trí.

Cái tính bướng bỉnh, đanh đá thường ngày bay biến đâu mất, thay vào đó là sự tinh nghịch lém lỉnh trỗi dậy. Orm không nói một lời, lẳng lặng bóc viên kẹo bỏ vào miệng, vị ngọt thanh của mật ong hòa cùng vị chua nhẹ của chanh làm cổ họng nàng dịu đi hẳn sau trận khóc dai dẳng.

Nàng rút điện thoại ra, canh một góc thật đẹp chụp lại ly nước ấm cùng viên kẹo trên bàn mình, sau đó mở Line lên, thẳng tay gửi bức ảnh qua cho Lingling Kwong kèm theo một chiếc icon đầy ẩn ý:

Orm:🤔

Ting

Ở góc phòng bên kia, Lingling khẽ liếc nhìn màn hình điện thoại vừa sáng lên. Khi nhìn thấy bức ảnh cùng chiếc icon dò hỏi của nàng, khóe môi Ling khẽ cong lên. Chị không hề nhấn trả lời tin nhắn, chỉ thản nhiên tắt màn hình, lẳng lặng đưa ly nước của mình lên hớp một ngụm nhỏ.

Trạng thái hệ thống hiển thị: Đã xem

Không có lời giải thích, không có câu thừa nhận, nhưng cả hai đều hiểu ly nước đó từ đâu mà có. Sự im lặng không rep tin nhắn của Lingling lúc này, đối với Orm chính là đỉnh cao của sự mập mờ ngoài đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen8U.Net