11
Đêm muộn hôm đó, khi không gian trường quay ồn ào ban ngày đã lùi xa, Orm nằm ườn trên giường ở căn hộ riêng của mình. Nàng cứ lăn qua lộn lại, tay ôm khư khư điện thoại, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình Line ở dòng chữ Đã xem lạnh lùng của Lingling hồi trưa.
Vị ngọt thanh của viên kẹo mật ong chanh dường như vẫn còn vương vấn nơi đầu lưỡi. Sự bướng bỉnh thường ngày rốt cuộc cũng phải chịu thua trước sự ngọt ngào thầm lặng mà chị già mang lại. Orm mím môi, ngón tay lướt trên bàn phím, quyết định chủ động phá vỡ sự im lặng bằng một tin nhắn vô cùng ngắn gọn nhưng chứa đầy sự thẹn thùng ngoài đời thực:
Orm: Cảm ơn P'Ling nhiều nha. 🫣
Nhắn xong Orm lập tức úp mặt vào gối, tim đập thình thịch liên hồi. Nàng tự mắng mình sao tự nhiên lại nhát gan thế không biết.
Ở bên kia thành phố, Lingling vừa bước ra khỏi phòng tắm, mái tóc dài vẫn còn hơi ẩm. Chị cầm điện thoại lên, vừa nhìn thấy dòng tin nhắn của nhóc con liền vô thức dừng lại.
Ling: Cảm ơn gì chứ. Tôi chỉ sợ em khóc nhiều quá khản cả giọng, mai không đọc nổi thoại làm ảnh hưởng đến tiến độ của đoàn phim thôi.
Đọc được tin nhắn chối đây đẩy của Ling, sự đanh đá của Orm lập tức quay trở lại. Nàng bật dậy, bĩu môi một cục rõ to rồi gõ nhoay nhoáy:
Orm: Hứ! Lo cho tiến độ đoàn phim hay là... lo cho em? Chị nói thật đi xem nào!
Orm chỉ tính nhắn trêu để bõ tức cái sự phũ phàng của Ling. Nàng nghĩ chắc chắn Lingling sẽ hoặc là "Seen" tiếp, hoặc là sẽ gửi một cái meme hình con mèo lườm để lảng tránh như mọi khi.
Thế nhưng, năm phút trôi qua... mười phút trôi qua... khung chat vẫn im lìm. Sự im lặng của Lingling lúc nửa đêm khiến không gian mập mờ trong phòng ngủ của Orm như đặc quánh lại. Nhóc con bắt đầu run ngang, lầm bầm:
— Chết tiệt, mình đùa dai quá rồi hả ta?
Ngay khi Orm định gõ chữ chữa cháy, thì màn hình điện thoại bỗng hiển thị dòng chữ:
Ling: Nếu tôi nói là cả hai, thì em tính sao N'Orm?
Cả thế giới ngoài đời thực của Orm như vừa nổ tung một tiếng lớn. Nàng đứng hình mất năm giây, hai gò má lập tức bùng nổ đỏ rực lên tận mang tai, hơi nóng bốc lên ngùn ngụt. Lồng ngực nàng đập liên hồi như muốn nhảy ra ngoài. Câu trả lời nửa thật nửa đùa, mập mờ đến mức nghẹt thở này của Lingling hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của nàng.
Orm ôm chặt lấy cái gối, luống cuống không biết phải trả lời làm sao. Còn ở bên kia, Lingling nhìn màn hình hiển thị đối phương đã xem nhưng không thể gõ nổi một chữ phản hồi, khóe môi chị khẽ cong lên một nụ cười thâm trầm đầy đắc ý.
Đêm hôm đó, có hai người chung một đoàn phim, dù ở hai căn hộ khác nhau nhưng đều thức trắng đêm vì một dòng tin nhắn mập mờ ngoài đời thực.
Sáng hôm sau tại trường quay, bầu không khí dường như có một sự thay đổi vi tế mà chỉ những người trong cuộc mới thấu.
Hôm nay đoàn phim dựng bối cảnh tại một căn hộ nhỏ để quay phân đoạn hai nhân vật chính sau khi gặp lại, vì một vài lý do bất đắc dĩ mà phải ngồi chung một phòng khách để chờ đợi một người bạn. Phân đoạn này không có quá nhiều lời thoại căng thẳng, chủ yếu là bắt trọn những khoảng lặng và sự gượng gạo đầy tình ý giữa hai người.
Trong lúc chờ tổ ánh sáng và máy quay setup góc máy cận, Ling và Orm được xếp ngồi sẵn trên chiếc ghế sofa dài ở giữa phòng khách.
Mọi khi cứ hễ đạo diễn chưa hô diễn là Orm sẽ lí lắc chạy lung tung hoặc quay sang khịa kháy đối phương vài câu cho bõ ghét. Nhưng sáng nay, nàng bỗng dưng ngoan ngoãn một cách lạ thường. Orm ngồi im thin thít ở phía trước, hai chân thu lại, hai má phúng bính ngoài đời khẽ phập phồng vì đang bận... ngậm kẹo. Ánh mắt tròn xoe cứ nhìn chăm chăm vào kịch bản trên tay, nhưng thực chất là nàng đang cố giấu đi đôi gò má cứ chực hồng lên mỗi khi ngửi thấy mùi hương thanh mát quen thuộc của người phía sau.
Ở ngay phía sau lưng Orm, Lingling thong thả tựa vào thành ghế. Ling hôm nay cũng chẳng thèm bấm điện thoại hay giữ vẻ tách biệt như mọi lần. Ánh mắt của Ling lười biếng nhưng thâm trầm, dời từ màn hình kịch bản sang mái tóc dài, mềm mại của nàng đang ngồi ngay sát tầm tay mình.
Như một thói quen vô thức ngoài đời thực, Lingling đưa một tay lên, những ngón tay thon dài nhẹ nhàng chạm vào lọn tóc của Orm. Cô bắt đầu quấn quấn vài vòng tóc của nàng vào ngón tay mình, rồi lại buông ra, thỉnh thoảng lại nhẹ nhàng vuốt nhẹ từ đỉnh đầu xuống như đang vuốt ve một chú mèo nhỏ.
Hành động nghịch tóc này diễn ra một cách cực kỳ tự nhiên và dung túng, hoàn toàn không có trong kịch bản và cũng chẳng cần ống kính máy quay phải hướng về phía họ.
Nàng cảm nhận được bàn tay ấm áp của Lingling đang mơn trớn trên tóc mình, da đầu khẽ tê rần. Orm chỉ muốn tận hưởng sự nuông chiều thầm lặng của đối phương mà không hề có ý định né tránh.
Cảnh tượng ngọt ngào, mập mờ sau hậu trường đó lọt vào tầm mắt của mấy anh chị staff đang đi qua đi lại chỉnh đạo cụ. Mọi người nhìn nhau rồi khẽ cười tủm tỉm, một chị staff hậu cần không nhịn được liền nói nhỏ với anh quay phim bên cạnh:
— Ơ kìa, nhìn hai đứa kìa... Đạo diễn đã hô diễn đâu mà dính nhau như sam vậy trời? Lingling bình thường lạnh lùng lắm mà sao cứ ngồi sau nghịch tóc Orm hoài vậy ta, còn nàng thì ngồi im re hưởng thụ nữa chứ. Orm ơi là Orm.
Nghe tiếng xầm xì trêu chọc quen thuộc của staff, Orm giật mình chột dạ, hai tai lập tức đỏ rực lên. Nàng vội vàng xoay người lại, bĩu môi một cục rõ to, dùng kịch bản che nửa mặt rồi lí nhí mắng cô để chữa thẹn:
— P'Ling... chị đừng có nghịch tóc em nữa! Tóc người ta vừa mới làm kiểu xong đó, chị làm rối hết lên bây giờ, đồ đáng ghét!
Ling chỉ thong thả vuốt lại lọn tóc vừa làm rối cho thẳng thớm, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười thâm trầm đầy ý vị. Ánh mắt dịu dàng, đầy dung túng của cô cứ thế nhìn chăm chăm vào hai vành tai đang đỏ rực lên của Orm. Nụ cười im lặng, không mảy may thanh minh của cô trước mặt mọi người giống như một sự thừa nhận ngầm đầy bá đạo.
Orm nghẹn họng, hoàn toàn bất lực trước nụ cười đầy sát thương đó của cô. Nàng chẳng biết phải trốn đi đâu, chỉ biết quay ngoắt mặt đi, tiếp tục ngậm viên kẹo trong miệng để giấu đi nhịp tim đang đập loạn xạ, lồng ngực thì ngọt ngào đến mức muốn tan chảy ra.
Sự mập mờ giữa hai người partner, giờ đây đã chẳng cần những lời đối đáp hay những dòng tin nhắn nữa, mà nó đã hiện hữu rõ mòn một trong từng nụ cười và cử chỉ thầm lặng ngay giữa trường quay rồi.
— Cắt! Xuất sắc lắm hai đứa ơi! Nay đoàn mình kết thúc sớm, tôi bao cả đoàn đi ăn lẩu nướng một bữa ra trò nha! Tiếng hô đầy hào hứng của đạo diễn vang lên phá tan bầu không khí làm việc căng thẳng, cả trường quay lập tức reo hò ầm ĩ.
Mọi người nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi chia nhau lên các xe để di chuyển đến quán ăn. Xe của đoàn thì có hạn mà người thì đông, lúc Orm đang loay hoay tìm chỗ ở sảnh tòa nhà thì chiếc xe của Ling tới. Cửa kính hạ xuống, một chị staff ngồi ghế phó lái ló đầu ra vẫy vẫy nàng:
— Orm ơi, xe P'Ling còn trống hàng ghế sau này, lên đi em ơi cho kịp giờ!
Orm khẽ liếc nhìn người đang cầm lái, tim nàng tự nhiên lại đập lệch một nhịp. Nàng không từ chối, nhanh nhẹn mở cửa bước lên hàng ghế sau, đi cùng còn có thêm hai anh chị staff nữa ngồi cạnh bên.
Suốt dọc đường đi, cô tập trung lái xe, thỉnh thoảng lại liếc nhìn kính chiếu hậu bên trong để quan sát nàng. Qua tấm gương nhỏ, ánh mắt hai người vô tình chạm nhau vài lần khiến Orm ngượng ngùng đánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, còn khóe môi cô thì khẽ cong lên một nụ cười thầm lặng.
Đến quán ăn, cả đoàn phim vây quanh hai chiếc bàn dài được ghép lại. Vừa hay thế nào, dưới sự sắp xếp vô tình của các anh chị staff vốn thích đẩy thuyền, Lingling và Orm lại được đẩy vào ngồi cạnh nhau ở một góc bàn sát bên trong.
Tiếng chuyện trò, tiếng chạm ly và tiếng cười nói của cả đoàn làm không khí vô cùng náo nhiệt. Đồ ăn được dọn lên liên tục, trong đó có một đĩa tôm nướng thơm phức đặt ngay trước mặt hai người.
Orm vốn là một tín đồ ăn uống nhưng lại cực kỳ ngại việc dùng tay bóc vỏ tôm ở nơi đông người, nhất là khi đang mặc bộ đồ hiệu chỉnh tề. Nàng cầm chiếc dĩa lên, loay hoay chọc chọc, giữ giữ để cố tách phần vỏ tôm trên đĩa của mình. Nhưng khổ nỗi vỏ tôm nướng bám khá chặt, nàng loay hoay mãi, mặt mũi bắt đầu phụng phịu.
Ling ngồi bên cạnh, dù đang bận trò chuyện với đạo diễn ở phía đối diện nhưng tầm mắt của cô chưa từng thực sự rời khỏi Orm.
Nhìn điệu bộ bất lực đầy đáng yêu của Orm, Ling tuyệt đối không nói một lời nào để tránh làm nàng ngại trước mặt mọi người. Cô thản nhiên, lặng lẽ kéo chiếc đĩa của Orm sang phía mình.
Trước ánh mắt ngơ ngác đầy bất ngờ của nàng, Ling đeo chiếc găng tay nilon vào, vô cùng kiên nhẫn và tỉ mỉ bóc sạch vỏ từng con tôm một một cách thành thục.
Sự nuông chiều thầm lặng và tinh tế này của cô giữa bàn ăn đông đúc làm Orm đứng hình mất vài giây. Hai gò má nàng dưới ánh đèn quán bỗng chốc hâm hấp nóng, lan dần ra đến tận vành tai.
Bóc xong Ling lẳng lặng đặt đĩa tôm đã sạch vỏ về lại trước mặt Orm.
— Ôiii P'Ling bóc tôm cho N'Orm kìa~~ Hai người nay không đấu khẩu nữa mà chuyển sang chăm sóc nhau rồi! Tiếng một chị staff hậu cần hét lên đầy phấn khích, cố tình kéo dài giọng làm cả bàn ăn lập tức khựng lại ba giây rồi bùng nổ.
— Ê nha ê nha! Bình thường hở ra một tí là như chó với mèo, nay tự nhiên có dịch vụ bóc tôm VIP độc quyền luôn kà! Anh quay phim bên cạnh liền bồi thêm một câu, tay còn giả vờ lấy điện thoại ra quay clip.
— Đúng rồi đó, P'Ling ơi cho em một con với, em cũng không biết bóc dĩa nè! Một staff khác vừa cười vừa hùa theo làm cả góc phòng ngập tràn tiếng chọc ghẹo lầy lội.
Cả bàn ăn cười rần rần. Orm chột dạ, đỏ rực cả mặt từ đầu đến chân. Nàng luống cuống gắp ngay con tôm bỏ tọt vào miệng để che giấu sự thẹn thùng, cái mỏ chu ra lí nhí chữa thẹn:
— Tại... tại em bóc không được nên P'Ling bóc hộ thôi mà... Mọi người đừng có trêu nữa mà~~
Lingling bị cả đoàn tấn công dồn dập nhưng gương mặt thương hiệu vẫn điềm nhiên như không có gì xảy ra. Cô thong thả tháo găng tay, tuyệt đối không thèm nói một lời giải thích nào để cãi lại.
Tàn tiệc lẩu nướng, cả đoàn phim lục đục kéo nhau ra về trong tiếng cười đùa thỏa thê. Trái ngược với lúc đi đông đúc, lúc về các anh chị staff đều đã được người nhà đón hoặc tự bắt taxi gom nhau đi tăng hai, thành ra cuối cùng ở bãi đỗ xe chỉ còn lại đúng hai người.
Orm lẳng lặng ôm chiếc iPad bước theo sau Lingling. Không gian náo nhiệt vừa dứt, sự mập mờ và những lời trêu chọc lầy lội của staff hồi nãy lập tức ùa về, khiến bầu không khí giữa hai người ngoài đời thực bỗng chốc trở nên ngượng ngùng đến lạ kỳ.
Cạch.
Orm mở cửa bước lên ngồi ở ghế phó lái ngay cạnh cô, chứ không trốn xuống hàng ghế sau như lúc tối nữa.
Trong xe yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy cả tiếng máy lạnh chạy rì rì. Orm ngồi im thin thít, hai tay đan chặt vào nhau đặt trên đùi, ánh mắt tròn xoe cứ giả vờ nhìn chăm chăm ra ngoài cửa kính ngắm đèn đường, nhưng thực chất tai thì đang căng lên tai để nghe ngóng động tĩnh của người bên cạnh.
Hai gò má nàng vẫn còn vương chút hơi nóng từ quán ăn, tim thì cứ đập thình thịch từng nhịp không tự chủ được.
— Em ở trên này một mình à?
Câu hỏi bất ngờ của cô làm Orm giật mình chột dạ. Nàng vội vàng thu hồi ánh mắt ngoài cửa sổ, xoay mặt sang nhìn sườn mặt nghiêng tuyệt đẹp của cô dưới ánh đèn đường mờ ảo.
— Dạ... Ba mẹ em đều ở dưới quê hết á P'Ling. Một mình em lên đây học rồi đi làm luôn.
Nàng ngưng một chút, nhìn những ánh đèn thành phố lướt nhanh qua cửa kính, khẽ thở dài một tiếng nhỏ:
— Hồi đầu ba mẹ cũng cản dữ lắm, không muốn cho em đi làm cái nghề này đâu vì sợ vất vả, lại xa gia đình nữa. Nhưng tại em mê quá... Đam mê từ nhỏ rồi nên em quyết tâm thuyết phục ba mẹ để lên đây tự bươn chải. Nhiều lúc đi quay mệt hay gặp áp lực, nhớ nhà muốn khóc luôn á, nhưng nghĩ tới việc mình được đứng trước ống kính, được diễn xuất là em lại ráng gồng mình chịu đựng tiếp.
Ling lặng lẽ lắng nghe, không cắt ngang lời nàng. Nghe những lời bộc bạch từ sâu trong lòng của Orm, ánh mắt của cô chầm chậm nhu hòa hẳn đi.
Ling không ngờ một cô tiểu thư nhìn có vẻ vô lo vô nghĩ, lúc nào cũng lí lắc, đanh đá ở trường quay lại có một khoảng lặng trưởng thành và đầy nghị lực đến như vậy ngoài đời thực.
Chiếc xe dừng lại trước một cột đèn đỏ. Lingling nới lỏng tay lái, thong thả quay sang nhìn thẳng vào mắt Orm.
— Em giỏi lắm, N'Orm. Ba mẹ em chắc chắn sẽ rất tự hào về em.
— Lên đây một mình vì đam mê là tốt, nhưng đừng có lúc nào cũng gồng mình một mình như vậy. Từ giờ trở đi... nếu đi quay có gì mệt mỏi, hay áp lực quá, em cứ nói với tôi. Tôi không hứa sẽ giải quyết được hết cho em, nhưng ít nhất... tôi luôn sẵn sàng ở bên cạnh nghe em tâm sự, có được không?
Lời hứa hẹn dịu dàng cùng ánh mắt thâm tình lúc nửa đêm của cô làm Orm sững sờ. Trái tim nàng lỡ mất một nhịp, một cảm giác ấm áp và rung động mãnh liệt dâng lên nghẹn ứ nơi lồng ngực. Nàng nhìn cô, đôi mắt tròn xoe chợt lấp lánh dưới ánh đèn đường, hai gò má lập tức đỏ rực lên. Nàng không biết phải trả lời thế nào trước sự ngọt ngào mập mờ này, chỉ biết lí nhí đáp một tiếng
— Dạ... thật nhỏ rồi quay mặt đi chỗ khác để giấu đi nụ cười đang nở rộ trên môi.
Chiếc xe màu đen sang trọng đỗ trước sảnh chung cư của Orm. Orm bước xuống xe mà đầu óc vẫn còn lâng lâng như đi trên mây. Nàng đứng ở sảnh, vẫy vẫy tay nhìn theo chiếc xe của Lingling khuất bóng sau ánh đèn đường thành phố rồi mới chịu đi thang máy lên nhà.
Vừa quẹt thẻ bước vào căn hộ một mình, Orm thảy túi xách lên sofa, định bụng sẽ đi tẩy trang ngay cho đỡ mệt. Thế nhưng, nàng còn chưa kịp bước vào phòng tắm thì điện thoại trong túi bỗng vang lên một tiếng Ting quen thuộc của ứng dụng Line.
Ling: Chị về rồi.
Chỉ vỏn vẹn ba chữ ngắn ngủi, không đầu không cuối, nhưng sức công phá ngoài đời thực của nó lại cực kỳ khủng khiếp.
— Áaaaaaaa!
Orm không kiềm chế được mà hét lên một tiếng nhỏ, nàng nhảy cẫng lên khỏi sàn nhà, ôm khư khư cái điện thoại vào lòng rồi ngã nhào xuống chiếc sofa mềm mại. Nàng lăn qua lộn lại ba bốn vòng, hai chân đạp đành đạch vào không trung, gương mặt phúng bính ngoài đời lúc này đã đỏ rực lên như quả cà chua chín.
Bình thường, với cái tính đanh đá bướng bỉnh và lém lỉnh của mình, nếu là mọi khi chắc chắn Orm đã gõ nhoay nhoáy dòng chữ:
—Ai hỏi? Kệ chị chứ! để khịa kháy cô cho bõ ghét rồi.
Thế nhưng đêm nay, sau khi nghe những lời tâm sự ấm áp trên xe, sự phòng bị của nhóc con hoàn toàn sụp đổ. Orm ôm điện thoại nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn, ngón tay run run đặt trên bàn phím rồi lại xóa đi, không biết phải trả lời sao cho đỡ ngượng. Nàng đấu tranh tâm lý dữ dội, tim đập thình thịch liên hồi như muốn nhảy ra ngoài lồng ngực.
Mãi đến mười phút sau, khi đã bình tâm lại một chút, tiểu thư Orm mới dám gõ vài chữ vô cùng ngoan ngoãn, dịu dàng — điều mà trước đây nàng chưa từng làm với cô:
Orm: Vâng, chị nghỉ đi.
Nhắn xong, Orm lập tức tắt phụt màn hình, úp mặt vào chiếc gối ôm trên sofa, vừa thẹn thùng vừa sung sướng đến mức cười tủm tỉm một mình suốt cả đêm.
Ở bên kia thành phố, Lingling vừa đặt lưng xuống giường liền thấy màn hình điện thoại sáng lên. Nhìn thấy câu trả lời ngắn ngủi nhưng đầy sự ngoan ngoãn và ngại ngùng của nàng, khóe môi cô khẽ cong lên một nụ cười thâm trầm đầy đắc ý. Cô không nhắn lại nữa, nhưng ngoài đời thực, lồng ngực cô cũng tràn ngập một cảm giác ngọt ngào và bình yên đến lạ kỳ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen8U.Net