Truyen8U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen8U.Net. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01

Mí bà bình luận thiệt nhiều nhé ạ, tác giả thích lắm luôn, và đừng quên vào link mình gắn ở note để ủng hộ chị ấy nha, chị siêu dễ thươngggg >.<

:
:

"Ê ê Jung Woojin mày chọn đi. Bị một thằng gay lọ thích hay đi nghĩa vụ quân sự hai lần?"

Từ cuối lớp bỗng vang lên một câu hỏi lựa chọn đùa cợt. Woojin vẫn gác chân lên ghế đầy kiêu ngạo rồi đáp lại không chút đắn đo.

"Hỏi toàn mấy cái vớ va vớ vẩn, chắc chắn là đi nghĩa vụ hai lần rồi."

Cậu bật cười đầy hiển nhiên giữa tiếng cười ầm ĩ xung quanh. Woojin chưa từng mảy may nghĩ điều đó có gì kỳ lạ. Với cậu thiếu niên mười tám tuổi này thì đó vốn là một lối suy nghĩ hết sức bình thường.

.

.

'Hội chứng sợ đồng tính luyến ái'

Jung Woojin luôn tự gọi mình như vậy, cũng không nhớ ai là người khởi xướng nữa. Có lẽ từ hồi cấp hai đã có đứa nói đùa thế rồi nên cậu cứ tự nhiên chấp nhận luôn. Ghét thì là ghét thôi, cậu cho rằng chẳng cần phải tìm lý do cho việc ghét bỏ đó làm gì.

Tóm lại, Jung Woojin cực kỳ ghét gay.

Quay trở lại lớp học, Minjun là cái thằng vừa khơi mào cái trò chơi lựa chọn vớ vẩn ban nãy đột ngột kéo phịch chiếc ghế Woojin đang gác chân rồi ngồi xuống. Chân Woojin rơi tự do xuống đất, ánh mắt cậu lập tức hướng về phía thằng bạn

"Gì?"

"Mày biết ông anh gay kia không?"

"Đụ má sao từ nãy đến giờ cứ lải nhải gay với chả gãy thế."

Lại một câu chuyện nữa về gay. Woojin như mất sạch hứng thú nên chỉ ném ánh mắt về phía màn hình game điện thoại đang cắm chuột tự động.

"Đừng có dán mắt vào game nữa, nghe tao nói này."

Minjun giật phắt chiếc điện thoại đi. Bị cướp máy bất ngờ khiến Woojin trừng mắt nhìn thằng bạn với vẻ đầy bất mãn.

"Gì, sao, muốn kiếm chuyện à?"

"Mày chơi thân với ông anh đó nhất mà không biết hay đang giả vờ không biết đấy?"

"Ông anh nào? Ai cơ?"

"Kim Ryul ấy, cái người mày ngày nào cũng kè kè bên cạnh đó."

"Anh ấy thì làm sao?"

"Việc ổng là gay ấy."

"Haha bớt xàm lờ đi."

Woojin giật lại điện thoại với vẻ mặt như đang nghe chuyện hoang đường nhất quả đấy rồi tiếp tục cày game.

"Ê cả trường đồn ầm lên rồi kìa, có mỗi mày không biết thôi đấy."

"Ừ ừ nhạt nhẽo vãi."

"Á đù bố mày nói thiệt mà!!!"

Sau đó Minjun cố gắng giải thích thêm vài lần nữa nhưng đành bỏ cuộc, bất lực bỏ đi chỗ khác trước thái độ không tin lấy nổi dù chỉ 0,001% của Woojin.

Giờ học hiển nhiên trở thành khoảng thời gian để cậu ngủ bù cho giấc ngủ thiếu hụt do cày game đến tận sáng. Chẳng mấy chốc đã đến giờ tan trường. Woojin quen tay vác balo lên vai rồi lao như bay ra khỏi lớp, rảo bước tiến thẳng lên tầng của năm ba.

Cái ông này ngày nào cũng tan muộn...

Cậu vừa lầm bầm trong bụng vừa áp mặt vào cửa sổ lớp 10/3 để tìm người.

Kim Ryul. Vừa là 'con nhà người ta' giỏi giang trong mắt phụ huynh, vừa là ông anh hàng xóm của cậu, đồng thời cũng là nhân vật chính trong cái tin đồn gay lọ kia (dù Woojin chả tin chút nào).

Ngay khi chạm mắt Kim Ryul, Woojin liền dùng khẩu hình và cử chỉ để ra hiệu. Cậu nhăn nhó gõ gõ vào cổ tay rồi há miệng thật to.

Bao. Giờ. Mới. Xong.

Rõ ràng Kim Ryul đã nhìn thấy dáng vẻ ấy nhưng anh lại quay mặt đi không chút phản ứng. Bỗng dưng bị cho ăn quả bơ to đùng khiến Woojin có chút ngượng ngùng. Cậu ngó nghiêng xung quanh một lát rồi ngoan ngoãn ngồi xổm tựa lưng vào tường ngoài hành lang để chờ lớp anh sinh hoạt xong.

Tầm 5 phút sau Kim Ryul mới bước ra khỏi lớp và dùng chân đá nhẹ vào người Woojin đang cắm mặt vào điện thoại.

"Woojin về thôi."

Nhìn thấy Kim Ryul là Woojin lại đứng dậy càu nhàu.

"Sao lớp anh ngày nào cũng tan muộn vậy?"

"Thế sao không về trước đi? Đã tự nguyện đợi rồi còn kêu ca."

Ryul và Woojin vừa chành chọe vừa đi ra trạm xe buýt. Gọi là chành chọe thì hơi quá vì phần lớn chỉ có một mình Woojin xun xoe lải nhải. Bất chợt cậu nhớ lại câu chuyện nghe được từ Minjun ban nãy.

"Anh có thân với Kim Minjun không?"

"Đứa nào?"

"Bạn lớp em."

"Anh làm sao biết được học sinh lớp mày."

"Thế à? Thấy nó nhắc tới anh nên em tưởng hai người quen nhau."

"Nó nói gì?"

"Đéo biết, chắc nó joke thôi. Anh biết em ghét gay mà, rồi tự nhiên nó cứ xạo chó bảo anh là gay."

Vừa dứt lời cậu liền liếc trộm Kim Ryul. Bình thường anh sẽ cười phá lên chửi 'thằng điên' rồi bỏ qua. Nhưng Kim Ryul của ngày hôm nay lại khác lạ. Anh khựng lại một nhịp rồi mới nhanh chóng trở lại vẻ bình thường.

Mình chỉ kể một câu chuyện buồn cười trong ngày thôi mà sao anh ấy lại thế nhỉ, chắc bị một đứa không quen biết lôi ra làm trò đùa nên anh khó chịu ư?

"Rồi sao?"

Một câu cụt lủn vang lên. Rõ ràng là Kim Ryul nhưng giọng điệu lại xa lạ khó tả.

"Thì có sao đâu, em thấy nó ngớ ngẩn vãi ra thôi haha..."

Jung Woojin nhún vai ra vẻ không bận tâm lắm nhưng vẫn lén dò xét thái độ của anh. Khuôn mặt Kim Ryul vẫn phẳng lặng như không có chuyện gì xảy ra.

"Công nhận haha."

Một câu đáp lại nhạt tuếch như thế và buổi tán gẫu trên đường về nhà hôm nay chấm dứt tại đây. Nếu là bình thường thì Woojin sẽ lại bày ra dăm ba câu chuyện vu vơ rồi Ryul tung hứng đáp trả. Nhưng hôm nay kỳ lạ thay Woojin lại cảm thấy hơi gượng gạo. Cậu đành cúi gằm mặt xuống đất mà đi, thi thoảng lại dùng chân đá văng vài hòn sỏi trên đường.

...Biết thế ngậm mẹ mồm lại cho xong.

Ngày hôm sau.

Jung Woojin vừa bước vào lớp đã quăng cặp sách lên bàn rồi tiến thẳng về phía cuối lớp. Cậu ghép mấy chiếc bàn lại với nhau rồi nằm ườn ra nhắm mắt. Tối qua cứ suy nghĩ vẩn vơ về Kim Ryul báo hại cậu chơi game không nổi mà ngủ cũng không ngon giấc.

Tốn thời gian vãi ra, biết thế tối qua đi ngủ sớm cho khỏe.

Cậu thầm trách bản thân rồi nằm im nhắm mắt cố làm cho bản thân chìm vào giấc ngủ nhưng tiếng đám bạn trong lớp lại vọng đến.

"Thằng Jung Woojin lại ngủ à?"

"Lạ đéo gì nữa. Bỏ qua đi, chuyện hôm qua tao nghe được là..."

Dù không chủ đích muốn nghe nhưng câu chuyện cứ tự nhiên lọt vào tai khiến Jung Woojin vô thức dỏng tai lên nghe ngóng.

"Tóm lại cái ông đàn anh đó là ai?"

"Là Kim Ryul chứ ai. Cái ông ngày nào cũng dính lấy thằng Jung Woojin ấy."

Một cái tên quen thuộc vang lên trong cuộc hội thoại khiến Woojin cau mày ngồi bật dậy với bộ dạng đầu bù tóc rối.

"Ồn ào vãi cức, cứ lải nhải gay gủng suốt"

"Thằng đần này, có mỗi mày là không biết thôi."

Woojin xua tay ra hiệu không muốn nghe thêm chữ nào nữa, rồi lại chui xuống bàn ngọ nguậy tìm tư thế ngủ thoải mái.

Tuy nhiên những tin đồn về Kim Ryul cứ văng vẳng suốt ngày hôm đó khiến Woojin nghe phát ngán. Cậu chẳng thèm để tâm đến ánh nhìn của mọi người mà lập tức chạy đi tìm Kim Ryul. Một học sinh năm hai đột nhiên lù lù xuất hiện trên tầng của năm ba hiển nhiên sẽ thu hút mọi ánh mắt nhưng cậu mặc kệ. Cậu phải tìm ra cái nguồn gốc của thứ tin đồn nhảm khốn nạn này mới được.

"Anh ra đây chút đi."

Woojin tiến thẳng tới chỗ Kim Ryul rồi gọi anh. Kim Ryul ngái ngủ bước đi xiêu xiêu vẹo vẹo bước ra hành lang. Mắt anh còn chưa mở hết, khuôn mặt sưng húp vẫn giữ nguyên vẻ khó gần khó ưa đấy.

"Làm sao."

"Mẹ nó sao cứ có mấy cái tin đồn khốn nạn bay đến tai em vậy? Rốt cuộc anh đã làm cái quái gì thế?"

Chẳng hiểu sao càng nói cậu lại càng thấy bực mình, tâm trạng tồi tệ hết sức. Cứ như một thằng ngu ngốc bị cuốn vào ba cái tin đồn rẻ rách, bực nhất là tên của Kim Ryul cứ bị mấy thằng chó rỗi hơi lôi ra nhai đi nhai lại.

Kim Ryul không đáp lại lời nào. Phản ứng im lặng này kết hợp với thái độ né tránh ngày hôm qua khiến hạt mầm hoài nghi nhỏ bé bắt đầu nhen nhóm trong lòng Jung Woojin.

"...Anh trả lời đi chứ. Anh không phải gay đúng không?"

Mau nói không phải đi. Cười bảo đó chỉ là tin đồn nhảm nhí rồi gạt phắt đi như mọi khi ấy.

"Đúng, tao là gay."

"..."

Khoảnh khắc nghe được câu trả lời ấy, đầu óc Jung Woojin trống rỗng trắng toát như một tờ giấy.

Khoảng lặng ba giây trôi qua mà ngỡ như ba tiếng đồng hồ. Woojin cố nặn ra một nụ cười gượng gạo nhất có thể để đáp lời.

"...Haha đùa nhạt vãi, anh bớt xạo đi."

Cậu tự cười hề hề một lúc lâu nhưng khuôn mặt Kim Ryul vẫn lạnh tanh không chút biểu cảm. Woojin bắt đầu thấy chột dạ, nụ cười ngượng ngùng dần vụt tắt. Lúc này Kim Ryul mới cất tiếng.

"Sao? Thấy kinh tởm à?"

Đó không phải lời nói đùa, cũng chẳng phải câu phủ nhận. Câu trả lời ngắn gọn ấy mang đậm vẻ điềm tĩnh thường ngày của Kim Ryul. Điều đó càng khiến tình huống lúc này trở nên tồi tệ hơn. Nghe xong câu đó, sắc mặt Jung Woojin lập tức biến dạng. Cậu không thể kiểm soát nổi biểu cảm của mình nữa, vò rối mái tóc giữa cơn quay cuồng trong đầu.

"Đm... thế đéo nào lại như vậy được chứ."

Đầu óc cậu rối tung lên. Cảm giác như mọi khoảnh khắc gắn bó với Kim Ryul từ trước đến nay đang đồng loạt vỡ vụn. Tiếng chuông báo vào tiết vang lên thật đúng lúc nhưng cũng thật sai thời điểm. Cả hai chẳng nói với nhau thêm câu nào, lặng lẽ quay lưng bước về lớp của mình.

Từ hôm đó, Jung Woojin bắt đầu lẩn tránh Kim Ryul. Cũng không phải vì lý do gì to tát, đơn giản là cậu cần thời gian suy nghĩ. Cậu không hề thấy kinh tởm hay ghét bỏ anh, chỉ là tình huống này nực cười quá. À không, chả buồn cười xíu nào. Chết tiệt, những suy nghĩ trong đầu cậu cứ rối tung rối nùi vào nhau. Cuối cùng thì Jung Woojin chọn cách nhắm mắt làm ngơ để trốn tránh cái thực tại hoang đường này.

Ông trời dường như đang trêu ngươi cậu. Hai khối lớp vốn dĩ hiếm khi đụng mặt nay lại liên tục đụng độ. Từ hành lang cho đến cầu thang rồi cả nhà ăn. Càng muốn tránh thì lại càng chạm mặt thường xuyên. Woojin cảm thấy thật bực mình và chướng mắt quá đi mất...

Mỗi lần trông thấy Kim Ryul, Woojin lập tức quay ngoắt đi nơi khác. Cậu vờ bắt chuyện với đứa bạn bên cạnh hoặc cắm mặt vào điện thoại ra vẻ bận rộn. Nhưng ngược lại khi Kim Ryul thấy cậu thì anh vẫn tỉnh bơ giơ tay chào hỏi nhẹ nhàng như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Thái độ đó càng khiến Woojin ngứa mắt hơn. Tại sao trên đời này chỉ có mỗi mình cậu là để tâm đến chuyện này vậy?

.

.

.

"Này cái ông anh đó..."

"Ngậm miệng vào giùm."

Cuộc trò chuyện cứ thế bị Woojin gắt lên cắt đứt. Bầu không khí bất chợt lạnh tanh khiến đám bạn xung quanh chỉ biết đưa mắt nhìn nhau rồi gượng cười lảng sang chuyện khác. Mọi thứ đã bớt ồn ào hơn trước, nhưng thi thoảng những lời xì xầm về Kim Ryul lọt vào tai vẫn khiến Woojin phản ứng vô cùng nhạy cảm. Đám bạn thấy vậy cũng chỉ đành ôm một bụng thắc mắc không ngừng.

Dạo gần đây tâm trí Jung Woojin cứ bị dồn về một hướng. Bất kể đang nghĩ về điều gì thì điểm đến cuối cùng luôn là Kim Ryul. Tần suất cậu nghĩ đến anh nhiều hơn hẳn trước kia. Dù cố gạt đi thì hình bóng anh vẫn cứ lởn vởn trong đầu. Có lẽ đó cũng là một phần lý do khiến cậu muốn trốn tránh anh.

Đáng lẽ ra, chỉ cần nghe tiếng chuông kết thúc giờ sinh hoạt là Jung Woojin sẽ là người đầu tiên lao như bay ra khỏi lớp. Nhưng hôm nay cậu chỉ cộc lốc gửi cho Kim Ryul một dòng tin nhắn kakaotalk rồi nhét điện thoại vào túi quần.

[Jung Woojin] Nay em đi tư vấn học tập, anh về trước đi.

Dĩ nhiên đó là lời nói dối. Cậu cố ý nấn ná dọn sách vở để trở thành người cuối cùng rời lớp, trong đầu vẫn vắt óc tìm cớ để lẩn tránh Kim Ryul vào ngày mai. Nhưng vừa bước ra đến cửa cậu đã sững lại. Một bóng người đang đứng sừng sững ở đó. Là Kim Ryul.

。。。

Hai người chạm mắt nhau nhưng vẫn duy trì im lặng một lúc lâu. Cuối cùng Kim Ryul là người lên tiếng trước.

"Sao mày bảo là đi tư vấn cơ mà."

"...Ờ thì... thầy giáo bận họp đột xuất nên bảo lùi sang ngày mai..."

Cậu vừa gãi đầu vừa bịa ra một lý do qua loa. Giữa bầu không khí gượng gạo ấy, cả hai lại sánh bước cùng nhau trên đường về nhà sau một thời gian dài xa cách.

Con đường thân thuộc đã cùng nhau dạo bước suốt hơn mười năm nay bỗng trở nên ngột ngạt khi cả hai chỉ biết lầm lũi bước đi trong câm lặng. Phải đến khi bước vào khu chung cư, Kim Ryul mới mở lời

"Mày định trốn tránh đến bao giờ?"

Tuy nhiên dù vẫn kề bước cạnh nhau nhưng Jung Woojin không đưa ra câu trả lời. Bản thân cậu cũng không phải phải xử sự ra sao nữa.

Cho đến khi tới tận chân tòa nhà, Jung Woojin mới chịu quay sang đối diện với Kim Ryul.

"...Em đéo biết, tự nhiên anh lại bảo anh là người như thế..."

Kim Ryul vẫn duy trì chất giọng bình thản đáp lại

"Anh vốn dĩ vẫn là người như thế, chỉ là bây giờ mày mới nhận ra thôi."

"..."

Ngày thường Woojin chỉ quen nhìn thấy vẻ mặt tưng từng hài hước của Kim Ryul, nay lại bất ngờ chuyển sang nói những lời nghiêm túc như vậy khiến dạ dày cậu cứ cồn cào cả lên. Ngay bây giờ cậu chỉ muốn chạy trốn khỏi tình huống này thật nhanh.

"Anh thừa biết em ghét gay cơ mà."

Dường như dây thần kinh của Jung Woojin đã đứt phựt. Cậu buột miệng thốt ra câu nói mà bản thân đã cố kìm nén hết lần này đến lần khác, lời ấy bật ra như một phản xạ vô thức.

"...Hiểu rồi, vào nhà đi."

Trong thoáng im lặng ngắn ngủi ấy, Jung Woojin đã bắt được sự thay đổi cảm xúc rất nhỏ trên khuôn mặt Kim Ryul. Vẫn là vẻ vô cảm ấy nhưng lại phảng phất chút đượm buồn. Sau khi tùy tiện buông lời cay đắng và chứng kiến biểu cảm chớp nhoáng đó của Kim Ryul cậu mới sực tỉnh.

Mình lỡ lời mất rồi.

Chẳng biết bản thân đã rời mắt khỏi Kim Ryul bằng cách nào, nhưng khi ý thức được mọi chuyện thì Jung Woojin đã nằm dang tay dang chân trên giường trong phòng ngủ chính và dán mắt lên trần nhà. Mặc cho mẹ cậu cứ càm ràm mắng mỏ sao không về phòng mình mà lại ra đây nằm ăn vạ thì cậu cũng chẳng lọt lỗ tai chữ nào. Cứ ngây người nhìn lên trần nhà như thể trên đấy có tấm hình ảo ảnh đang phản chiếu khuôn mặt buồn bã của Kim Ryul lúc nãy.

Suy cho cùng, dù Kim Ryul nhận mình là gay nhưng anh lại không hề mang dáng vẻ điệu đà ẻo lả hay khiến Woojin cảm thấy buồn nôn như những gã gay trên tivi. Anh cũng chẳng có cử chỉ thân mật thái quá nào với đám con trai cả. Thay vì là anh thì cái tên Oh Junseok lớp bên cạnh trông còn giống gay hơn nhiều. Thực ra là do cái nết của thằng đó vốn dĩ đã lọt vào danh sách đen những người mà Woojin ghét cay ghét đắng rồi.

Thằng Oh Junseok lớp bên dù không phải gay, nhưng tính cợt nhả và ẻo lả đã vinh dự đưa nó lên vị trí top 1 trong danh sách bị Woojin kỳ thị. Vậy còn Kim Ryul thì sao? Dù là gay nhưng anh không hề đụng chạm linh tinh hay có tính cách hãm tài như thế...

Cậu cứ cuộn tròn vắt óc suy nghĩ một hồi lâu dù bình thường cái não này chẳng mấy khi hoạt động hết công suất. Rồi cuối cùng cậu cũng chìm vào giấc ngủ.

7 giờ 56 phút sáng. Sau khi cái đồng hồ báo thức bị trì hoãn đến mức tối đa reo lên thêm ba lần nữa thì Woojin mới lờ đờ bò dậy chuẩn bị đi học. Đứng trước gương thực hiện bước cuối cùng là thắt cà vạt, nhưng trong lòng cậu không ngừng thầm nhủ

Phải xin lỗi Ryul thôi.

Đó là kết luận sau một buổi tối nặn óc suy nghĩ của cậu. Cậu vừa gật gù trước gương vừa kéo thẳng cà vạt rồi xách balo rời khỏi nhà.

"Thưa bố mẹ con đi học ạ."

Đến trường Woojin đi thẳng lên tầng lớp mười hai mà không thèm tạt qua lớp mình. Đứng trước cửa lớp 10/3 cậu ngó nghiêng tìm kiếm nhưng bóng dáng Kim Ryul vẫn chưa xuất hiện. Có lẽ anh chưa đến lớp...

Thế cũng tốt. Tuy hùng hổ xông pha là thế nhưng bảo giáp mặt ngay sau sự kiện hôm qua thì đúng là có hơi run tay thật. Ngay khoảnh khắc cậu quay người định về lớp thì bất ngờ đâm sầm vào Kim Ryul đang đi tới. Nhìn thấy Jung Woojin lấp ló trước cửa lớp mình, Kim Ryul nhanh chóng bước lại chắn ngay trước mặt cậu.

"Lên đây làm gì?"

Thôi xong đời rồi.

Hôm qua đã tự vẽ ra hẳn 12 kịch bản độc thoại trong đầu để lấy dũng khí lên đây. Nhưng cứ hễ nhìn thấy mặt Kim Ryul là đầu óc cậu lại trắng xóa, quên sạch bách mọi thứ và bắt đầu lắp bắp. Ngay cả bản thân cậu cũng thấy cái bộ dạng này thực sự trông quá đần độn.

"Tóm lại là muốn nói gì?"

Thấy Jung Woojin không giống tính cách thường ngày, cứ ấp a ấp úng mãi chả nói nên lời, Kim Ryul cũng lấy làm lạ nên gặng hỏi. Sự thật là những lời này vô cùng khó nói với Jung Woojin. Vừa ngượng ngùng... mà lũ con trai với nhau ai lại... Cậu vò đầu bứt tai lảng tránh ánh mắt của Kim Ryul. Rốt cuộc cậu chỉ lí nha lí nhí nói ra

"Chuyện hôm qua... cho em xin lỗi..."

Nghe xong câu đó, Kim Ryul hơi nheo mắt lại. Có lẽ anh đã nghĩ cả đời này sẽ chẳng bao giờ nghe được lời này từ miệng Jung Woojin nên không giấu nổi chút ngạc nhiên.

"Xin lỗi chuyện gì?"

"Thì... hôm qua hình như em nói hơi quá lời..."

Jung Woojin giương đôi mắt long lanh to tròn nhìn trộm Kim Ryul, trông cậu hệt như một con Chihuahua vừa gây họa. Cả hai lại chìm vào im lặng.

Khoảng mười giây gượng gạo trôi qua, tiếng chuông báo hiệu bắt đầu buổi học vang lên phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch. Với Woojin, âm thanh ấy thánh thót tựa tiếng gọi của thiên thần đến cứu rỗi sinh mệnh. Cậu rõ ràng đã thấy Kim Ryul mấp máy môi định nói gì đó, nhưng không để anh kịp thốt nên lời, cậu đã viện cớ tiếng chuông để chuồn lẹ khỏi đó.

.

.

.

Giờ ăn trưa. Nếu là mọi khi thì cậu đã lượn lên tầng khối mười hai từ lâu rồi, nhưng hôm nay cậu còn chả thèm bước ra khỏi lớp.

Gặp nhau ngại vãi ra ấy.

Cậu đang định nằm vật ra cuối lớp ngủ một giấc thì thằng quỷ Minjun vô công rồi nghề lại bắt đầu giở chứng đòi rủ đi ăn cùng. Hình như bạn nó hôm nay nghỉ học thì phải. Dù Woojin đã xua tay xua chân đẩy nó ra bao nhiêu lần thì nó lại càng bám dính lấy khiến cậu đành bất lực đứng dậy.

Vì xuống nhà ăn muộn nên cậu phải đứng chen chúc trong hàng ngũ học sinh lớp mười. Cậu vừa ôm khay cơm vừa càu nhàu với Minjun. Nhưng vừa ngồi xuống bàn, một giọng nói quen thuộc đã khiến cậu ngoái đầu lại theo phản xạ. Bắt gặp ngay ánh mắt của Kim Ryul, Woojin lập tức nhắm tịt mắt lại.

Á đù... sợ vãi nồi cái vụ này nên mới không định đi ăn đấy.

Trong lòng cậu thầm chửi rủa Minjun cả ngàn lần. Cậu giả vờ như không thấy, lóng ngóng quay phắt đầu lại chúi mũi vào khay cơm và bắt đầu ăn lấy ăn để một cách ngượng nghịu.

Hai má phồng lên vì nhai cơm, được một lúc, Woojin lại lén lút liếc về phía Kim Ryul mà không để ai phát hiện. Kim Ryul đang ngồi cạnh một ông anh lạ hoắc mà cậu chưa từng biết mặt. Trông hai người họ có vẻ vui vẻ lắm, tự nhiên lại khiến một cơn bực tức vô cớ bắt đầu sục sôi trong lòng cậu.

...Nói cái gì mà vui thế. Rõ ràng Kim Ryul làm gì có bạn bè nào khác ngoài mình đâu.

Woojin bắt đầu dùng đũa chọc chọc vào khay cơm một cách vô nghĩa, rồi đột ngột đứng dậy bỏ đi không nói một lời. Thằng Minjun đang ăn dở bị bỏ lại ngơ ngác hét với theo sau gáy Woojin nhưng cậu không thèm ngoái đầu lại mà rảo bước thật nhanh khỏi nhà ăn.

Cậu đẩy tung cửa nhà ăn rồi bước dọc hành lang về lớp với dáng vẻ hậm hực như muốn cả thế giới biết rằng "Tôi đang rất tức giận đấy".

"Ê."

Bước chân cậu sững lại.

...Mẹ kiếp.

Chẳng cần quay đầu lại cậu cũng biết đó là ai. Kim Ryul. Tại sao anh cứ không chịu để yên cho cậu thế nhỉ?

Woojin từ từ quay đầu lại đối diện với anh.

"Gì."

"Sao mày vẫn lẩn tránh anh thế?"

"Em có tránh đâu."

"Lúc nãy ở nhà ăn mày rõ ràng thấy anh mà."

"..."

Bị nói trúng tim đen, Woojin liền cứng họng.

Sắp ngượng chết đi được rồi bắt chuyện làm cái quái gì cơ chứ. Lại còn ông bạn kia nữa, kết bạn từ bao giờ vậy? Bạn của anh không phải chỉ có mỗi mình em thôi sao.

Trong lòng cậu chất chứa hàng vạn câu hỏi muốn chất vấn nhưng lại chẳng thể phun ra thành lời. Rốt cuộc Woojin đành chọn cách im lặng.

"Mày ghét anh à? Vì anh là gay?"

Từ "gay" đột ngột xuất hiện khiến cậu lại nhíu mày. Giờ cứ nghe thấy từ này là cậu phát ngán. Cảm giác như số lần nghe từ "gay" của cả đời cậu đã bị dồn hết vào tháng này vậy.

"Gay gay cái quái gì chứ, do em không thấy thật mà."

"...Ừ. Anh đi đây."

Kim Ryul định nói thêm gì đó nhưng lại thôi và quay lưng rời đi. Một luồng uất nghẹn dâng lên khiến Woojin vội vàng gọi giật anh lại.

"Anh ơi!"

Kim Ryul quay đầu lại.

"Sao."

"Cái anh lúc nãy là ai vậy? Vốn dĩ anh làm gì có bạn đâu."

Kim Ryul đáp lại với khuôn mặt tỉnh bơ.

"Vẫn có từ trước rồi, chỉ là do ngày nào anh cũng dính lấy mày nên mới thế."

"...À thế à?"

Cố làm ra vẻ không có gì nhưng trong lòng cậu lại cứ râm ran khó chịu.

Nói vớ nói vẩn gì thế. Có từ trước thì sao đến tận bây giờ em có thấy mặt mũi thằng cha đó bao giờ đâu.

Woojin càng tỏ ra tự nhiên cậu vò đầu bứt tai rồi ngoảnh mặt đi.

"Thế thì anh đi đi."

Kim Ryul cũng không dài dòng thêm mà quay bước. Bóng lưng của anh bất giác khiến cậu cảm thấy gai mắt lạ thường.

Trong giờ học như thường lệ cậu định gục xuống bàn chợp mắt để bù đắp giấc ngủ đêm qua. Nhưng cái cảnh tượng ban nãy bỗng ùa về choáng ngợp tâm trí. Nụ cười rạng rỡ đó và cả khuôn mặt của đàn anh lạ lẫm mà cậu chưa từng quen biết ấy.

Có từ trước á? Chém gió  vừa thôi ông già. Đứa nào không biết chứ em thừa biết anh làm quái gì có bạn. Em chơi với anh bao nhiêu năm nay rồi còn gì...

"Đm."

Những suy nghĩ vụn vặt về Kim Ryul cứ quẩn quanh trong đầu khiến Woojin nhíu mày. Cậu trở mình đổi tư thế liên tục rồi lại vùi mặt sâu vào cánh tay. Chẳng thấy buồn ngủ chút nào mà chỉ thấy cục tức nghẹn ứ ở cổ.

.

.

.

"....Ê... Ê!! Ê!!! Thằng điên kia!!!"

Giật mình bừng tỉnh cậu nhận ra trên màn hình game đã hiện lên một dòng chữ đỏ chót.

[GAME OVER]

"..."

Ván thứ ba rồi.

"Ê!!! Mẹ kiếp muốn chết hả? Điên à, hôm nay mày bị cái đéo gì thế?"

Trận chửi rủa xối xả của Minjun khiến đầu óc Woojin ong ong. Bị sao thế này. Cậu tự đấm thùm thụp vào đầu vài cái rồi lao ra khỏi quán net.

"Một phút thôi... à không, 30 giây thôi."

Woojin chạy ra đứng ở hành lang khu trung tâm thương mại, thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ.

Toang rồi.

Phát điên mất thôi. Hình bóng Kim Ryul cứ ám ảnh trong đầu khiến cậu chẳng còn tâm trí để làm trò trống gì suốt cả ngày. Rốt cuộc Woojin đành bỏ dở khoảng thời gian còn lại ở quán net để đi về. Vừa lê bước thất thểu trên đường về nhà cậu vừa rút điện thoại ra. Cái tên hiển thị đầu tiên trên danh bạ. [Kim Ryul]. Ngón tay cậu lưỡng lự một hồi lâu đến khi màn hình tối đen, phản chiếu lại khuôn mặt nhăn nhó với đôi môi bĩu ra vì bất mãn.

Cảm thấy bực bội trước tình cảnh này, cậu thầm nhủ phải đấm cho Kim Ryul một cú thật mạnh vào đầu mới xả được cơn tức. Bật sáng lại màn hình, cậu dứt khoát bấm số gọi. Tất cả là tại ông anh này, thế nên việc ăn đòn là hoàn toàn hợp pháp. Cậu tự thao túng tâm lý chính mình trong lúc nghe tiếng chuông chờ đổ hồi.

Chẳng mấy chốc giọng nói của Kim Ryul đã cất lên.

"Ờ sao đấy."

Woojin cố giữ bình tĩnh giữ giọng nói nghe thật tự nhiên.

"Ở nhà à?"

"Ờ, đang ở nhà."

"Em qua nhé."

"Bây giờ luôn?"

"Ờ."

"...? Thích thì qua."

Điện thoại tắt phụp và Woojin bàng hoàng rơi vào tuyệt vọng vì quyết định bốc đồng của mình. Haha... Mình đánh ổng thì giải quyết được cái mẹ gì chứ, khéo còn bị đập cho một trận tơi bời hơn. Miệng lẩm bẩm vậy nhưng đôi chân cậu đã tự động rẽ hướng đi thẳng đến nhà Kim Ryul.

Chuông cửa vừa reo thì cánh cửa đã bật mở. Căn nhà này cậu đã ra vào nhẵn mặt không biết bao nhiêu lần, nhưng hôm nay sao lại ngượng ngùng đến thế.

"Đến rồi à."

Rõ ràng trên đường đi cậu đã thề non hẹn biển rằng vừa nhìn thấy mặt Kim Ryul là sẽ vung cú đấm ngay lập tức. Thế mà giờ giáp mặt trực tiếp thì mọi ý chí chiến đấu của cậu lại rụng rơi lả tả.

"...Ừm."

Vừa cởi giày bước vào cậu vừa lẩn tránh ánh mắt của anh.

"Ăn gì chưa? Muốn ăn gì không?"

"Thôi khỏi."

Cuộc hội thoại lại đứt đoạn. Jung Woojin ngồi bệt xuống sàn phòng ngủ của Kim Ryul. Căn phòng này quen thuộc đến mức cậu nhắm mắt cũng đi lại được, thế mà hôm nay cậu cứ ngó nghiêng ngó dọc một cách gượng gạo. Cứ mân mê điện thoại mãi cho đến khi ngẩng đầu lên thì Kim Ryul đã ngồi sát sạt bên cạnh cậu từ lúc nào. Bình thường hai đứa còn dính nhau sát hơn thế này cơ mà. Nhưng tự nhiên hôm nay bắp đùi Woojin lại căng cứng lạ thường.

"Sao người cứ cứng đơ ra thế?"

Giọng nói vang lên ngay sát bên tai khiến vai cậu khẽ giật mình.

"Làm gì có."

"Có rõ ràng."

Cái ranh giới vô hình mà cậu đã tự vạch ra hàng trăm lần trong tâm trí bỗng chốc bị Kim Ryul thản nhiên vượt qua chỉ trong tích tắc.

Bịch một cái!

Cậu ngã ngửa ra sau. Bộ dạng không thể thảm hại và ngớ ngẩn hơn.

Đôi tai Woojin đã đỏ bừng rực rỡ đến mức không thể đỏ hơn được nữa. Cậu hậm hực chỉnh lại tư thế ngồi trong sự lúng túng tột độ.

"Đù má sao tự nhiên anh lao tới sáp lại gần làm gì..."

Cậu liếc mắt sang nhìn Kim Ryul. Ơ kìa sao biểu cảm của ổng lại....

"Vẫn còn thấy kinh tởm à?"

Chỉ là giật mình thôi mà... Có vẻ Kim Ryul đã hiểu lầm ý của cậu mất rồi.

"Không, không phải thế."

"Thôi khỏi. Anh thừa biết mày ghét gay rồi. Xin lỗi vì đã là một thằng gay lọ kinh tởm."

"Không phải mà anh."

"Thế cất công sang tận đây làm cái gì?"

"Nghe em nói đã chứ!!! Em bảo ghét anh bao giờ hả?"

Woojin cũng tự nhận thức được rằng những lời mình nói ra đang mâu thuẫn đến nhường nào. Rõ ràng là ghét gay, nhưng lại không ghét Kim Ryul gay thì đúng là lý sự cùn. Dù vậy thì đó vẫn là sự thật. Ngay chính bản thân Woojin cũng không hiểu nổi mình bị làm sao nữa.

Thật nực cười khi sau ngày hôm đó, mối quan hệ giữa Kim Ryul và Woojin lại một lần nữa trở nên xa cách. Nhưng lần này nguyên nhân là do Kim Ryul đơn phương kéo dài khoảng cách.

Cứ nghĩ lại cái hồi anh luôn là người chủ động tiến tới và cất tiếng chào trước mà xem. Giờ đây khi cậu cất công lặn lội lên lớp anh thì lại bắt gặp cảnh anh kề vai sát cánh cùng bạn thân. Thậm chí nhìn về phía bàn ăn của lớp mười hai ở nhà ăn thì lại thấy người bạn đó. Đến cả cái khoảng thời gian tan trường thân thuộc bao lâu nay giờ cũng bị thằng cha đàn anh lạ hoắc kia cuỗm mất. Tuy gọi điện anh vẫn bắt máy nhưng...

Cái người lúc nào cũng lo lắng ưu tiên cho mình trước tại sao giờ lại bỏ mặc mình như vậy.

Cậu chỉ muốn nằm lăn ra sàn ăn vạ như một đứa trẻ con.

Anh với cái tên kia thân thiết đến mức nào mà nỡ lòng bỏ rơi em cơ chứ!!!

Hôm nay, ngay khi tiếng chuông báo giờ nghỉ trưa vừa reo, Woojin đã phóng thẳng lên lớp Kim Ryul. Dù biết tỏng kiểu gì anh cũng lượn lờ cùng tên kia, nhưng hôm nay cậu đã hạ quyết tâm. Phải giành lại Kim Ryul thuộc về mình.

Đứng lấp ló trước cửa lớp, cậu không dám gọi tên Kim Ryul. Một vài đàn anh khóa trên thấy cậu thập thò quen mặt liền tốt bụng gọi anh ra hộ.

Mấy anh giai tử tế quá làm em hơi ngại rồi đếiiii

Vừa định bước tới chỗ Kim Ryul đang ló đầu ra khỏi cửa lớp thì cậu liền sững lại khi thấy tên đàn anh kia cũng lẽo đẽo theo sau lưng anh. Cái cảnh tượng hai người sánh đôi nhau khiến sắc mặt Woojin lập tức tối sầm lại. Ra cái vẻ bạn thân chí cốt đồ đó.

Kim Ryul chả thèm đoái hoài đến thái độ của Woojin mà lên tiếng hỏi.

"Lên đây làm gì?"

Làm gì là làm gì, lên thăm anh chứ lên làm quái gì? Từ bao giờ mà việc em tìm anh cần phải có lý do cơ chứ?

Woojin nuốt cục tức nghẹn ở cổ họng xuống và đưa tay vuốt tóc. Dạo này hễ nhìn thấy mặt Kim Ryul là cậu lại thấy ngứa gan ngứa ruột chẳng thốt ra được câu nào tử tế.

"...Rủ anh đi ăn cơm."

"Không có bạn à?"

Hòn đá Kim Ryul tiện tay ném bâng quơ đã rơi trúng đầu con ếch Jung Woojin. Nếu hỏi cậu có cay không thì câu trả lời chắc chắn là có, cay vãi.

"À, anh thì có bạn rồi nhỉ."

Nếu cái gan cậu to thêm một chút thì chắc chắn cậu sẽ trừng mắt nhìn thẳng vào tên đàn anh đang đứng bên cạnh Kim Ryul để thốt ra câu đó. Nhưng thực tế cậu chỉ dám liếc xéo một cái rồi thôi. Tên đàn anh vô danh tính đứng cạnh Kim Ryul bỗng lên tiếng.

"Woojin đáng yêu thế nhỉ."

Khuôn mặt cậu ngay lập tức rúm ró lại trước khi kịp nhận ra. Cái gì cơ? Mình gặp ổng bao giờ chưa nhỉ? (À ngày nào cũng xách đít đi tìm Kim Ryul nên mặt mũi đã quá quen thuộc với các tiền bối lớp anh rồi.) Ổng biết tên mình kiểu gì? (Bảng tên chình ình trên ngực áo.)

"Anh là ai? Người ta đang nói cứ vô duyên nhảy vào họng làm gì?"

Cậu buông ra một câu chọc ngoáy đầy gai góc mà không thèm che giấu thái độ lồi lõm khiến Kim Ryul cau mày lại.

"Này."

"Sao? Em thắc mắc thì hỏi thôi."

Lời cậu nói cũng có lý. Cậu thực sự tò mò. Rốt cuộc cái con người này xuất thân từ đâu mà lại cứ dính chặt lấy Kim Ryul như sam thế này. Tò mò chết đi được.

Thằng cha đàn anh kia lại bày ra vẻ mặt thân thiện tốt bụng khiến cậu càng thấy ngứa mắt hơn.

"Anh là Park Siwoo, học cùng lớp luyện thi với Ryul."

Đói ai hẻo tên anh? Ra vẻ tốt bụng cơ đấy.

Kim Ryul vỗ nhẹ lên vai Woojin đang hậm hực như muốn ăn tươi nuốt sống người khác để chia cắt hai người ra.

"Này không đi ăn à? Đi thôi."

Woojin đinh ninh rằng câu đó là dành cho mình. Đương nhiên rồi, cậu là bạn thân ăn trưa, bạn thân cùng về nhà... và ti tỉ thứ khác cùng Kim Ryul bao nhiêu năm nay cơ mà.

Nhưng ánh mắt của Kim Ryul lúc nói câu đó lại hướng về tên Park Siwoo đáng ghét kia. Lại bị cướp trắng trợn nữa rồi. Hết lần này đến lần khác. Nhưng hôm nay Woojin nhất quyết không lùi bước. Ngay từ lúc bước lên đây cậu đã hạ quyết tâm bằng mọi giá phải kéo Kim Ryul trở về.

"Anh đã hứa đi ăn cùng em cơ mà."

"Anh hứa bao giờ."

"Anh ngày nào cũng ăn với em."

"Bây giờ là lúc mày nên lùi lại đấy Jung Woojin."

Cảm giác như vừa bị ai đó phang hẳn một cái khay nhôm vào đầu. Rõ ràng cái vị trí đó là của cậu, vậy mà Kim Ryul lại tự ý nhượng lại cho cái tên Park Siwoo chết tiệt kia.

"Sao cậu lại nói thế haha... em có muốn đi ăn cùng không?"

Cái vẻ giả nhân giả nghĩa của Park Siwoo lúc ngỏ lời mời lại càng khiến Woojin sôi máu hơn khi cậu đang đứng chôn chân như trời trồng. Bản thân thằng cha này cứ chõ mõm vào chuyện người khác làm gì không biết.

"Haha... ông anh này cũng là gay à?"

Không gian chợt tĩnh lặng trong tíc tắc. À, toang mẹ rồi. Cậu cũng thấy khuôn mặt của Kim Ryul tối sầm lại. Nhưng lời đã bật ra khỏi miệng thì chẳng thể nào thu lại được nữa.

"Ngưu tầm ngưu mã tầm mã chơi với nhau vui nhỉ."

Cậu không kiểm soát nổi biểu cảm của mình nữa. Cười khinh khỉnh hay làm mặt lạnh, hay là trưng ra vẻ tức giận? Tóm lại là tâm trạng đang cực kỳ tồi tệ.

"Jung Woojin."

Tiếng gọi trầm thấp của Kim Ryul khiến Woojin như sực tỉnh nhưng lòng tự tôn không cho phép cậu cúi đầu nhận sai ngay lúc này.

"Em nói sai chỗ nào à?"

Cậu cố tình tỏ ra ngang ngược hơn.

Người bị hại là em cơ mà, sao cái mặt anh lại tỏ vẻ tổn thương cơ chứ. Bực hết cả mình.

Cậu tức tối quay ngoắt người đi thẳng xuống lầu.

Tui mà đi tìm Kim Ryul thêm lần nào nữa thì tui làm con anh. Kim Ryul là đồ phản bội, đồ ngốc nghếch, đồ con chó, đồ mất não.

.

.

.

Dù đã một mực hậm hực thề thốt sẽ không bao giờ mò đến tìm Kim Ryul nữa nhưng trái tim cậu lại không nghe theo lý trí. Không biết từ lúc nào, Kim Ryul đã cắm rễ sâu vào tâm trí cậu tự bao giờ.

Ngày hôm sau Woojin cứ ngồi vò đầu bứt tai. Trước đây dù có cãi nhau to đến mấy thì cả hai cũng chưa bao giờ ngó lơ nhau như thế này. Vì Kim Ryul mà cậu muốn phát điên lên được. Rốt cuộc phải sống thế này đến bao giờ đây. Mà khoan, sao cậu phải đi xin lỗi Kim Ryul chứ? Ổng mới là người bênh vực cái thằng cha Park Siwoo kia trước cơ mà! Suốt một tuần thiếu vắng Kim Ryul, Woojin sống vất vưởng vật vờ như một cái xác không hồn.

.

.

.

Vừa mở cửa bước vào nhà tiếng hét the thé của cô em gái Jung Yujin đã vang vọng khắp phòng.

"Eo ôi mẹ bắt anh hai đi điii!"

Nghe giọng điệu hằn học của con em gái, dù là thân làm anh trai nhưng Woojin vẫn phải len lén cởi giày rồi ba chân bốn cẳng chuồn lẹ về phòng để lánh nạn.

Chả biết có chuyện gì, nhưng cậu thừa biết tính nết thất thường của con nhóc đang ở độ tuổi dậy thì bốc đồng. Tí nữa hỏi sau vậy, giờ cách khôn ngoan nhất là cứ ngoan ngoãn trốn tiệt vào phòng đã.

Đợi phòng khách yên ắng trở lại cậu mới rón rén lấp ló trước cửa phòng Yujin để dò la tình hình.

"Giề? ---"

"Lúc nãy có chuyện gì thế?"

"À thì mẹ bắt đem cái giỏ kia sang nhà anh Ryul chứ sao, em thì đang vội đi hẹn hò với bạn trai mà."

Yujin vừa lấy bông phấn dặm dặm vào mặt vừa hất cằm về phía chiếc túi giấy đặt ở góc phòng.

Kim Ryul? Chỉ cần nghe thấy một chữ "Ryul" thôi là tim cậu lại như có ngọn lửa thiêu đốt. Cậu vờ mở tủ lạnh lấy nước lọc nốc ừng ực rồi quay lại buông một câu bâng quơ.

"Để anh mày đi cho."

"...Sao tự nhiên tốt thế?"

Bình thường đừng nói đến chuyện giúp đỡ, khéo thằng anh này còn đứng cười hô hố trêu chọc rồi chuồn thẳng về phòng ấy chứ.

Thấy thái độ của Woojin thay đổi đột ngột, Yujin liền phóng ánh mắt đầy nghi hoặc về phía thằng anh trai. Ánh mắt săm soi của con em khiến Woojin chột dạ ho khù khụ rồi đánh trống lảng.

"Tao bảo tao đi hộ là được chứ gì, không thích thì cút."

.

.

.

Rốt cuộc thì Woojin lại xách cái túi giấy chứa đầy hộp thức ăn rời khỏi nhà. Cậu cố gắng đè nén khóe môi đang muốn cong lên bằng một nét mặt lạnh lùng và bước về phía nhà Kim Ryul. Đã một tuần trôi qua rồi. Chính xác là tròn năm ngày cậu mới lại vác mặt sang tìm anh. Dù đã thề sống thề chết là không bao giờ bén mảng đến nữa nhưng cậu đã tự thôi miên bản thân rằng đây là 'đi chạy việc vặt cho mẹ' nên đành chịu.

Đứng trước cửa nhà anh cậu hít một hơi thật sâu rồi nhấn chuông. Căn nhà này ngày nào cũng lui tới mà sao hôm nay lại thấy hồi hộp đến thế.

Mình chỉ đi giao đồ ăn cho mẹ thôi. Mình là một đứa con có hiếu.

Một lát sau cánh cửa mở ra và hai ánh mắt lại chạm nhau. Kim Ryul có vẻ không lường trước được sự xuất hiện của cậu nên khựng lại đôi chút. Woojin vội vàng nhét cái túi giấy qua khe cửa. Đây như một cách chứng minh rằng ý chí của cậu không hề tự nguyện đến đây.

"Cái gì đây?"

"Mẹ em bảo mang đồ ăn sang."

"Ừm, gửi lời cảm ơn mẹ hộ anh nhé."

"Ừ."

...

...

"...Ừm... có muốn vào nhà không?"

.

.

.

Bầu không khí gượng gạo bao trùm lấy căn phòng. Việc duy nhất Woojin có thể làm lúc này là ngoan ngoãn ngồi im một chỗ. Cậu vừa cấu cấu mấy cái móng tay vô tội vạ vừa thi thoảng lại đánh mắt sang nhìn Kim Ryul.

Cuối cùng Woojin cũng phá vỡ sự im lặng ngột ngạt bằng một câu nói vu vơ như không có chuyện gì.

"...Thế thằng cha Park Siwoo sao rồi?"

"Sao cơ?"

"Thì em hỏi vậy thôi."

Kim Ryul thở dài thườn thượt như kiểu đã mệt mỏi lắm rồi. Woojin lén ngẩng đầu lên nhìn anh.

"Dạo này mày bị làm sao đấy?"

"Em chẳng"

"Sao cứ hành xử như trẻ con thế?"

"Em không có trẻ con, là tại anh ấy!... thôi dẹp đi."

Thấy Kim Ryul lại đổ lỗi cho mình, một tràng ấm ức trong lòng Woojin bỗng trực trào ra.

"Dẹp là dẹp thế nào? Mày rốt cuộc bị cái đéo gì thế hả?"

"Tại anh hành xử kỳ lạ trước chứ bộ. Ngày nào anh cũng dính lấy em, quan tâm mỗi mình em. Đùng một cái tự nhiên xuất hiện cái thằng lạ hoắc ẻo lả như gay đó thế là anh bị cuốn lấy thằng chả luôn. Giờ anh chỉ đi cùng nó và đếch thèm đoái hoài gì đến em nữa!!"

Cứ như nút thắt đã được tháo gỡ bao nhiêu cảm xúc chân thật kìm nén bấy lâu cứ thế tuôn trào ra ngoài một cách vụng về. Kim Ryul chỉ ngồi im lắng nghe rồi trầm ngâm cất lời bằng chất giọng bình thản thường ngày.

"Mày bảo mày ghét gay cơ mà."
"Thế tại sao lại thấy khó chịu khi anh đi cùng người khác?"

"..."

Woojin chỉ biết trừng trừng mắt nhìn Kim Ryul trong câm lặng. Sự thật là cậu chẳng biết phải cãi lại thế nào. Cậu cũng đâu có biết tại sao bản thân lại như thế.

"...Chỉ là em ghét việc anh cười đùa với nó thôi. Nhìn ngứa mắt vãi."

Đột nhiên một nụ cười khó hiểu lướt qua trên khuôn mặt Kim Ryul.

Có gì mắc cười ở đây à?

"Ghen à?"

"Bớt nói nhảm đi."

"Không thì thôi haha."

Lại nữa rồi. Lại cái điệu cười ngu đần đó. Bị làm sao vậy trời? Có cái quái gì đáng buồn cười ở đây cơ chứ. Dù chẳng hiểu nguyên do tại sao Kim Ryul lại cười nhưng đã lâu lắm rồi cậu mới được thấy nụ cười của anh dành cho mình thay vì thằng Park Siwoo nên Woojin cũng bất giác tủm tỉm cười theo.

.

.

.

Vốn dĩ đối với Kim Ryul, Jung Woojin chỉ đơn thuần là một đứa nhóc hàng xóm không hơn không kém. Một thằng em ngốc nghếch có cái gì cũng biểu hiện hết lên mặt rành rành từ A đến Z. Chỉ cần vui thôi là cái miệng đã líu lo không ngớt từ sáng đến tối, còn hễ hờn dỗi hay khó chịu thì đôi môi lập tức bĩu ra một cục.

Cái ngày cậu nhóc làm cái vẻ mặt 'em đang ghen đấy' chắc cả đời này thằng bé cũng chẳng nhận ra nổi.

Bé ngố.

Ngồi trên chiếc giường cũ kỹ cứ kêu cọt kẹt suốt hơn chục năm trời, anh cúi nhìn thằng nhóc ngốc nghếch đến giờ vẫn còn mơ màng chẳng hề nhận ra bản thân đang làm gì, cũng không hiểu trái tim mình đang ở trong trạng thái nào. Anh không kìm được tiếng cười nên đành cắn nhẹ vào môi trong để khỏi phát ra tiếng.

Ánh mắt anh nấn ná dừng lại ở đôi môi chúm chím xinh xắn đang mấp máy lẩm bẩm cái gì đó của Woojin. Giờ đây anh lại cắn môi trong thêm một lần nữa, nhưng với một hàm ý hoàn toàn khác. Không biết bản thân đang nghĩ gì mà lại tỏ ra như thế, không phải ăn gian quá rồi sao?

Anh cũng không biết tình cảm này nảy nở từ lúc nào.

Ban đầu chỉ đơn giản xem Woojin như em trai. Thế nhưng cậu nhóc ấy lúc nào cũng quấn lấy anh không rời. Chỉ cần không thấy mặt anh là phụng phịu giận dỗi, thấy anh ở cạnh người khác thì lập tức cau mày xù lông như một chú mèo nhỏ đang cố đánh dấu phần lãnh thổ thuộc về mình, buồn cười thật.

Jung Woojin lúc nào cũng hướng mắt về phía anh. Lúc nào cũng là người tìm đến anh. Kim Ryul cũng vô thức quen với việc trong cuộc sống của mình luôn có bóng dáng của Jung Woojin. Hai người cứ thế từng chút một lấp đầy những khoảng trống của đối phương, tựa như những mảnh ghép vốn sinh ra để khớp với nhau.

Phải chăng cũng vì thế nên trong lòng anh mới nhen nhóm một tia hy vọng ở cậu? Chắc anh điên thật rồi. Đem chuyện mình là gay đi kể toạc ra cho một đứa ghét cay ghét đắng đồng tính chỉ vì cái ảo tưởng vớ vẩn của bản thân.

'Anh thừa biết em ghét gay cơ mà'

Rõ ràng chính em đã nói như vậy.

Thế mà bây giờ em đang làm cái gì vậy hả Woojin?

Em chẳng biết gì cả.

Một đứa ngốc đến cả trái tim mình cũng không thể thấu hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen8U.Net