02
Cạch.—
Cánh cửa mở tung, Jung Woojin bước vào với dáng vẻ vô cùng tự nhiên. Ai không biết khéo lại tưởng đây là lớp của cậu. Cái lớp 10/3 này giờ đây có khi còn thân thuộc hơn cả lớp ruột của cậu rồi. Woojin cứ thế hớn ha hớn hở bước tới rồi đứng trước mặt Kim Ryul một cách quen thuộc.
"Anh ơi."
Kim Ryul cũng chẳng lấy làm lạ, anh ngẩng đầu lên nhìn Jung Woojin.
"Tới rồi à."
Jung Woojin thọc tay vào túi quần, lôi ra một món đồ rồi vội giấu nhẹm ra sau lưng.
"Quà nè, có nhận hay hông?"
"Gì thế?"
"Phải trả lời trước đã, nhận hay không?"
"Rác chứ gì."
"Đéo, thế có nhận hay không?"
"Có nhận."
Kim Ryul xòe tay ra, một viên kẹo mychew bé xinh vị táo với lớp vỏ nilon nhăn nhúm được đặt gọn vào lòng bàn tay anh. Anh lặng im nhìn viên kẹo tàn tạ rồi lên tiếng
"...Mày giấu cái của nợ này trong túi mấy năm rồi?"
"Mới được cho lúc tiết hai nãy xong đấy."
"Tàn tạ như này có vẻ không ăn được đâu."
"Thế thì nhịn."
Jung Woojin lập tức xù lông dỗi hờn rồi giật phắt viên kẹo lại. Nhìn cái dáng vẻ ấy của cậu, Kim Ryul bật cười thành tiếng.
"Đưa đây, anh ăn."
"Bảo không ăn cơ mà..."
"Anh bảo thế bao giờ."
Vừa dứt lời, anh đã thong thả gỡ từng ngón tay đang nắm chặt viên kẹo của Woojin, lấy lại nó rồi cất vào túi áo mình. Rõ ràng anh không dùng chút sức nào nhưng tên nhóc trước mặt lại bắt đầu giở trò ăn vạ.
"A á aaaa! Đau em!"
"Làm trò là giỏi."
"Thật đấy, nãy học thể dục em bị thương mà."
"Đâu?"
Cậu xắn tay áo lên rồi chìa cổ tay ra trước mặt Kim Ryul, ra cái vẻ 'anh nhìn xem em bị thương rồi đây này'. Nhìn cổ tay trắng trẻo gầy guộc chình ình ngay trước mắt, Kim Ryul đưa tay ra nắm nhẹ lấy rồi dùng ngón tay chậm rãi miết lên đó một cách vô cùng tự nhiên.
Ba giây... Bốn giây trôi qua... Nhận thấy bầu không khí bắt đầu thay đổi, Woojin vội vàng rụt phắt tay lại.
"...Mắc ói, kỳ cục vãi."
Ngoài miệng thì chê bai như thế, nhưng Kim Ryul đã kịp thu trọn vành tai đỏ bừng của cậu vào đáy mắt. Khóe môi anh bất giác cong lên thành một nụ cười dịu dàng.
"Cười cái gì?"
"Đáng yêu ghê."
"Hâm à, nói linh tinh cái gì thế."
.
.
.
Dạo gần đây Woojin mắc phải một nỗi trăn trở vô cùng nghiêm trọng mà không thể mở lời tâm sự cùng ai.
Bệnh gay... có lây không nhỉ?
Cậu đang hỏi nghiêm túc đấy. Lý do dẫn đến nỗi trăn trở này là vì trung bình mỗi ngày cậu dành đến 12 tiếng ở cạnh Kim Ryul. Khoảng thời gian vẩn vơ nghĩ về anh cũng chiếm ngót nghét 3 tiếng đồng hồ. Kim Ryul mà cười thì cậu cũng bất giác cười theo, thậm chí đêm qua anh còn chen chân vào cả giấc mơ của cậu.
Còn hai người làm gì trong giấc mơ thì xin phép được giữ kín.
Đang rửa mặt dở dang, Jung Woojin chợt dừng lại rồi trừng mắt nhìn chính mình trong gương.
"...Vãi."
Toang thật rồi. Nghĩa đen của từ "toang" luôn. Có nằm mơ cậu cũng chưa từng tưởng tượng ra cái ngày mình lại trở thành gay.
Suốt đoạn đường đến trường, vẻ mặt Jung Woojin trầm trọng lạ thường. Cậu cắm mặt xuống đất, chọn đại một hòn sỏi vừa mắt rồi vừa đá nó lăn lóc vừa giữ cái bản mặt khó đăm đăm chìm đắm trong suy tư. Nghĩ tới nghĩ lui, đáp án cuối cùng vẫn chỉ có một.
Vấn đề nằm ở Kim Ryul.
Rõ ràng trước đây cậu đâu có như thế này. Dạo này toàn xảy ra mấy chuyện kỳ quái. Chỉ riêng chuyện hôm qua thôi, Kim Ryul mới nắm cổ tay cậu có một cái mà cả người đã nóng ran lên, tim thì đập loạn xạ như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Mà sao tay ông anh đó lại nóng thế cơ chứ?
Nghĩ đến đây, Woojin vô thức đưa tay ôm lấy cổ tay từng bị Kim Ryul nắm lấy ngày hôm qua, rồi lắc đầu nguầy nguậy như muốn hất văng mớ suy nghĩ hỗn loạn ra khỏi đầu.
Rung...rung—
[Kim Ryul] Đang ở đâu đấy?
Jung Woojin trừng mắt nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Đúng ba giây sau, cậu đành dùng một tay che mắt lại trong khi cố gắng đè nén khóe môi đang bất giác cong lên.
Điên mất, chắc là bị lây thật rồi...
Nói tóm lại, Jung Woojin đã cố gắng nỗ lực hết sức để bản thân không bị lây nhiễm cái 'bệnh gay' này.
Không nghĩ về Kim Ryul nữa.
Không nhắn tin hay gọi điện vô cớ nữa.
Hạn chế hết mức những cái chạm tay, chạm vai hay bất kỳ hành động đụng chạm nào.
Kế hoạch thì nghe có vẻ rất quyết tâm. Tiếc là Woojin chỉ làm được đến bước "cố gắng".
Còn kết quả thì thất bại thảm hại.
"Anh ơi, đang đâu đấy, sao hong có ở lớp?"
"Anh ơi nay cơm trưa dở vl, lát tan học ra ngoài ăn đi."
"Anh ơi em chán quáaa."
Anh ơi, anh ơi, anh ơi...
...
Rốt cuộc thì chưa đầy một tuần lễ, dự án 'phòng chống gay' của Woojin đã kết thúc trong thất bại ê chề. Cậu lại tiếp tục dính lấy Kim Ryul như hình với bóng giống hệt lúc xưa. À không, hình như bệnh tình còn trở nặng hơn thì phải.
Chẳng biết từ bao giờ, ngay cả những ranh giới trong việc đụng chạm cũng biến mất tăm. Ngày xưa cứ hễ đụng vào người là giãy nảy lên như đỉa phải vôi, vậy mà giờ đây cậu phải bám vào một bộ phận nào đó trên người Kim Ryul thì mới thấy yên tâm.
Tại một góc hành lang, ngay cái khu vực tự học vốn được thiết kế để học sinh ôn bài, Woojin thản nhiên vắt chéo chân lên đùi Kim Ryul, chọn một tư thế thoải mái nhất rồi cắm mặt vào điện thoại.
Dù thi thoảng vẫn cảm nhận được ánh mắt của mấy đứa đi ngang qua dòm ngó, nhưng cậu chả thèm bận tâm. Cứ làm như thế giới này chỉ còn lại hai người họ vậy.
"Vãi chưởng, hai thằng mày hẹn hò đấy à??"
Có đứa chỉ lén nhìn rồi đi, nhưng dĩ nhiên cũng có đứa chướng mắt lên tiếng xỏ xiên thẳng mặt.
"Bớt nói điên nói khùng đi thằng chó!!"
Trái ngược với Kim Ryul ngồi trơ ra không chút phản ứng, Woojin vừa nghe thấy thế đã bật nẩy người lên như chiếc lò xo. K̶h̶ô̶n̶g̶ ̶m̶u̶ố̶n̶ ̶n̶g̶h̶e̶ ̶n̶g̶ư̶ờ̶i̶ ̶t̶a̶ ̶n̶ó̶i̶ ̶t̶h̶ế̶ ̶t̶h̶ì̶ ̶b̶ớ̶t̶ ̶d̶í̶n̶h̶ ̶l̶ấ̶y̶ ̶n̶h̶a̶u̶ ̶l̶ạ̶i̶ ̶đ̶i̶ ̶c̶á̶i̶ ̶t̶h̶ằ̶n̶g̶ ̶n̶à̶y̶.̶.̶.̶
Trong khi Woojin đang xù lông gầm gừ hệt như một con Chihuahua nổi điên, thì Kim Ryul ngồi ở bên cạnh lại cúi đầu cười đến run cả vai.
"Có cái gì mà anh cười ghê thế?"
"Sao tự nhiên lại tức giận vậy?"
"Em đâu có tức?"
"Rõ ràng là có mà."
"Aishhhh thui không biết đâu!"
Thấy Kim Ryul vẫn cười mãi không thôi, Woojin chỉ biết hậm hực ngồi phịch xuống chỗ cũ. Cậu lén liếc nhìn biểu cảm của anh rồi thốt ra một câu bâng quơ, nói xong lại rụt rè khẽ liếc trộm thêm lần nữa.
"Hình như em bị anh lây bệnh gay rồi."
"Anh biết."
"Nói cái chó gì đấy?"
Nhận được câu trả lời nằm ngoài dự đoán, rõ ràng là người khơi mào nhưng chính cậu lại là người lập tức chối bay chối biến.
"Giờ mày mới nhận ra cũng buồn cười thật."
"Nói gì thế, không phải đâu."
"Mày có biết một ngày mày đi tìm anh bao nhiêu lần không?"
"Đéo biết."
"Thế mày có nhận thức được là cho đến tận lúc nãy mày vẫn bám dính lấy người anh không?"
"Không...chỉ là..."
Nghe vậy, dường như Woojin đột nhiên cảm thấy chột dạ. Lúc nãy chủ động dính sát lại gần bao nhiêu thì giờ lại lén lút nhích người ra xa bấy nhiêu.
"Sao lại lùi ra xa thế?"
"Thấy không thoải mái thôi."
"Nói dối."
"Thật mà."
Hai tai cậu đỏ bừng lên tận chóp, chỉ biết lúng túng lấy tay gõ cộc cộc vào màn hình điện thoại vô tội vạ. Chẳng có việc gì làm nhưng vẫn cố bật sáng màn hình rồi vuốt ve hình nền qua lại một cách vô nghĩa.
Nào phải cậu muốn thế này đâu. Một người từng bài xích đến mức ghét cay ghét đắng cảnh hai thằng đàn ông sáp lại gần nhau.
Ấy vậy mà chẳng hiểu từ khi nào...
...Kim Ryul đã trở thành ngoại lệ duy nhất. Rốt cuộc là cậu điên, hay chính Kim Ryul mới là người khiến cậu phát điên đây.
.
.
.
Ngay cả trong giờ học, đầu óc cậu cũng chỉ ngập tràn hình bóng Kim Ryul. Anh ấy giờ đang học môn gì nhỉ, nhắn tin giờ này ảnh có xem không ta... Dòng suy nghĩ cứ thế nối đuôi nhau kéo dài vô tận... Cái quái gì khiến mình phải bận tâm vụ này vậy? Chợt nhận ra mức độ vô lý của bản thân, cậu liền gục đầu đập cộc xuống mặt bàn, rên rỉ ỉ ôi một mình cứ như muốn cả thế giới biết mình đang phiền não lắm. Không chịu nổi nữa, cậu bạn cùng bàn Jung Bae liền dùng đuôi bút bi chọc một cú vào mạn sườn Woojin.
"Mày bị ẩm ương à?"
"Đéo biết nữa, tao bị bệnh rồi."
"Chậc, loại mày thì bệnh tật cc gì, bệnh tâm thần à?"
"Không, bệnh gay."
Vừa nghe câu trả lời, Jung Bae lập tức mất sạch hứng thú, nó đếch thèm mở miệng đáp lại nửa lời mà quay đầu đi luôn.
Woojin thở hắt ra một hơi não nề rồi lật ngửa chiếc điện thoại lên. Nhìn thấy thông báo kakaotalk hiện trên màn hình khóa, cậu hấp tấp nhập mật khẩu mở máy ngay lập tức. Nhưng đập vào mắt cậu trong thanh thông báo chỉ là một mẩu tin nhắn quảng cáo vớ vẩn.
Cậu vốn dĩ chẳng mảy may kỳ vọng đó là tin nhắn của Kim Ryul đâu (nhưng thực ra là có), cơ mà... vẫn thấy hụt hẫng thật đấy. (Đang trong giờ học thì người ta không nhắn tin là đúng rồi).
Rốt cuộc chưa đầy 10 phút sau, Woojin lại lôi điện thoại ra bật màn hình sáng trưng.
[Jung Woojin]: Anh đang làm gì zạ?
Cậu đắn đo xem có nên thu hồi tin nhắn không, nhưng rồi lại buông xuôi thầm nghĩ kệ mẹ đi. Màn hình vừa sập tối thì một nhịp rung ngắn đột ngột vang lên.
[Kim Ryul]: Đang nghĩ về em.
Tin nhắn phản hồi từ Kim Ryul gửi đến chưa tới 5 giây. Jung Woojin đơ người, cứ thế ốp thẳng chiếc điện thoại lên mặt. Chiếc apple watch trên tay cậu bắt đầu rung lên từng đợt báo động nhịp tim tăng vọt.
Gay thật rồi.
Thực sự là gay lắm rồi.
.
.
.
Mọi chuyện bắt đầu từ ngày hôm ấy. Hay đúng hơn... đã bắt đầu từ rất lâu về trước rồi, chỉ là đến tận bây giờ Jung Woojin mới chậm chạp nhận ra.
Những chiêu trò thả thính (?) khó hiểu đến mức quái lạ của Kim Ryul không còn chút kiêng dè nào nữa. Động tí là lại buông mấy lời kỳ cục kiểu "Đáng yêu thế" hay "Anh đang nghĩ về em", vốn dĩ đầu óc Woojin đã đã rối như mớ tơ vò, giờ lại càng bị mấy lời nửa thật nửa đùa của anh khuấy cho chẳng còn ngày nào yên ổn. Ban ngày thì đỡ hơn một chút vì dù sao cũng đụng mặt nhiều học sinh trong trường, lại còn bận học hành nữa (dù cậu có nhét được chữ nào vào đầu đâu). Vấn đề cốt lõi nằm ở những hôm nửa đêm khuya khoắt cơ. Đêm tối muộn ấy...
Cứ hễ đến nửa đêm là cậu lại úp mặt vào gối, hai tay vung nắm đấm nện thùm thụp xuống đệm.
"Cái đồ điên nàyyyyy..."
Cậu mở lịch sử đoạn chat với Kim Ryul ra đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần.
Aissh, giá như lúc đó mình trả lời mượt hơn một tí thì tốt biết mấy... Bị lộ rõ cái vẻ luống cuống rồi còn đâu...
Cứ thử tưởng tượng thằng Minjun thốt ra mấy câu gớm ghiếc này xem, đảm bảo cậu sẽ đấm nó không trượt phát nào. Nhưng tại sao đổi lại là Kim Ryul thì cậu lại thấy... không sao? Tại sao vào miệng ông anh ấy nghe lại mượt mà tự nhiên đến vậy? Tại sao? TẠI SAO CƠ CHỨ???
Hôm nay cũng vậy, Woojin ném thẳng cặp xách vào lớp rồi chạy một mạch đến lớp Kim Ryul. Đang đi thì đụng mặt thằng Kim Minjun trên hành lang, cậu chỉ định giơ tay chào qua loa rồi chuồn lẹ, nhưng Minjun lại bày ra cái bản mặt vô cùng nghiêm trọng rồi níu cậu lại. Sao tự nhiên thấy điềm thế nhỉ, linh cảm không lành gì đây?
"Ê mày ổn không đấy?"
"Ổn cái gì?"
"Nghe bảo ông đàn anh đó có người yêu rồi cơ mà."
"...?"
Tâm trạng đang phơi phới chuẩn bị đi gặp Kim Ryul bỗng chốc tụt dốc không phanh. Một cảm giác bất an gai người xộc thẳng tới.
"Chưa nghe chuyện gì à? Mày lúc đéo nào cũng cập nhật tin đồn chậm mất ba nhịp."
"Chuyện gì cơ?"
"Chuyện ông anh Kim Ryul có bạn trai ấy. Bọn năm ba biết gần hết rồi, năm hai bọn mình cũng rải rác vài đứa hóng được tin."
"...Người yêu ổng là ai?"
"Tao đéo biết, tao cũng chỉ nghe loáng thoáng người ta đồn thế."
Gương mặt Jung Woojin lập tức cứng đờ.
Ai cơ? Ngày nào cũng kè kè bên cạnh mình thì ổng quen bạn trai lúc nào? Tại sao? Mới hôm qua ổng còn khen mình đáng yêu cơ mà? Park Siwoo hả? Là thằng cha đó sao? Mẹ kiếp, mình đã thấy cái bản mặt thằng khọm đó chướng mắt ngay từ đầu rồi mà.
...Nhưng mà chuyện này thì liên quan đéo gì tới mình? Mình lấy tư cách gì mà chen mõm vào cơ chứ? Mình có là cái thá gì của ổng đâu.
Cả cơ thể Jung Woojin cứng đờ ra như muốn gào lên cho cả thế giới biết rằng cậu đang sốc nổ chim đây này. Cậu túm chặt lấy Kim Minjun rồi gằn giọng.
"...Nhưng ổng có người yêu thì liên quan cái đéo gì đến tao?"
"Mày thích ổng cơ mà."
"Cái gì?"
"Biểu hiện rõ rành rành ra thế mày nghĩ người mù cũng không thấy à? Nhưng mà không phải mày thù ghét bê đê lắm cơ mà haha, từ bao giờ mà..."
"Địt mẹ."
Chẳng thèm nghe Kim Minjun lải nhải cho hết câu, Jung Woojin quay ngoắt người đi thẳng lên tầng của năm ba.
Chết tiệt, ra là vì vậy. Mình cứ như một thằng đần độn chẳng biết cái quái gì, đến cả thằng chó ngu Kim Minjun còn nhìn thấu được.
Từng bước chân dậm uỳnh huỵch xuống sàn của Woojin hòa chung với nhịp tim đang đánh lô tô trong lồng ngực.
Có thể đối với Kim Ryul, mình chả là cái thá gì. Nhưng đối với mình hiện tại, anh ấy lại là một sự tồn tại vô cùng quan trọng. Chừng này thôi cũng đủ tư cách để làm loạn lên rồi đúng không? Rõ ràng là anh ấy chủ động biến một thằng đàn ông thẳng tắp thành gay rồi đi quyến rũ mình trước cơ mà?
Nhịp bước chân leo lên cầu thang ngày một dồn dập. Cậu sải bước băng qua hai, ba bậc thang cùng lúc, ráo riết đi tìm Kim Ryul.
"Anh!"
Hai người đứng đối diện nhau. Một bên là Woojin đang thở hồng hộc chỉ vì leo có một tầng lầu, bên còn lại là Kim Ryul - cái tên ngốc nghếch nhởn nhơ như một củ khoai tây ngơ ngơ ngác ngác chả hay biết chuyện thế sự gì.
"Chạy lên đây à? Làm gì mà thở hồng hộc thế."
Tâm trí cậu rối bời hoảng loạn. Không biết phải mở lời từ đâu. Hỏi tại sao anh lại quen bạn trai à? Hay hỏi hai người quen nhau từ lúc nào trước, hay hỏi thằng chó kia là ai? Cái điệu cười tủm tỉm một mình dạo gần đây của anh cũng đâu phải dành cho mình đúng không?
"..."
"Sao đấy Woojin?"
"Nghe bảo anh có người yêu rồi."
"Nói cái linh tinh gì thế."
"Tin đồn rần rần cả trường lên rồi kia kìa."
Kim Ryul lại bật cười thành tiếng như vừa nghe được một câu chuyện hài hước lắm. Nếu là trước kia cậu sẽ thấy vui vẻ, nhưng giờ nụ cười ngu ngốc đó chỉ khiến cậu gai mắt tột độ.
Mình đã bị cái nụ cười của Kim Ryul dắt mũi quay mòng mòng mất rồi.
Trong lúc Woojin còn đang tự bực dọc, tự hậm hực một mình thì Kim Ryul lại lên tiếng.
"Haha rồi sao? anh có bạn trai thì ảnh hưởng gì đến mày?"
Tại sao??? Ảnh hưởng gì á...? Khoảnh khắc ấy cậu nghẹn ứ cổ họng không tài nào thốt nên lời. Đôi môi Woojin khẽ mấp máy.
"...Mẹ kiếp."
"Ghen à?"
"Ghen tuông cái đéo gì... Mẹ nó, anh mới là vấn đề đấy!!! Tự nhiên biến một thằng bình thường thành gay rồi anh định phủi đít làm ngơ à!! Em vì anh mà gay con mẹ nó thật sự rồi đây này!!!"
Đôi tay vốn dĩ vững vàng nay lại vô thức run lẩy bẩy không nghe theo sự kiểm soát. Cậu nắm chặt tay thành nắm đấm, lườm Kim Ryul như thể muốn đấm anh một trận nhừ tử ngay tại trận. Trái ngược với ngọn lửa phẫn nộ đó, Kim Ryul vẫn không tắt cái nụ cười đáng ghét trên môi. Cái tình huống chết tiệt này có cái quái gì đáng cười cơ chứ?
"Mày nghĩ bạn trai anh là ai?"
"Làm sao em biết được, thằng Park Siwoo chứ ai?"
"Đứa ngày nào anh cũng dính lấy là mày, đứa anh khen đáng yêu là mày, người anh luôn nghĩ tới cũng chỉ có mỗi mày, thế mày nghĩ người đó là ai?"
Phát ngôn gây sốc đột ngột được Kim Ruyl ném ra khiến trái tim cậu lại đập loạn cào cào như muốn vỡ tung. Mình nghe có hiểu đúng ý của câu này không nhỉ?
"Anh nói gì..."
"Là mày, người ấy là mày đấy."
Woojin sặc sụa ho khù khụ, nhất thời quên luôn cả cách hít thở rồi ngơ ngác nhìn Kim Ryul. Ánh mắt đằng đằng sát khí ban nãy đã bốc hơi không còn một dấu vết, thay vào đó là đôi mắt cún con hiền khô hệt như một chú Chihuahua ngoan ngoãn.
"Chỉ nghe ba cái tin đồn nhảm rồi mò lên đây sồn sồn nổi cáu thì cũng phải hóng tin cho chuẩn xác vào chứ."
"..."
Thì ra Kim Ryul đã thấu tỏ mọi chuyện từ lâu. Cái lý do khiến Jung Woojin cứ bám dính lấy mình mà đến chính bản thân bé con còn mù mờ, thực chất Kim Ryul đã nhìn thấu từ thuở đời nào rồi.
Bộ não của Jung Woojin lúc này có lẽ đang hoạt động hết công suất với tốc độ nhanh nhất trong suốt 17 năm cuộc đời. Không biết có phải do đã quá lâu rồi mới bắt bộ não vận động hay không mà đầu cậu ong ong rối tung cả lên. Sau khi đã load xong dữ liệu, toàn bộ gương mặt và cả hai tai Woojin đều đỏ lựng như quả cà chua. Kim Ryul bước tới gần cậu thêm một bước. Nhận thức được bản thân đang đỏ mặt tía tai, Woojin lấy hai tay ôm chặt lấy mặt rồi lầm bầm trong miệng.
"Cái câu đồn đó thì ai mà suy ra cho được là em chứ, đụ má..."
"Tại mày ngố thì có."
Thấy khoảng cách giữa hai người bị thu hẹp, Woojin lùi lại một bước lẩn trốn.
"Em cần thời gian suy nghĩ."
"Bao lâu?"
"Đéo biết, cỡ 30 năm."
"Lâu quá đấy."
"Kệ em."
Kim Ryul bật cười, còn Jung Woojin thì quay ngoắt đi chỗ khác. Bên tai cậu văng vẳng tiếng chuông ngân vang. Người ta bảo khi trao nụ hôn đầu sẽ nghe thấy tiếng chuông vang vọng bên tai. Lẽ nào... lời tỏ tình đầu tiên cũng có hiệu ứng âm thanh này sao?
...Mẹ kiếp, không phải, đây là chuông trường mà!! Woojin bấy giờ mới bừng tỉnh, cậu ngó nghiêng xung quanh rồi ba chân bốn cẳng vắt chân lên cổ chạy biến về lớp.
Chả biết ông anh này có trực sẵn chờ tiếng chuông tan học hay không mà giờ sinh hoạt lớp vừa dứt, điện thoại của Kim Ryul đã gọi tới tấp. Woojin đã thoáng nghĩ đến chuyện làm lơ không bắt máy, nhưng cái ý định đó chỉ le lói được đúng 3 giây. Rốt cuộc cậu vẫn nhắm tịt mắt lại và ấn nút nghe.
"Dạ?."
"Ở yên trong lớp đi, anh qua đó bây giờ."
Cuộc gọi kết thúc, Woojin ngồi im thin thít tại bàn học với dáng vẻ ngoan xinh yêu vô cùng. Chuyện có gì to tát đâu cơ chứ, cớ sao cậu lại hồi hộp quá. Hai lòng bàn tay như ứa mồ hôi dính nhớp nháp rồi đây này. Ngồi đợi thêm vài phút nữa mà Kim Ryul vẫn chưa xuất hiện.
Cái anh này sao lề mề thế không biết... Bảo người ta đợi thì phải vác xác tới nhanh lên chứ.
Trong bụng mắng nhiếc Kim Ryul cả ngàn lần là thế nhưng cậu lại giấu nhẹm đi chẳng mảy may để lộ ra mặt. Ngay khi cảm giác mỏi mòn chán chường ập tới thì cánh cửa lớp xịch mở, khuôn mặt Kim Ryul ló vào.
"Đợi lâu không?"
"Đâu có, mà bắt người ta đợi thì anh phải nhanh cái chân lên chớ."
Không biết có phải cậu đã vứt sạch sành sanh mấy cái lo âu hồi hộp lúc đầu rồi hay không mà miệng lại bắt đầu liến thoắng càu nhàu hệt như thường lệ.
"Mày thừa biết lớp anh lúc nào cũng sinh hoạt muộn mà."
"Thế sao không bảo em lên lớp anh đợi như mọi khi đi, cứ bắt người ta ngồi lỳ ở lớp làm gì..."
"Thế... suy nghĩ xong chưa?"
"...Ơ."
Kim Ryul chẳng để lại chút kẽ hở nào mà ném thẳng vào chủ đề chính.
"Em đã bảo là cần 30 năm rồi cơ mà."
"Anh thấy cho mày thời gian nguyên một ngày hôm nay là quá đủ rồi."
Chìm vào một khoảng lặng kéo dài. Cả hai đều khóa chặt môi không nói thêm lời nào, cứ như vậy kề vai bước đi bên nhau. Woojin hết đá bay mấy viên sỏi trên đường lại lảng tránh ánh mắt của Kim Ryul. Cậu không dám nhìn thẳng mặt anh. Sau một hồi ngập ngừng vắt óc suy nghĩ, Woojin mới bẽn lẽn cất lời
"...Anh ơi."
"Ừ."
"Anh biết em ghét gay lắm đúng không."
"Ừ."
"Anh biết rõ là em kỳ thị thứ đó đến mức nào mà."
"Anh biết."
"Nhưng chính anh đã biến em thành gay rồi nên anh phải chịu trách nhiệm đấy nhé."
Kim Ryul mím chặt miệng như muốn nuốt ngược nụ cười đang thấp thoáng nơi khóe môi.
"Ừ, tất nhiên rồi."
。。。End 。。。
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen8U.Net