Truyen8U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen8U.Net. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 23

Đến lúc họ quay trở lại khu vực phía trên của khu bảo tồn, buổi chiều đã bắt đầu khép lại để lại hoàng hôn đón chào.

Ánh nắng cuối ngày trải khắp mặt biển, biến những con sóng thành những vệt lửa rực rỡ. kéo dài đến tận nơi đường chân trời hòa vào bầu trời.

Không khí cũng dịu đi theo cái nóng gay gắt của ban ngày. Chỉ còn hương muối nhàn nhạt và cảm giác mát lành len qua từng da thịt và kẽ tóc. Tiếng sóng rì rào vẫn vọng đến từ phía xa võ vào bờ theo nhịp điệu điều đặn.

Mọi thứ như đang chậm lại.

Chờ đợi màn đêm buông xuống.

Trên sàn gỗ dài hướng ra mặt biển, được trang trí bằng những dây đèn vàng đã được thắp sáng từ lúc nào và những dãy băng ghế rộng, các bàn ăn nhẹ đã được chuẩn bị sẵn. Những khay cơm cuộn tam giác được xếp gọn gàng cạnh chai nước và hộp sữa chuối. Những giỏ trái cây đầy ắp nằm xen giữa các khay bánh ngọt.

Hơn hết là ở chính giữa tất cả..là một đội quân bánh hình cá đông đảo đến mức báo động.

Humin kinh hoàng nhìn chằm chằm vào chúng.

Bên dưới, là một tấm biểu ngữ được xếp ngay ngắn.

      CẢM ƠN QUÝ KHÁCH VÌ ĐÃ
GHÉ THĂM KHU BẢO TỒN BIỂN
                  BLUE HORIZON.
                                                                —
Có lẽ đây là lần đầu tiên, học sinh Eunjang và Ganghak giờ đây đã nói chuyện với nhau nhiều hơn và cư xử bình thường với nhau. Những rào cản vô hình tồn tại suốt cả ngày cuối cùng cũng xuất hiện vài vết nứt. Mặc dù vẫn còn có chút dè chừng và những ánh mắt thỉnh thoảng liếc sang để dò xét phản ứng của đối phương.

Nhưng bầu không khí đã dễ chịu hơn trước rất nhiều.

Đồ ăn quả thật là phương thuốc kỳ diệu có thể khiến con người ta thay đổi.

Biển cả cũng vậy.

Còn sự mệt mỏi thì gần như là một ngôn ngữ chung.

Hầu hết mọi người giờ đã ngồi thành từng nhóm nhỏ. Người cười khúc khích với bạn bè, người thì duỗi người trên những băng ghế dài, hoặc tựa vào lan can, vừa ăn vừa ngắm những con sóng đang chuyển màu dưới ánh hoàng hôn.

Sieun ngồi với khay thức ăn được đặt trên đùi, nhấp từng ngụm sữa chuối và đồng thời cố gắng không nghĩ đến một tên phiền phức nào đó trong bộ đồng phục màu đỏ rượu vang.

Sau mội hồi suy nghĩ, cậu đã đi đến một kết luận rằng nếu cậu hoàn toàn bất động. Có lẽ mặt trời sẽ cảm động mà lặn nhanh hơn và ngày hôm nay sẽ cứ thế kết thúc...

"Được rồi, được rồi."

Giọng ông Han vang lên cắt ngang tiếng gió hiu hiu, được khuếch đại nhẹ qua chiếc micro cài áo.

"Thầy biết, giờ này hẳn mấy đứa đã mệt lắm rồi nhỉ, kiệt sức về mặt thể chất lẫn tinh thần, bụng căng tròn sau bữa tiệc buffet hồi nãy, và tự hỏi bao giờ mới được quay lại ký túc xá, tắm một trận thật đã để loại bỏ cái mùi cá ám cả ngày hôm nay đi."

Cả đám bật cười.

Ông Han đứng ở đầu bàn, tay áo xắn qua khuỷu tay, mái tóc bị gió biển thổi rối tung đến mức gần như vô phương cứu chữa. Còn chiếc bảng kẹp tài liệu đã bị bỏ quên trên chiếc bàn bên cạnh từ lúc nào.

"Vậy nên trước khi kết thúc các hoạt động chính thức của ngày hôm nay..." ông tỏ vẻ bí ẩn, rồi tiếp tục nói. "Thầy chỉ muốn hỏi các em một câu thôi."

"Mấy đứa có vui không?"

"CÓ Ạ!"

Những tiếng đáp lại đồng loạt vang lên khắp phía, có phần mệt mỏi nhưng sâu trong đó là sự chân thành.

Ông Han giả bộ làm tư thế suy ngẫm, tiếp tục nói.

"Hmmm....có ai được học thêm những điều mới không ta?"

"DẠ, CÓOOO."

"Có ai trong đây đã khóc vì một con rùa biển không nào? Là ai thì hãy thành thật."

Vài cánh tay đầy vẻ có tội lập tức giơ lên.

Tay của Humin là cao nhất.

Ông Han mỉm cười, "Tốt, đó chính là lý do vì sao chúng ta lại ở đây. Những trải nghiệm cảm xúc do đại dương gây ra, khiến cho con người ta vài phần thay đổi, âm thầm theo những cách mà chính họ cũng không nhận ra. Đó gọi là giáo dục."

Những tiếng cười nói náo nhiệt khi nãy giờ đã lắng xuống, chăm chú lắng nghe ông Han.

"Và này, thầy biết có vài người phải đi một chặng đường dài để đến được đây hoặc phải ở cạnh những người mình không mấy thiện cảm." Ông nói thêm, ánh mắt lướt qua giữa hai trường kèm theo cú nháy mắt.

"Nhưng thầy hy vọng ít nhất một lần hôm nay, các em đã cảm thấy mình nhỏ bé. Bởi chỉ khi đứng trước một thế giới rộng lớn hơn bản thân, chúng ta mới thực sự học được cách nhìn. Nhận ra thế giới này sống động và kỳ diệu đến nhường nào. Và đôi khi, chỉ cần dừng lại đủ lâu để quan sát, các em sẽ phát hiện ra rằng thế giới luôn phức tạp và thú vị hơn những gì mình từng nghĩ."

Ông tạm dừng, để khoảng lặng kéo dài theo tiếng gió ngoài kia.

Rồi tiếp tục, giờ đây nụ cười trên mặt đã càng thêm rộng lớn ra.

"Ngoài ra, các em còn có cơ hội đặc biệt. Được vuốt ve một chú cá heo, phần thưởng cho việc giác ngộ."

Vài học sinh đứng lên vỗ tay, có người huýt sáo. Còn Juntae thì thầm đầy trang nghiêm, như thể vừa nghe một lời khai sáng. "Amen."

Ông Han vỗ tay một cái, thu hút lại sự chú ý.

"Thông báo cuối cùng! Nếu quý khách mang theo quần áo dự phòng và không ngại việc trở thành một phần của hệ sinh thái rong biển. Quý khách được phép xuống vịnh nông để tắm trước bữa tối, hoặc đi dạo trên boong chính trong phạm vi cho phép cho khác tham quan."

Ông giơ một ngón tay lên, vẻ mặt nghiêm nghị.

"Tôi thề, nếu tôi nhận được cuộc gọi từ bất kỳ nhân viên nào của tôi báo rằng có người cố nhảy vào khu vực của dành cho Baby—"

Ông chỉ tay về phía bể cá mập ở xa.

"—tôi sẽ đích thân bắt người đó đi cọ rửa tảo khỏi bộ lọc của bể cá đuối gai độc cả một học kỳ này."

Ai nấy cũng đều bật cười, bỗng chốc trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết.

"Baby là cá mập trắng khổng lồ 30 tuổi của chúng tôi." Ông Han giải thích "Nó không thích những vị khách lạ mặt cho lắm, đặc biệt là loại khách hay có ý tưởng ngu ngốc."

Humin thì thầm, hai mắt sáng rực.

"Tao muốn gặp Baby."

Hyuntak huých cùi chỏ vào cậu ta, ngăn chặn hành động dại dột sắp diễn ra.

"Đừng có tự nộp đơn xin chết."

Juntae nhìn vào ly sữa chuối trong tay vừa lẩm bẩm. "Nếu tớ mà còn nghe từ 'cannonball' một lần nữa. Tớ e là sẽ phải tặng cả hai cậu một chuyến 'du lịch miễn phí' thẳng xuống hồ cho nó ăn thịt đấy nhé."

Ngay khi thầy Han ra hiệu an toàn, bầu không khí xung quanh các nhóm lập tức chuyển từ trạng thái uể ải sang náo nhiệt đầy sức sống.

Chữ "đi bơi" còn chưa kịp rời khỏi miệng ông Han thì đã có người hét lên:

"ĐI THÔI!!!"

Tiếng hét ấy, như phát súng xuất phát.

Ngay lập tức những thanh thiếu niên ai cũng đồng loạt vật dậy khỏi ghế, lao về phía ký túc xá như thể tính mạng của họ phụ thuộc vào đó.

Humin là người ồn ào nhất trong số họ.

"MỌI NGƯỜI" cậu ta thở hổn hển, thân thể run lên vì quá phấn khích. "Chúng ta sắp được bơi, sắp được chạm vào biển cả, sắp được thanh tẩy bằng muối biển và serotonin."

"Mày làm như chưa từng thấy biển bao giờ ấy. Hyuntak lắc đầu bất lực, nhưng nụ cười thấp thoáng nơi khoé môi lên đã tố cáo cậu. "Khỏi giành, tao nhảy xuống trước."

"Tao sẽ mang kính bơi" Humin tuyên bố. "Tất nhiên, không phải chỉ để nhìn mà còn nâng cao trải nghiệm tinh thần."

Ngay trước khi tình hình hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát, giọng ông Han vang lên từ phía sau qua chiếc loa.

"Ăn tối lúc 7 giờ! Đứa nào dám vác cái thân ướt như chuột lột và bốc mùi hải sản về ký túc xá thì tự giác chuẩn bị tinh thần ăn cơm ngoài hành lan đi!"

Giải phóng.

Chỉ trong chớp mắt, cả khu vực lập tức trở nên náo loạn.

Học sinh nhanh chóng tản đi khắp nơi, có người kéo nhau về ký túc xá thay đồ, số khác tranh thủ tận dụng chút thời gian tự do còn lại để đi thêm quanh bờ biển trước giờ giới nghiêm.

Tiếng cười, tiếng gọi nhau và tiếng chân chạy hòa thành một mớ âm thanh hỗn độn.

Chỉ riêng Sieun vẫn ngồi yên ở mép boong.

Lặng lẽ quan sát tất cả, mà không hề có ý định tham gia. Nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mắt, với vẻ mặt của một người đang quan sát động vật hoang dã từ phía sau lớp kính bảo hộ.

Tựa như một hòn đá giữa dòng nước đang chảy.

Từ đâu ra, Humin trượt tới bên cạnh cậu. Gần như va thẳng vào cậu, suýt nữa làm đổ hộp sữa chuối đang cầm trên tay.

"Sieun!" Giọng cậu ta reo lên, cao hẳn một tông. "Đi thôi! Bọn mình về ký túc xá lấy đồ đây. Đây chính là khoảng khắc để chúng ta toả sáng, đi thôi!"

Sieun chỉ liếc sang, bình thản lau vệt nước vừa bị bắn lên tay áo.

Không nói lời nào.

Phía bên kia, Hyuntak đã phóng đi trước từ lúc nào, vừa chạy vừa vung tay loạn xạ như một khách du lịch bị lạc đoàn đang cố tìm lại nhóm của mình.

"Đứa nào về ký túc xá cuối cùng là thằng ngốc!"

Không vội, Juntae quay sang nhìn Sieun, nở nụ cười quen thuộc.

"Cậu có muốn đi cùng không?"

Sieun do dự.

Ánh nắng hoàng hôn kéo dài bóng người thành những vệt sáng nghiêng, đổ lên mặt sàn gỗ thành những mảng vàng nhạt, loang chậm qua từng khe ván.

Mọi âm thanh phía xa dần rời khỏi cậu, chỉ còn lại tiếng gió dịu nhẹ như thể đang chờ đợi điều gì đó .

Sau một hồi, với vẻ mặt đã đưa ra quyết định.

Cậu khẽ lắc đầu.

"Tớ nghĩ tớ sẽ đi dạo một chút," cậu nói, giọng đều đều. "Không lâu đâu, ra ngoài hít thở không khí cho thoáng đầu óc."

Juntae gật đầu, không hỏi thêm.

"Hiểu rồi."

Rồi như thể đã hiểu chính xác ý nghĩa của câu đó, cậu ấy nói thêm:

"Nếu cậu đổi ý thì biết tìm bọn mình ở đâu rồi nhé."

Sieun nhìn Junate một lúc

Khóe môi cậu cong lên rất nhẹ gần như không thấy, không đủ để gọi là một nụ cười nhưng là thật.

"Đi nhanh đi."

Juntae cười, rồi quay người chạy theo đuổi kịp hai người còn lại. Humin thì đã ở phía xa, vừa chạy vừa hét về chuyện tạo dáng khi lặn xuống nước. Hyuntak thì đe doạ sẽ ném cậu ta xuống cho cá mập ăn nếu còn nói thêm một câu.

Tiếng cười của họ vang vọng thêm một lúc, trước khi chậm rãi tan vào dòng người đang di chuyển về ký túc xá.

_______________________

Cannonball*: Người nhảy xuống nước co gối ôm sát vào ngực để tạo ra cú bắn nước và tiếng nổ lớn.

Cre: Google
______________________________

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen8U.Net