03
Lee Sanghyuk gõ cửa phòng Nhân sự, trong tay cầm theo một tờ thông báo điều chuyển công tác còn nóng hổi, hùng hổ tiến thẳng đến trước bàn làm việc của người phụ trách.
"Sungho, lần điều chuyển này sao lại tới sớm vậy?"
"Hả? Để tôi xem đã..."
Park Sungho nhận lấy tờ giấy đã bị vo nhăn trong tay Sanghyuk, nhìn qua một lượt.
"Ồ, lần này không phải đợt điều chuyển định kỳ đâu, để phối hợp cho việc Jaehyun thăng chức và Woonhak chính thức được tuyển dụng thôi. Vừa hay trước đó cậu từng nói muốn đổi vị trí nên tôi liền tiện tay sắp xếp luôn. Có vấn đề gì sao?"
"Ờ thì..."
Lee Sanghyuk gãi đầu, có chút lúng túng:
"Tôi có thể chưa đổi ngay được không? Hay là... chỉ điều động Jaehyun và Woonhak trước được không?"
"Gì cơ...? Tôi đã gửi thông báo hết rồi, giờ mà thay đổi thì hơi phiền đấy."
Park Sungho chớp mắt khó hiểu. Dù loại quyết định này đúng là nên tham khảo ý kiến nhân viên trước, nhưng với hiểu biết thường ngày về đám người này, anh vốn nghĩ mọi người sẽ vui vẻ tiếp nhận.
"Trước kia là cậu làm ầm lên đòi đổi vị trí mà? Sao giờ lại không muốn?"
"Đâu phải tôi không muốn! Tôi chỉ là... tôi lo cho Dongmin thôi!"
Ác ma tóc đỏ cau mày, kẻ vốn mồm mép lanh lợi này hiếm hoi lắm mới lắp ba lắp bắp như vậy.
"Cậu nghĩ mà xem, Jaehyun thăng chức xong chẳng khác nào sếp trực tiếp của tụi mình, giờ đi đổi vị trí của Dongmin và tôi, để Dongmin ra quầy kiểm tra nhập cảnh... chẳng phải sẽ cãi nhau suốt ngày à?"
"Vậy theo cậu thì hai người đó làm vị trí nào mới không cãi nhau? Với cả chẳng phải bình thường cậu thích xem họ đấu khẩu lắm sao? Giờ tự nhiên lại tỏ vẻ lo lắng?"
Park Sungho nhìn đôi mắt đảo quanh của người đối diện, rõ ràng là đang lảng tránh, càng khiến anh thêm nghi ngờ. Anh cúi đầu, xem lại kỹ danh sách điều động một lần nữa, chợt vỡ lẽ:
"À... chẳng lẽ là cậu và Donghyun cãi nhau rồi?"
"Không có..." Lee Sanghyuk nghẹn họng, tránh ánh mắt đối phương: "Không có cãi nhau."
"Hừ, tôi không tin."
Park Sungho nheo mắt, khoé môi cong lên nụ cười trêu chọc:
"Trước kia lúc nghỉ giải lao ngày nào cũng chạy sang Sở Di trú, giờ bảo chuyển sang bên đó lại không chịu. Nói đi, cậu và Kim Donghyun rốt cuộc có chuyện gì?"
"Bọn tôi..."
Đối mặt với chất vấn của người đối diện, Sanghyuk chỉ có thể thở dài bất lực.
"Không phải... bọn tôi thực sự không cãi nhau mà..."
"Thế thì vấn đề ở đâu?"
Lee Sanghyuk cắn môi dưới, không trả lời, tiện tay kéo ghế ra rồi nằm úp mặt xuống bàn, vẻ mặt như từ bỏ tất cả.
Park Sungho thấy đối phương mãi không nói gì nên cũng không ép, cúi đầu tiếp tục công việc trước mắt. Căn phòng lặng im một hồi lâu, yên tĩnh đến mức anh suýt tưởng người kia đã ngủ, mãi đến khi giọng nói ủ rũ của ác ma truyền ra từ giữa hai cánh tay:
"Là tôi. Là lỗi của tôi."
Park Sungho dừng gõ bàn phím, nhướng mày khó hiểu.
"Ý là sao?"
"Sungho à, người anh em của tôi..."
Lee Sanghyuk ngẩng đầu, nhìn anh bằng ánh mắt tội nghiệp.
"Hình như tôi cũng cần lớp huấn luyện phòng ngự yêu ma của cậu rồi."
Nếu có ai hỏi về mối nhân duyên giữa Kim Donghyun và Lee Sanghyuk, người có tư cách thuật lại nhất hẳn là "người nhà của nhân vật chính" - Han Dongmin.
Nếu lại có người hỏi: "Sao anh lại là người nhà của họ?", Han Dongmin sẽ mất kiên nhẫn cau mày đáp:
"Vậy thì phải kể từ hai trăm năm trước nữa cơ."
Lần theo dòng thời gian, quay về khi Han Dongmin còn chưa gọi là Han Dongmin, lúc đó cậu chỉ là một chú mèo đen với bộ lông đen nhánh - một sinh vật nhỏ bé và tầm thường chẳng có gì nổi bật. Cậu lẽ ra đã có một số phận ngắn ngủi đầy bất hạnh, như bao con mèo vô danh bị chết dưới nanh vuốt của chó hoang.
Nhưng vào ngày định mệnh khi cậu gục xuống bên vệ đường thoi thóp chờ chết, biến số của cuộc đời cậu xuất hiện.
Cậu bé phù thuỷ bế con mèo lấm máu, run rẩy chạy vào nhà, đặt nó vào giữa pháp trận. Cậu ta lật giở từng trang sách cổ dày cộm bên cạnh, đọc lên từng câu chú, cho đến khi ánh sáng vàng rực rỡ từ trận pháp bốc lên, vết thương ghê rợn trên thân mèo dần dần lành lại với tốc độ kỳ dị.
Cũng chính khoảnh khắc ấy, phù thuỷ và mèo lập khế ước chủ - tớ. Chú mèo đen tầm thường từ đó sở hữu trí tuệ. Dù sau này Han Dongmin vì lười giải thích mà hay nói mình từng là "người hầu của một nữ phù thuỷ", nhưng thật ra, chủ nhân kiếp trước của cậu là một cậu bé.
"Tốt quá rồi."
Cậu bé phù thuỷ thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhàng ôm lấy con mèo mơ màng, cúi đầu cọ vào chiếc mũi hồng của nó:
"Từ nay về sau, em sẽ ở bên anh nhé."
Có lẽ vì vẫn đang trong độ tuổi nổi loạn, cậu bé đặt cho con mèo một cái tên đầy chất người là Han Taesan. Chú mèo đen Han Taesan và cậu bé phù thuỷ từ đó bắt đầu cuộc sống nương tựa lẫn nhau. Dù là lên núi hái thuốc hay xuống phố mua rau, cậu luôn kè kè theo chủ như chiếc bóng. Đến cả những buổi lễ Chúa Nhật, cậu bé cũng lén mang Han Taesan trong giỏ, mở hé một khe nhỏ để mèo có thể nhìn ra xung quanh bằng đôi mắt vàng ươm, dõi theo thế giới "thánh thiện" không thuộc về họ.
Han Taesan rất nhanh từ mèo con thành mèo lớn. Cuộc sống yên bình kéo dài cho đến khi bóng tối phủ xuống ngôi làng, dịch bệnh lan tràn. Cậu bé thu dọn hành lý, xoa đầu mèo nói rằng: "Dạo này nên cẩn thận một chút, đừng ra ngoài đi dạo nữa nhé."
Han Taesan chẳng để tâm, vẫn trốn ra ngoài, thấy người ta tụ tập giữa quảng trường, lớn tiếng la hét:
"Tất cả đều là do tà thuật!"
Cậu mèo cảm thấy thật vô lý. Cậu bé phù thuỷ của cậu dù biết đôi chút pháp thuật, nhưng trong mắt cậu, chủ nhân là người tốt bụng nhất đời. Làm sao có thể là "tà ma"?
Han Taesan vốn nghĩ mọi chuyện sẽ trôi qua như bao tin đồn trước đó - như lũ trẻ ném đá vào mèo đen vậy, chẳng gây hấn gì. Cho đến ngày ngọn lửa bén vào vạt áo cậu bé, mèo mới kịp tới quảng trường thì mọi chuyện đã không thể vãn hồi.
Đôi khi lòng người méo mó còn độc ác hơn mọi lời nguyền rủa. "Linh thú hy sinh vì chủ nhân" vốn là điều đã ghi rõ trong khế ước. Han Taesan còn nhanh hơn phép thuật, lao qua đám đông, xông thẳng lên pháp đàn. Khi ngọn lửa vàng bốc lên, người dân bên dưới hoảng sợ bỏ chạy tán loạn, cậu biết mình đã thành công. Mèo đen lấy mạng mình làm tế phẩm, dựng lên một bức tường lửa quái dị quanh cậu chủ. Ngọn lửa vàng dịu dàng thiêu rụi xiềng xích, để đến khi dân làng lên kiểm tra xác, trên pháp đàn chỉ còn tro tàn, người không còn đâu.
"Hiện thân của tội ác" trong mắt họ sẽ biến mất vĩnh viễn, và cậu bé ấy - người cậu yêu nhất - sẽ sống thật lâu, dưới lời chúc phúc của cậu.
Khung cảnh cuối cùng trong đời mèo của Han Taesan là gương mặt đẫm nước mắt của cậu chủ. Cậu nghĩ:
Không cần khế ước nào cả, cái mạng mèo này vốn dĩ là của cậu chủ rồi.
Tuy nhiên khi Han Taesan tỉnh dậy trong một khe núi hoang vu, nhận ra nơi đây không phải là thiên đường, cậu mới hiểu ra rằng ranh giới giữa thiện và ác đôi khi không rõ ràng đến thế. Hình dạng bề ngoài cậu vẫn là một con mèo đen nhưng trong cơ thể lại ẩn chứa sức mạnh hoàn toàn khác biệt. Đau đớn và đói khát không còn mang tính chí mạng nhưng thân thể bất tử lại khiến nỗi thống khổ kéo dài vô tận. Han Taesan giữ được phần lớn ký ức của kiếp trước, từng hy vọng có thể gặp lại chủ nhân dưới địa ngục. Thế nhưng mỗi lần cố hình dung khuôn mặt cậu bé, ký ức đều mờ mịt như bị ai đó cố tình xoá nhòa.
Nếu đã không nhớ nổi nữa, Han Taesan đành cầu mong người ấy sống một cuộc đời rực rỡ với cái mạng đổi lấy từ mình, thay cậu đi ngắm thiên đường. Từ đó về sau, cậu không còn cố gắng hồi tưởng nữa. Cậu trải qua vô số lần "muốn chết mà không được" bên bờ suối, vách đá và mép dung nham, cuối cùng mới hiểu ra rằng bản thân đã bị nhốt lại cô độc và vĩnh viễn trong một kiếp sống mới chẳng khác gì cực hình kéo dài.
"Khi tao nhảy vào biển lửa, tao thấy mình là chú mèo con dũng cảm nhất thế gian. Trên đời kẻ ác nhiều như vậy, hà cớ gì tao lại phải xuống địa ngục chứ?"
Về sau, cậu từng nói chuyện này với Kim Donghyun. Đối phương ngồi trên chiếc ghế bành cũ kỹ, ánh mắt hướng ra bầu trời xám xịt ngoài cửa sổ, trầm mặc hồi lâu rồi mới chậm rãi trả lời:
"Chắc là... vì mày không tin vào Chúa."
Chuyện sau đó thì đơn giản hơn nhiều. Không giống con mèo đen vốn đã là ma vật từ trước, linh hồn người trần sau khi rơi xuống địa ngục sẽ mất hết ký ức tiền kiếp. Vì vậy Kim Donghyun chẳng có nhiều câu chuyện để kể. Khi tỉnh lại ở địa ngục, trong đầu cậu chỉ còn sót lại cái tên của chính mình.
Cậu chớp đôi mắt mới tinh màu hồng phấn, đứng lặng giữa mảnh đất hoang vu không một bóng người. Nhưng Kim Donghyun không để tâm. Không có ký ức thì sẽ không có tiếc nuối, không có người thân thì... trên đường đi nhặt một người là được.
Lúc đang câu cá, cậu kéo lên được một con mèo đen ướt sũng, lềnh bềnh nổi trôi, chẳng còn chút ý chí sinh tồn. Con mèo giơ móng vuốt ướt nhẹp lên cào xuống nền đất bùn cái tên của mình. Từ đó, Kim Donghyun và mèo Taesan cùng nhau bắt đầu những ngày tháng gió dãi sương sa.
Một lữ khách từng nói với họ: "Đây là thử thách mà địa ngục đặt ra cho ác ma. Nếu chịu đựng đến nơi phồn hoa, các ngươi sẽ được thế giới này công nhận."
Vậy là họ mất nhiều năm băng qua vùng hỗn độn, đến rìa khu dân cư thực sự của địa ngục. Phải vật lộn thêm một thời gian, Han Taesan mới học được cách hoá hình.
Khi lần đầu tiên run rẩy đứng dậy bằng đôi chân người, Kim Donghyun huýt sáo khi thấy nửa thân dưới của thanh niên kia vẫn trần trụi.
"Taesan à," Yêu ma tóc vàng cong khoé mắt cười: "Thật may là tao chưa cho mày triệt sản đấy."
Bụp! Mèo hoá lại nguyên hình, toàn thân xù lông.
Sau bao lần loay hoay, Han Taesan đã quen với việc sống dưới hình dạng con người. Cái tên cũ vốn để gọi mèo khiến cậu thấy ngứa ngáy cả người mỗi khi bị ai đó gọi tới. Cậu quyết định phải đổi tên.
"Hay lấy tên đôi đi. Trong tên tao có chữ 'Dong' đấy, vậy mày là Dongmin được không?"
Kim Donghyun hào hứng đề xuất.
Han Taesan liếc cậu một cái đầy chán ghét, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý một nửa. Hai người ra phố tìm một ác ma học thức, tra cứu từ điển rồi chọn ra một cái tên mới để mừng kiếp sống làm "người".
Từ đó, Han Dongmin và Kim Donghyun bắt đầu cuộc sống tại địa ngục. Phải mất một thời gian để họ làm quen với quy tắc nơi đây. Hoá ra không phải ai cũng là cô hồn vất vưởng, từ lâu đã có vô số giống loài bất tử sinh sống ở địa ngục, sinh con đẻ cái, tạo thành dòng họ truyền đời. Có người sinh ra đã ở chốn này, còn hai người họ vượt núi băng rừng đến, hai bàn tay trắng chẳng có gì.
May mắn là hệ thống xã hội của Thiên giới vẫn đủ hoàn chỉnh, định kỳ sẽ phân phát nhu yếu phẩm để đảm bảo nhu cầu cơ bản. Cả hai cũng không có yêu cầu gì cao về chất lượng sống. Ổn định xong là bắt đầu một cuộc đời mới đầy tùy hứng.
Lúc đang quỳ dưới đất sơn lại căn nhà dột được phân cho, Kim Donghyun thoa sơn đầy lên con mèo đen đang lười biếng nằm bên cạnh:
"Tụi mình coi như là khởi nghiệp từ tay trắng rồi ha."
Han Dongmin kiếm được một cây guitar, ngày ngày chỉ quanh quẩn trong nhà chơi nhạc, phơi nắng, thỉnh thoảng mới nhận làm việc vặt cho Thần Chết, còn Kim Donghyun lại thích ra ngoài, giao du với đủ loại người. Với gương mặt đẹp nổi bật, cậu nổi tiếng khắp nơi. Cậu có rất nhiều tình nhân - Han Dongmin không rõ đó là bản năng của yêu ma hay tính cách vốn vậy. Dù sao thì người bên cạnh Kim Donghyun luôn thay đổi.
Địa ngục vốn là nơi phóng túng, cậu ta cũng chẳng bao giờ dẫn ai về nhà, Han Dongmin vì thế cũng không xen vào.
Hai người cứ thế sống dưới cùng một mái nhà, mỗi người một kiểu, cho đến một ngày Kim Donghyun chán đến phát ngấy, tuyên bố:
"Cuộc sống kiểu này dài lê thê quá, tao đi ứng tuyển làm ở Cục quản lý Thiên giới đây."
Han Dongmin ngẩng đầu khỏi cây đàn:
"Mày rảnh đến mức này rồi à? Xuống tới địa ngục còn muốn đi làm hành chính cho đàng hoàng ư?"
Kim Donghyun dừng tay, khẽ mỉm cười:
"Tao chưa từng thử yêu đồng nghiệp trong văn phòng mà."
Thế là Kim Donghyun nộp CV, pass phỏng vấn, chính thức trở thành ác ma công sở.
Mỗi ngày sau khi đi làm về cậu lại kể với con mèo bạn cùng phòng:
"Làm việc cũng vui phết đấy. Mày có muốn đi làm cùng tao không?"
Lần nào cũng bị từ chối không thương tiếc.
"Vậy rốt cuộc mày đã yêu được chưa, cái chuyện văn phòng ấy?"
Năm thứ hai Kim Donghyun làm ở Cục Quản lý, trong một bữa tối ăn chung hiếm hoi, Han Dongmin hỏi.
Kim Donghyun tay cầm dao nĩa bỗng khựng lại, nghiêng đầu trả lời:
"Chưa."
"Ai mà tin."
Han Dongmin hừ nhẹ, liếc cậu một cái:
"Vậy mày mỗi ngày tan ca lại ra ngoài hẹn hò, bỏ tao một mình ở nhà là sao?"
"Không phải hẹn hò, chỉ là đi ăn với tiền bối thân thôi."
Yêu ma chớp mắt vô tội.
"Ờ ha, tiền bối tốt tới mức ngày nào cũng đãi ăn."
Ác ma tóc đen vừa lẩm bẩm vừa tập trung bới bới đĩa thức ăn.
Đối phương cúi đầu, không nói gì.
Không khí trên bàn ăn rơi vào trầm mặc, yên đến mức Han Dongmin cũng quên mất đang nói chuyện gì, ăn xong định đứng dậy dọn bàn.
"Lee Sanghyuk."
"Cái gì? Ai cơ?"
"Tiền bối đó."
Kim Donghyun ngẩng đầu khỏi chén cơm, đôi mắt hồng nhạt ánh lên một tia sáng lạ thường.
"Sau này có dịp sẽ giới thiệu cho mày."
Nửa tháng sau, Han Dongmin đứng trước căn biệt thự xa hoa tráng lệ trước mặt, khoé môi không khỏi giật giật.
Địa ngục cũng có phân biệt giàu nghèo à?
"Bên này!"
Kim Donghyun đứng cạnh cánh cổng sắt chạm khắc tinh xảo, cười tươi rói khoác tay một thanh niên tóc đỏ, vẫy tay gọi bạn mình đang tiến lại gần.
"Dongmin, đây là anh Sanghyuk mà tao từng kể với mày đó."
"Chào anh Sanghyuk."
Han Dongmin chỉnh lại biểu cảm, nhanh bước tới, lịch sự chìa tay ra:
"Em là Han Dongmin, bạn cùng phòng của Donghyun... Ừm, cảm ơn anh đã mời bọn em đến chơi."
"Chào em, rất vui được gặp mặt."
Nhân lúc bắt tay, Han Dongmin kín đáo đánh giá đối phương từ đầu đến chân.
Chàng ác ma trước mặt có mái tóc ngắn màu đỏ đậm, ngũ quan sắc nét, khi nói chuyện có thể thấp thoáng thấy răng nanh nhọn. Trên đầu còn có một đôi sừng nhỏ màu đỏ - chỉ nhìn ngoại hình và gia thế cũng đoán được đây là ác ma chính gốc, sinh ra và lớn lên tại địa ngục.
Sinh mệnh của giống loài trường sinh thường rất dài, tốc độ trưởng thành lại chậm. Thế nên dù người này thực tế lớn tuổi hơn họ khá nhiều trông vẫn giống như thiếu niên, vóc dáng nhỏ hơn cả hai.
Xem chừng tính tình Sanghyuk hơi nhút nhát, cái bắt tay cũng chỉ lướt nhẹ rồi buông ra ngay.
Anh khẽ gật đầu, rụt rè ngước nhìn Han Dongmin. Lúc này cậu mới nhận ra nốt ruồi lệ xinh xắn dưới mắt đối phương khiến gương mặt sắc lạnh ấy như được tô thêm một chút dịu dàng.
"Vào đi, anh chuẩn bị sẵn bữa trưa rồi, cứ tự nhiên nhé."
Sau khi vào nhà, Kim Donghyun và Lee Sanghyuk sóng vai đi phía trước, Han Dongmin lặng lẽ đi sau, mắt lướt qua những bức tranh nghệ thuật treo trên tường mà cậu thấy quen quen nhưng không nhớ nổi tên.
Phía trước, Kim Donghyun nghiêng đầu thì thầm gì đó khiến người bên cạnh bật cười, giọng cười cao vút như trẻ con.
Han Dongmin nghĩ thầm, nụ cười của anh ấy có vẻ không đến nỗi xa cách như tưởng tượng.
Ba người băng qua dãy hành lang dài, tới được phòng ăn được trang trí cầu kỳ. Không khí trên bàn ăn không hẳn là náo nhiệt nhưng cũng đủ ấm áp.
Han Dongmin dù không phải người giỏi xã giao nhưng phép lịch sự tối thiểu vẫn có. Dù sao Lee Sanghyuk cũng là người đầu tiên sau nhiều năm được Kim Donghyun chủ động giới thiệu với mình, chắc hẳn là một người đặc biệt. Cậu chọn cách giữ hình tượng, vừa đúng lúc góp chuyện, vừa khơi gợi vài đề tài vô thưởng vô phạt, thi thoảng còn lén quan sát hai người kia tương tác.
Mà nhìn mới sợ, rõ ràng chẳng có hành vi gì quá đà nhưng Han Dongmin cứ cảm thấy không khí giữa họ có gì đó... sai sai.
Chủ yếu là ánh mắt của Kim Donghyun. Trong khi cả bàn đều miễn dịch với mê hoặc thì đôi mắt hồng phấn kia lại loé sáng như thể đang động dục vậy.
Han Dongmin thật sự chỉ muốn đảo mắt.
Không phải chứ ông bạn, cậu định dụ ai thế? Ở nhà người ta mà vậy có mất lịch sự quá không?
Cậu lo lắng liếc nhìn Lee Sanghyuk đối diện, mà người ta thì có vẻ đã quen với cảnh này, vẫn bình thản trò chuyện với Kim Donghyun.
Định tán người ta thì lôi tôi theo làm gì? Hay hai người họ vốn có gì rồi, giờ kéo tôi tới đây để chơi trò trêu chọc?
Han Dongmin ngồi không yên, đầu óc toàn mấy suy nghĩ bực bội nhưng tay thì vẫn tranh thủ lén đẩy mấy món rau mình ghét sang đĩa của bạn cùng phòng.
Lee Sanghyuk tinh ý nhận ra, phồng má nhịn cười. Kim Donghyun mất đi sự chú ý trọn vẹn của người kia, nheo mắt lườm bạn mình một cái.
Ánh mắt đó khiến Han Dongmin tỉnh táo trở lại , tạm gác chuyện tra chân tướng sang bên, tôn chỉ sống của cậu là "gặp cái đáng ghét là phải chọc." Thế là cậu nhanh nhảu tham gia câu chuyện, vừa thể hiện khiếu hài hước thân thiện, vừa liên tục đỡ lời cho đối phương.
Bên ngoài thì Kim Donghyun cười tươi rói, bên dưới gầm bàn thì lén đá Han Dongmin không ít cú. Hai người như hai con công trống thi nhau xoè đuôi khiến Lee Sanghyuk cười khúc khích, lộ ra hàm răng nanh nhỏ xinh.
Ăn xong, Lee Sanghyuk mời hai người ra phòng khách uống trà rồi dẫn họ đi tham quan khắp biệt thự. Trong lúc trò chuyện, họ biết thêm rằng Sanghyuk sinh ra trong một gia tộc ác ma lâu đời và truyền thống, sau khi trưởng thành đã chuyển ra sống một mình. Thường ngày ngoài nhân viên dọn dẹp theo định kỳ thì trong căn biệt thự to như thế này chỉ có một mình anh. Vì vậy Sanghyuk rất chân thành cảm ơn họ đã đến chơi và nhiệt tình mời họ lần sau hãy ghé tiếp.
Trước khi về, Kim Donghyun đi toilet một lúc. Chỉ còn lại hai người bên ngoài, Lee Sanghyuk lặng lẽ tiến lại gần Han Dongmin.
"Dongmin."
Anh ngập ngừng nhìn người bạn mới.
"Hôm nay vui chứ? Cảm ơn mọi người đã đến chơi nha."
"Vui chứ ạ, anh khách sáo quá. Phải là bọn em cảm ơn anh mới đúng."
Han Dongmin cong mắt cười, giọng nói thoải mái, ánh nhìn cũng rạng rỡ hơn lúc mới đến.
"Không cần cảm ơn đâu..."
Lee Sanghyuk lại rón rén nhích sát hơn, khẽ chớp mắt có chút hồi hộp:
"À, còn Donghyun ấy... Chắc là cũng vui nhỉ?"
"Anh yên tâm, cậu ấy chắc chắn rất vui."
Vui lắm ấy chứ. Không có tôi ở đây chắc cậu ta nuốt sống anh luôn rồi.
Han Dongmin nuốt ngược lời trong đầu lại, dịu dàng đáp.
"Vậy thì tốt quá."
Lee Sanghyuk nở nụ cười nhẹ nhõm, lông mày giãn ra đầy vui sướng.
"Donghyun từng nói lúc cậu ấy vui thì mắt sẽ phát sáng. Hôm nay anh thấy... hình như sáng hơn bình thường một chút? Có thể là anh nghĩ nhiều thôi, haha..."
"Vâng, đúng thế thật. Hôm nay nhìn cậu ấy quả thực vui đặc biệt hahaha."
Ra là vậy, một lời nói dối vụng về đến thế.
Kim Donghyun quả là một kẻ nói dối tệ hại.
Dù trong lòng thấy phiền phức, Han Dongmin vẫn theo phản xạ mà chống lưng cho bạn thân. Nụ cười của cậu cứng đờ, ánh mắt nhìn sang Lee Sanghyuk lại thêm vài phần thương cảm. Còn anh nữa, anh Sanghyuk thân mến của tôi... Không ngờ anh là một người ngốc đến thế.
Khi Kim Donghyun đi ra và nhập hội, Han Dongmin đứng ngay phía sau Lee Sanghyuk, như một hồn ma lặng lẽ nhìn xuyên qua vai anh, ánh mắt thâm sâu đầy ẩn ý.
Vậy mà Kim Donghyun lại làm như không thấy, còn thân thiết hẹn "tiền bối tốt bụng" hôm sau cùng nhau uống trà chiều tại công ty.
Cuối cùng cũng đến lúc phải chia tay, hai vị khách bắt đầu rời đi, hai bóng người cao gầy sánh vai bước trong im lặng. Đợi đến khi đã cách biệt thự một đoạn khá xa, Han Dongmin mới lơ đãng mở miệng:
"Mày thích anh ấy à?"
Người bên cạnh bật cười khe khẽ, không hề phủ nhận.
"Công tử nhà giàu cơ mà... hình như còn dễ dụ hơn vẻ ngoài đấy. Với bản lĩnh của mày, chắc chẳng cần lâu lắm đâu."
Ác ma nọ nở nụ cười như thể đang chờ xem trò vui, châm chọc hỏi:
"Sao nào, tình thánh? Lần này cược gì? Một tháng, hay là hai tuần?"
"Không, lần này không cược."
Kim Donghyun đút hai tay vào túi, cúi đầu vừa đi vừa đá mấy viên sỏi nhỏ trên đường, ánh sáng hồng trong mắt lúc ẩn lúc hiện.
"Lần này tao muốn từ từ."
"Thế cuối cùng đã cặp được chưa? Mối tình công sở ấy?"
Dòng thời gian quay lại hiện tại - tại văn phòng Sở Di trú, Han Dongmin đem theo một tờ giấy bước vào khu nghỉ ngơi, nhìn người đang ngồi thất thần trước bể cá thủy tinh.
"Hả? À."
Kim Donghyun rút hồn vía từ thế giới thuỷ sinh về, ngẩn ra vài giây rồi nhún vai.
"Mày thấy sao? Nhìn tao giống đang cặp không?"
"Không phải chứ ông bạn, gần một thế kỷ rồi đó!!"
Hồi đó cậu ta ra vẻ nghiêm túc nói sẽ từ từ thôi, Han Dongmin còn nghĩ là từ từ kiểu gì, ai ngờ mùa xuân tới rồi lại đi, ngay cả cái con mèo đen từng nhất quyết không làm công ăn lương như cậu đây cũng đã chán quá mà đi làm mấy chục năm nay, vậy mà giữa Kim Donghyun và Lee Sanghyuk vẫn chưa có tiến triển gì đáng kể.
"Mày mà không mau ra tay, tao thấy người ta sắp chạy mất rồi đấy!"
Ác ma nọ trừng mắt nhìn bóng lưng người bạn như thể hận sắt không rèn thành thép, vung vẩy tờ thông báo trong tay.
"Nhìn cái này đi, cơ hội đo ni đóng giày cho mày tới rồi đấy, mau quỳ xuống đội ơn tao đi bạn thân yêu!"
Người ngồi trước bể cá từ từ quay đầu lại, chưa kịp phản ứng gì thì Han Dongmin đã tạt thẳng tờ giấy vào mặt cậu, bắt đầu la toáng lên một cách lố bịch:
"Vì hạnh phúc của mày đấy nhé, tao chấp nhận điều chuyển sang quầy kiểm tra để chịu sự bóc lột của Myung Jaehyun từ tuần sau rồi! Tao đã hy sinh thế này rồi, mày nhất định phải làm nên chuyện đó!"
Kim Donghyun gỡ tờ giấy ra khỏi mặt, cúi đầu đọc cẩn thận một lát, sau mới hơi nhướng mày như thể cuối cùng cũng hiểu được vấn đề.
"Chuyện này có ổn không?"
"Có gì mà không? Anh Sanghyuk chuyển sang đây mày lại không vui chắc?"
La lối xong, Han Dongmin xẹp xuống như quả bóng xì hơi, ngã phịch lên ghế sô pha.
"Không phải, tất nhiên là vui rồi."
Kim Donghyun chớp chớp mắt, hiếm khi lộ vẻ bối rối.
"Nhưng tao cứ có cảm giác gần đây hình như anh Sanghyuk đang tránh mặt tao."
"Chắc không đến mức ấy đâu, mày nghĩ nhiều rồi."
Ác ma tóc đen gác chân, hai tay gối đầu, lười biếng nói.
"Ảnh tránh mày làm gì? Hay mày nghĩ xem sao gần đây ảnh hay đi trà chiều với Woonhak thế?"
"Đúng rồi! Mày không thấy dạo này anh Sanghyuk không còn qua phòng mình nữa à? Trước đây còn hay mang bánh đến..."
Kim Donghyun đập đùi đánh đét một cái, ánh mắt đầy uất ức nhìn người trên ghế:
"Này, phần của tao có phải bị con heo nhà mày ăn mất rồi không hả?"
"Liên quan gì đến Woonhak." Han Dongmin cười khẩy, "Mày nên tự kiểm điểm thì hơn. Nếu anh Sanghyuk thật sự muốn mang bánh cho mày thì chẳng lẽ không mua nổi thêm hộp thứ hai?"
"Ừ ha..."
Kim Donghyun cúi đầu cười khẽ, trầm ngâm vài giây rồi bất ngờ siết tờ thông báo trong tay, đứng bật dậy đi thẳng ra cửa.
"Này đi đâu đấy?"
Han Dongmin hỏi mà không nhận được câu trả lời, bèn cao giọng hơn:
"Kim Donghyun! Mày đi tìm anh Sanghyuk à?"
"Không."
Người đứng bên cửa quay đầu lại, cười tươi rói.
"Tao đi Nhân sự một chuyến đã."
Kim Donghyun cứ thế bỏ đi, mặc kệ Han Dongmin gọi tên mình ầm ĩ sau lưng.
Đã quá quen với tính cách khó lường của đối phương, dù chuyện tám có hấp dẫn đến mấy thì làm việc vẫn là ưu tiên hàng đầu.
Han Dongmin đành quay lại bàn tiếp tục xử lý công việc. Trong văn phòng chỉ còn tiếng lách cách gõ bàn phím và tiếng giấy tờ sột soạt. Cho đến khi nghe thấy tiếng chuông phục vụ ngoài cửa vang lên cùng với tiếng bước chân tiến gần, cậu mới tạm ngừng tay, nở nụ cười chuyên nghiệp, ngẩng đầu đón khách:
"Xin chào, xin hỏi bạn cần gì..."
Vị khách không ngờ đến khiến câu chào của Han Dongmin nghẹn lại nơi cổ họng. Cậu nhìn bộ vest trắng quen thuộc trước mặt, cố tình nhướng mày ra vẻ ngạc nhiên, giọng cao vút:
"Hôm nay tôm lại đến nhà rồng đấy à~ Đây chẳng phải là vị sắp được thăng chức rực rỡ làm Trưởng phòng Thẩm tra của chúng ta sao? Hôm nay lại lịch sự bấm chuông chứ không đá cửa vào, thấy lạ ghê đó nha~~"
"Đừng có nói kiểu đó, buồn nôn muốn chết."
Myung Jaehyun nhíu mày tỏ vẻ khó chịu rồi rút từ tập hồ sơ trên tay ra một xấp giấy.
"Tôi đến nộp đơn xin di dân."
"Ai mà quan trọng dữ vậy, khiến đích thân ngài phải mang đơn đến?"
Han Dongmin nhe răng cười, nhận lấy xấp tài liệu rồi lật qua loa. Ánh nhìn đầu tiên bị nụ cười tươi rói trong ảnh chứng minh làm cho chói mắt, đến khi nhìn kỹ tên ghi trong ô "Họ và tên", ba chữ Myung Jae Hyun đập vào mắt.
"Cái này là...?"
"Ừ. Tôi vừa nói rồi mà? Tôi đến xin chuyển nơi cư trú."
Myung Jaehyun chớp mắt chậm rãi, giọng điềm tĩnh.
Han Dongmin liếc nhìn tài liệu xin di cư từ thiên đường xuống địa ngục, lông mày hơi cau lại. Cậu ngẩng đầu nhìn người đối diện từ trên xuống dưới, đối phương không hề tránh né ánh mắt, cứ thản nhiên đứng đó như thể chuyện này chẳng có gì bất thường.
Hai người giằng co hơn nửa phút rồi Han Dongmin đột ngột vươn tay chộp lấy điện thoại nội bộ trên bàn, bấm số phòng Nhân sự theo trí nhớ.
"Cậu điên rồi à!"
Myung Jaehyun nhanh như chớp lao tới đập nút gác máy,
"Cậu định làm gì? Xâm phạm quyền riêng tư của khách hả? Tôi kiện cậu đấy!"
"Tôi biết ngay mà!"
Han Dongmin ném ống nghe xuống, bật dậy chỉ tay vào mặt người kia hét lớn:
"Anh đang chột dạ đúng không? Đừng nói với tôi là anh làm sau lưng Sungho hyung đấy nhé?"
"Tôi...!"
Bị chĩa mũi dùi, thiên sứ đỏ mặt tía tai, gân cổ cãi:
"Không có! Tôi có nói với cậu ấy rồi!"
"Thật á? Anh ấy đồng ý chưa?"
"......"
Im lặng vài giây, Han Dongmin nhìn vẻ mặt cứng đầu không chịu thua của Myung Jaehyun, câu trả lời rõ rành rành. Cậu thở dài, giọng trầm xuống nghiêm túc:
"Myung Jaehyun, anh đang nghĩ cái quái gì vậy? Đây không phải chuyện muốn là làm. Đừng bướng nữa."
Cậu hạ thấp giọng,
"Sungho hyung cũng vì nghĩ cho anh thôi. Ở đấy không có gối mây giường mịn đâu."
"Cậu cũng có người yêu, cậu không hiểu tôi nghĩ gì chắc?"
Myung Jaehyun thở dài một tiếng, ánh mắt lạnh đi.
"Vậy cậu nói thử xem, nếu hôm nay là Woonhak muốn chuyển xuống đây, cậu có cho không?"
Han Dongmin nghĩ đến người yêu vừa hay khóc vừa hay cười của mình, một người dịu dàng như kẹo bông gòn, thuộc về nơi dịu dàng nhất thế gian. Cậu cau mày, không chút do dự đáp:
"Không. Tôi sẽ không để em ấy xuống đây chịu khổ."
"Đó là cậu nghĩ khổ, biết đâu người ta lại thấy vui. Cậu lấy gì làm chuẩn cho hai chữ 'khổ' hả?"
Thiên sứ hừ một tiếng đầy khinh miệt.
"Cậu tưởng sở Di trú lập ra để chơi chắc? Bây giờ thiên đường với địa ngục chẳng qua cũng chỉ là cái tên thôi. Không có nắng, không có bầu trời xanh - cậu nghĩ đấy đã là điều đáng sợ ư? Với người ta không gặp được cậu mới là điều đau khổ nhất đấy."
"Anh đừng quyết định giùm em ấy."
"Thế thì cậu với Sungho cũng đừng tự cho mình quyền quyết định giùm người khác."
Myung Jaehyun chống tay lên bàn, nghiêng người về phía Han Dongmin.
"Ai cũng biết để một ác ma thuần huyết được nhập tịch lên thiên đường khó tới mức nào. Nếu tôi muốn sống cùng Sungho, chuyện này sớm muộn cũng phải làm."
"Nhưng Myung Jaehyun ơi anh là một thiên sứ đấy."
Han Dongmin không lay chuyển, vẫn cứng đầu như cũ.
Cậu không nói ra được câu "anh cũng là người xứng đáng với trời xanh mây trắng mà" vì thấy nó quá sến súa.
Myung Jaehyun không đáp vội, hắn lùi lại vài bước, cởi áo vest.
Đôi cánh khổng lồ từ sau lưng nhẹ nhàng bung ra, sải cánh rộng quạt một luồng khí nhẹ khiến tóc Han Dongmin khẽ lay động. Ngay khoảnh khắc thiên sứ giương cánh, Han Dongmin lập tức nhận ra những vết cháy xấu xí nơi đuôi cánh, nổi bật trên nền lông trắng muốt. Đến lúc đó cậu mới chợt hiểu vì sao dạo gần đây Myung Jaehyun trông có vẻ nhỏ bé hơn trước. Cậu cũng không nhớ lần cuối cùng thấy hắn dang cánh là bao giờ.
"Như này trông có giống 'người của các cậu' hơn chưa?"
Myung Jaehyun không giải thích gì thêm, chỉ cười chua chát thu cánh lại.
"Dongmin à, không có gì là bất biến cả. Thiên sứ hay ác ma, thiên đường với địa ngục cũng thế."
Han Dongmin nghẹn họng không nói được lời nào. Cậu há miệng, đứng ngẩn ra nhìn người trước mặt.
Hào quang trên đầu người đó dường như đã mờ đi ít nhiều so với lúc mới bước vào.
Người vẫn luôn tranh cãi với cậu, cố chấp và cứng đầu, lần đầu tiên lộ ra vẻ yếu mềm ngay trước mắt cậu.
"Giúp tôi một lần đi, Dongmin."
Trong ánh mắt u buồn của Myung Jaehyun in bóng hình của một con ác ma.
"Anh Sanghyuk? Anh làm gì ở đây vậy?"
Kim Donghyun gõ cửa phòng Nhân sự, bước vào thì bất ngờ trông thấy một gương mặt quen thuộc. Nghe tiếng cậu gọi, Lee Sanghyuk đang gục đầu trên bàn làm việc lập tức bật dậy, thần sắc căng thẳng.
"Không có gì, anh chỉ... đến tìm Sungho nói chuyện một chút thôi."
Sanghyuk cười gượng, giơ tay định che tờ thông báo điều chuyển nhàu nhĩ trên bàn nhưng rõ ràng đã quá muộn. Kim Donghyun sải bước tới bên anh, liếc mắt xuống mặt bàn, nụ cười vốn tươi sáng dần tối lại. Cậu chớp mắt, chậm rãi mở lời:
"Anh hài lòng với kết quả điều chuyển chứ?"
"Hài lòng chứ, tất nhiên là hài lòng rồi." Lee Sanghyuk đáp ngay, "Không phải nhờ vậy mà anh mới được làm chung với em sao? Giống như mình đã nói đó."
"Vậy à?"
Kim Donghyun cúi đầu, mắt dừng trên tờ đơn, cậu đặt tay lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng miết phẳng các nếp gấp trên giấy, lẩm bẩm:
"Trông không giống vậy chút nào."
Lẽ ra hôm nay cậu tới để hỏi Park Sungho xem có thể tạm hoãn việc điều chuyển không. Dạo này Lee Sanghyuk có biểu hiện kỳ lạ, cậu không muốn ép anh ở gần mình trong tình trạng như thế. Được làm việc cùng người mình thích thì đương nhiên là điều tuyệt vời, nhưng cậu muốn ít nhất cũng phải hiểu rõ nguyên nhân khiến đối phương xa cách. Đây là hành động xuất phát từ sự quan tâm... Nhưng nếu chính Sanghyuk là người chủ động xin điều chuyển thì ý nghĩa lại hoàn toàn khác. Chẳng lẽ anh ấy thật sự chán ghét mình rồi sao? – Kim Donghyun không nhịn được mà nghĩ vậy.
"Ý em là gì?"
Lee Sanghyuk lảng tránh ánh mắt, đảo mắt liên tục mà không dám ngẩng lên nhìn đối phương. Kim Donghyun vẫn đứng yên lặng, không nói gì thêm. Không khí trong phòng ngày càng ngột ngạt, cuối cùng Park Sungho ngồi đối diện hai người không chịu nổi nữa, khẽ giơ tay lên:
"À thì... hay là tôi ra ngoài một lát, hai người cứ từ từ nói chuyện ha?"
Sungho rời đi cuốn theo cả chút sinh khí cuối cùng trong phòng. Hai người còn lại giữ nguyên tư thế như bị ấn nút tạm dừng.
Thật ra đã một thời gian rồi họ không ở riêng với nhau. Trước đây, hai người dù ít nói nhưng ở gần nhau chưa bao giờ thấy ngột ngạt như bây giờ. Lee Sanghyuk quá hiểu đối phương – từ lúc Kim Donghyun bước vào phòng Nhân sự anh đã đoán được mục đích. Bây giờ lại xảy ra hiểu lầm, đúng là nên nói chuyện rõ ràng. Dẫu vậy anh vẫn chưa nghĩ ra nên bắt đầu từ đâu.
Sau một hồi giằng co, Sanghyuk chủ động phá vỡ cục diện. Dù sao anh cũng là người lớn hơn mà.
Anh nhẹ nhàng đứng dậy, khẽ xoay người Donghyun lại để cả hai mặt đối mặt. Ánh mắt cậu đầy ngờ vực và tổn thương, nhưng trong mắt anh lại chẳng khác gì một đứa trẻ đang giận dỗi vì không được ai giải thích.
Lee Sanghyuk hít một hơi thật sâu, cố giữ bình tĩnh trước khi ngẩng đầu nhìn vào mắt đối phương và ngay khoảnh khắc ấy, anh khựng lại.
Hôm nay, đôi mắt của yêu ma ấy là một màu nâu nhạt trong veo như giọt mật, ánh lên dưới lớp tóc rũ nhẹ trước trán. Ánh nhìn trong sáng như viên bi thủy tinh, không hề có chút ánh sáng mê hoặc nào vậy mà lại khiến tim Sanghyuk đập loạn. Chết tiệt... chẳng phải vẫn luôn có lời đồn rằng yêu ma không thể mê hoặc được những kẻ đã miễn dịch hay sao? Người ta bảo phải tránh xa ánh mắt hồng lấp lánh của yêu ma nhưng với anh, chính lúc Kim Donghyun không dùng năng lực, chính sự chân thành trần trụi này mới là điều đáng sợ nhất.
Sanghyuk vốn hiểu rõ ánh sáng trong mắt Kim Donghyun không phải lúc nào cũng mang nghĩa là vui vẻ. Cậu là yêu ma đầu tiên mà anh quen biết nhưng chắc chắn sẽ không phải cuối cùng. Vậy nên anh luôn biết lời nói dối năm đó sớm muộn cũng sẽ vỡ lở. Nhưng đó chỉ là một trò đùa vô hại, anh chưa bao giờ có ý trách móc. Dù có hỏi lại, Donghyun cũng chỉ sẽ cười và nói: "Vì được ở bên anh nên em thật sự rất vui." - một câu khiến người ta chẳng thể nào giận nổi.
Lee Sanghyuk luôn tự nhận mình là kiểu người lý trí, sắc sảo, không dễ dao động. Trong mắt đồng nghiệp, anh là người đáng tin, kiên định. Nhưng cứ đứng trước Kim Donghyun là anh lại như biến thành người khác, lớp vỏ bọc cứng cáp ấy dường như bị hơi ấm từ ánh mắt kia làm tan chảy, biến anh thành một khối mochi mềm nhũn, dễ uốn, dễ nhàu, dễ tổn thương.
Từ hôm ấy, hôm cả hai nhìn nhau rất lâu trong một buổi trưa tưởng chừng yên lặng, anh đã hiểu rằng: Mình rung động mất rồi.
Cũng từ lúc ấy, anh bắt đầu tìm cớ để tránh mặt cậu. Không phải vì ghét bỏ, mà vì anh cần không gian để sắp xếp lại cảm xúc của chính mình. Dẫu sao việc bỗng dưng nảy sinh tình cảm với một người bạn đã ở bên gần trăm năm cũng thật kỳ quặc. Chẳng lẽ chỉ vì mắt nâu hợp với tóc vàng sao? Nhưng khi lại một lần nữa đứng trước cậu, bị đôi mắt kia nhìn thẳng vào, anh nhận ra rằng không phải vậy. Kim Donghyun có thể dùng ánh nhìn màu hồng để thao túng cảm xúc người khác, ai cũng có thể trở thành mục tiêu. Nhưng khi cậu thu lại mọi năng lực, chỉ dùng chính đôi mắt thật của mình để nhìn anh, Sanghyuk mới hiểu: Trong mắt cậu, cũng có thể chỉ chứa một người.
Và nếu được... liệu người đó có thể là anh mãi mãi không?
Trong khoảnh khắc ấy, mọi lý trí nơi anh đều buông lơi, nhường chỗ cho một khao khát cháy bỏng. Anh nhìn cậu rất lâu - hoặc có lẽ chỉ vài giây - rồi cuối cùng đưa tay ra nắm lấy tay cậu, mặc kệ mọi thứ mà cất lời:
"Anh thích em."
Lee Sanghyuk cụp mắt xuống, giọng anh khẽ run:
"Donghyun à, xin lỗi."
Kim Donghyun mở to mắt, vẻ ngạc nhiên hiện rõ trên gương mặt. Cậu im lặng vài giây, rồi mới nhẹ nhàng hỏi:
"Sao anh lại xin lỗi?"
"Anh và em là bạn bao năm nay rồi, vậy mà lại đột ngột lại... tự ý thích em. Anh không muốn khiến em khó xử."
Anh cúi đầu sâu hơn, bàn tay vẫn siết chặt lấy tay cậu rồi lại buông ra, lặp lại trong vô thức như không biết nên làm gì với sự lúng túng trong tim mình.
"Hình như cuối cùng vẫn khiến em phiền lòng rồi. Xin lỗi em..."
Nhận ra anh đang hoảng loạn, Kim Donghyun lập tức siết chặt cổ tay đối phương, không để anh rút tay lại.
"Anh đừng xin lỗi nữa."
Giọng cậu bình thản, ánh mắt dịu dàng nhưng bàn tay lại vô cùng kiên quyết.
"Vậy là vì chuyện này mà anh trốn tránh em sao?"
"Ừ. Anh cần thời gian suy nghĩ, cũng sợ bị em nhận ra."
"Không sao đâu." Kim Donghyun siết nhẹ tay anh như để trấn an. "Em hiểu được tình cảm của anh, và em rất vui."
"Thật không?"
"Thật. Em cũng thích anh mà."
"A... thật á? Không phải em chỉ nói vậy để an ủi anh chứ?"
"Từ năm đầu tiên."
"Gì cơ?"
"Từ năm đầu em vào làm, đã thích anh rồi."
Kim Donghyun cúi đầu, giọng nghèn nghẹn:
"Anh không nhận ra sao?"
"Không, anh không nghĩ tới..."
Lee Sanghyuk mở to mắt ngạc nhiên, mặt đỏ bừng.
"Anh... anh còn tưởng em với Dongmin là..."
"Anh, đừng nói mấy lời buồn nôn như vậy." Kim Donghyun bật cười, ngắt lời anh: "Em với nó chỉ là bạn cùng nhà thôi."
"À... à ừm..."
Lee Sanghyuk khẽ ho, cười gượng, cố tỏ ra bình tĩnh:
"Vậy... năm nay là năm thứ mấy mình quen nhau rồi nhỉ?"
"Năm thứ 99."
Kim Donghyun lập tức đáp.
"Anh chọn thời điểm chuẩn thật đấy. Con số đẹp ghê."
Vừa đúng lúc.
Yêu ma tóc vàng cong mắt cười rạng rỡ như một đứa trẻ.
Lee Sanghyuk suýt choáng trước khung cảnh rực rỡ ấy. Anh nhớ lại lần đầu mời cậu và bạn đến biệt thự chơi, mình là người chậm thích nghi, chậm kết bạn, và còn chậm hơn trong tình yêu. Nhưng Kim Donghyun lúc nào cũng ở bên anh, lặng lẽ chờ đợi, chờ anh từ tốn, chờ anh hiểu lòng mình, chờ anh sẵn sàng - luôn giữ đúng khoảng cách ấm áp. Cậu đã đợi anh 99 năm, gần trọn một thế kỷ, vậy mà vẫn có thể tìm được lý do chứng minh mình không đến muộn, mà là đến đúng lúc.
Ác ma chớp mắt, ánh nhìn hơi ươn ướt. Hai người cứ thế lặng lẽ nhìn nhau cho đến khi điện thoại bàn vang lên một tiếng ngắt quãng, chẳng ai để tâm.
Phải đến khi Lee Sanghyuk gom đủ dũng khí anh mới khẽ cất lời:
"Xin lỗi vì đã để em đợi lâu như vậy."
Cuối cùng, anh rời mắt khỏi gương mặt người kia, ngượng ngùng cúi đầu, nhìn xuống đôi tay họ vẫn đang nắm lấy nhau.
"Vậy... hôm nay, coi như là ngày đầu tiên của tụi mình, được không?"
"Ừm. Ngày đầu tiên."
Kim Donghyun đáp ngay, trong đôi mắt long lanh là hình bóng người cậu đã chờ đợi rất lâu. Nụ cười cậu rạng rỡ vì tình cảm chôn kín bao năm cuối cùng cũng được đáp lại. Trong năm thứ 99 làm "xã súc", Kim Donghyun rốt cuộc cũng hoàn thành mục tiêu ban đầu khi bước chân vào công ty.
Trong lúc hai người bên trong văn phòng đang trình diễn một chuyện tình thế kỷ, Kim Woonhak và Park Sungho ngồi chồm hổm ngoài cửa phòng Nhân sự, dán tai vào khe cửa nghe trộm toàn bộ quá trình. Nói thật thì việc xía mũi vào chuyện riêng tư của người khác không phải là sở thích của Sungho, nhưng khi vừa bước ra ngoài thì đập ngay vào mắt anh là đôi mắt lấp lánh của thiên thần nhỏ cùng cái miệng đang chuẩn bị gọi "anh ơi" thật to - Sungho quýnh quáng ra hiệu bảo em im lặng nhưng hành động đó chỉ càng kích thích trí tò mò của Kim Woonhak, khiến anh đành phải ở lại để bịt miệng thằng nhóc đúng lúc cần thiết.
Theo diễn biến trong phòng, cả hai liên tục trao đổi ánh nhìn, khi thì kinh ngạc, lúc lại muốn ói, biểu cảm trên mặt phong phú không kém phim truyền hình dài tập. Mãi đến khi nghe thấy tiếng bước chân tiến về phía cửa, Park Sungho mới như bừng tỉnh khỏi cơn mơ, vội đứng dậy. Cảm giác tê rần ở chân khiến anh khẽ xuýt xoa nhưng chẳng còn thời gian than thở. Anh lôi Kim Woonhak vẫn còn đờ người đứng dậy, cả hai lảo đảo chạy trốn vào phòng chứa đồ gần đó trong tình cảnh cực kỳ chật vật.
"Phù... Hú vía thật."
Nghe tiếng cửa văn phòng khép lại, Park Sungho khẽ hé đầu nhìn ra ngoài. Khi thấy Kim Donghyun và Lee Sanghyuk rời đi cùng nhau, anh thở phào như vừa trút được gánh nặng. Thế nhưng chưa kịp xoay người lại, anh đã đối mặt ngay với ánh mắt nghiêm trọng bất thường của Kim Woonhak.
"May là cuối cùng hai người họ cũng... Ơ kìa, sao mặt em căng thẳng dữ vậy?"
"Sungho hyung."
Thiên thần cau mày, hạ giọng như vừa phát hiện một bí mật động trời:
"Giống như Sanghyuk hyung nói ấy... Anh có nghĩ là Dongmin hyung với Donghyun hyung, hai người đó có thể từng..."
"Từng...?"
Park Sungho nhíu mày lặp lại, cố hình dung rồi đột ngột trừng mắt, vẻ mặt tái mét như thể bị giật điện.
"Ý em là... Họ từng..."
"Vâng vâng!"
Woonhak gật đầu lia lịa, mắt sáng lên đầy hốt hoảng lẫn hào hứng:
"Anh hiểu rồi đúng không? Họ từng ở chung nhà! Mà như vậy thì... Có khi nào..."
"Yêu nhau!"
"Ngủ với nhau?"
"Thánh thần ơi..."
Sungho ôm đầu ngay lập tức, đưa tay bịt miệng trong tuyệt vọng nhưng đã quá muộn. Mặt Kim Woonhak trắng bệch, môi run run phát ra tiếng kêu uất ức như thể vừa nhận được thông tin tàn nhẫn. Sai rồi, sai hết rồi! Sungho vò đầu bứt tai, day mạnh huyệt thái dương, hối hận vì đã không kịp bịt tai trước khi kịp hình dung mớ hỗn độn đó.
Han Dongmin đẩy cửa bước vào, nhíu mày nhìn Sungho đầy thắc mắc. Trong khi đó, Kim Woonhak thì đã ngồi gục mặt trên sofa, trông thảm hại chẳng khác gì đứa nhỏ bị mẹ mắng oan. Mười phút trước, Dongmin nhận được một cuộc gọi đầy ẩn ý: "Con nhà cậu đang dỗi, mời cậu đến đây đón về." Và giờ cậu đang đứng đây, trông chẳng khác nào phụ huynh bị mời lên gặp giáo viên chủ nhiệm vì con gây chuyện.
Sungho lặng lẽ đảo mắt giữa hai người một lần rồi lựa chọn rút lui trong im lặng. Anh vỗ vai Dongmin một cái, gật đầu như muốn nói: "Chúc may mắn", sau đó quay lưng bước đi. Trước khi khép cửa, anh còn lí nhí: "Xin lỗi nhé..."
"Xin lỗi em làm gì..."
Dongmin nhìn theo bóng anh, mặt ngơ ngác không hiểu gì. Cánh cửa vừa khép lại, không gian trong phòng liền chìm vào yên lặng nặng nề.
Kim Woonhak vẫn ngồi im không nói một lời, đôi vai run nhẹ theo từng nhịp thở. Dongmin lặng lẽ ngồi xuống cạnh em, nghiêng đầu nhìn rồi nhận ra biểu cảm kia không giống giận dỗi mà giống một chú cún bị bỏ rơi đang cố tỏ ra mạnh mẽ.
"Woonhak, em sao vậy?"
Cậu dịu giọng, nhẹ nhàng xoa đầu em.
"Có ai bắt nạt em à?"
"Anh à..."
Woonhak vốn chẳng giỏi chịu đựng, một khi mở miệng là cơn giận uất ức trào ra như đê vỡ:
"Giờ anh vẫn còn sống chung với Donghyun hyung hả?"
"Hả? Không có đâu."
Han Dongmin chớp mắt, trông vừa hoang mang vừa buồn cười.
"Em nghe ai nói thế?"
"Thì... nghe người ta nói vậy thôi." Woonhak ngập ngừng cắn môi dưới, giọng nhỏ như muỗi kêu: "Nghe bảo hai người từng sống chung..."
"Đúng là từng ở chung thật." Dongmin gật đầu, giải thích: "Nhưng từ lúc anh đi làm là đã dọn ra rồi. Không chịu nổi cái kiểu dính nhau suốt 24 tiếng đâu."
Từ "sống chung" rõ ràng đã bị hiểu theo một nghĩa khác khiến Dongmin hơi nhíu mày. Cậu linh cảm có gì đó không ổn nhưng lại không biết nên gỡ nút thắt từ đâu.
"Cũng... lâu lắm rồi. Phải đến nửa thế kỷ ấy. Mà sao em lại hỏi chuyện này?"
"Ưm..."
Woonhak cố gắng giữ giọng bình tĩnh, không muốn nghe giống một người yêu đang ghen tuông vô cớ. Mà càng nói, cậu càng thấy mình thiếu tự tin đến tội nghiệp. Dù gì thì... đó cũng là Kim Donghyun - yêu ma vừa đẹp trai vừa nguy hiểm, một ánh mắt thôi cũng đủ khiến người khác rơi vào lưới tình.
"Em chỉ muốn biết... anh với Donghyun hyung, có từng..."
Mặc dù không nói thẳng ra nhưng chỉ cần nhìn bầu không khí lúc này, Han Dongmin đại khái cũng đoán được Woonhak đang nhắc đến chuyện gì. Chỉ tưởng tượng thôi cũng đủ khiến cậu rùng mình theo phản xạ. Dù Kim Donghyun đúng là người từng cưu mang cậu trong những ngày lang thang không nhà, nhưng đã có một quãng thời gian dài Han Dongmin từng ngờ vực cậu ta coi mình chẳng khác nào "nguồn thức ăn dự trữ". Chuyện mình với Donghyun á... Trong đầu cậu lập tức hiện về hình ảnh bộ đồ mèo màu hồng Barbie mà cậu ta từng ép cậu mặc, những lần cậu ra sức phản đối mà món cà tím với bông cải xanh vẫn nghiễm nhiên xuất hiện trong bữa tối, hay cảnh cậu dọa xử lý con cá vàng khiến Donghyun phải ngủ gác bể cá ở phòng khách cả tuần.
"Woonhak à..."
Cậu cố gắng giữ vẻ mặt đứng đắn, khoé môi giật giật, "Anh với tên ấy... bọn anh là anh em chiến hữu chân chính đó. Em tin anh đi, tên ấy hoàn toàn không phải gu của anh đâu."
"Sao lại không được chứ..." Woonhak lầm bầm phản bác, môi bĩu ra rõ ràng không phục. "Donghyun hyung đẹp trai lại phong độ như thế..."
"Bé con này," Dongmin bật cười, đưa tay xoa đầu em dịu dàng. "Anh nói không phải để chê em đâu, nhưng em thử soi gương đi."
Cậu nghiêng đầu, nghiêm túc một cách đáng ngờ:
"Em nhìn thử xem, em với Donghyun là hai hệ hình hoàn toàn khác nhau đấy."
"Hả?"
Thiên thần nhỏ kêu lên đầy kinh ngạc, vẻ mặt như bị tổn thương nặng nề, cúi đầu xuống, chưa tới vài giây nước mắt đã lấp lánh nơi khóe mi.
"Anh sao lại nói vậy... Em biết em không đẹp trai, nhưng mà..."
"Không! Anh không có ý đó mà..."
Thấy mình đùa hơi quá, Han Dongmin vội vàng đứng dậy, quỳ xuống trước mặt Kim Woonhak, cẩn thận nâng mặt em lên, đặt những nụ hôn vụn vặt lên hàng mi đang vương nước, lên khóe mắt đỏ hoe và sống mũi ửng hồng, đổi lại là tiếng sụt sịt khe khẽ của em.
Việc Kim Woonhak rơi nước mắt vốn chẳng có gì lạ, em là một đứa trẻ hay khóc, nhưng tư thế hiện tại lại khá hiếm. Những giọt lệ không còn chảy xuống bờ vai hay vòng tay cậu nữa. Han Dongmin hơi lùi lại, lần đầu tiên từ dưới nhìn lên khuôn mặt đẫm lệ của người yêu. Tim cậu bất chợt thắt lại, đau nhói như bị bóp nghẹt. Trong khoảnh khắc choáng váng ấy, cậu dường như trông thấy biển lửa cuồn cuộn. Cơn choáng khiến cậu ngã ngồi ra sàn, thở dốc.
"Anh! Anh sao vậy!"
Kim Woonhak hoảng hốt, quên cả lau nước mắt, lập tức tụt xuống khỏi ghế sofa, quỳ sát bên cậu tìm cách đỡ dậy.
"...Anh không sao."
Han Dongmin nhắm mắt, lắc mạnh đầu như để xua tan những hình ảnh rối loạn trong tâm trí, siết chặt cổ tay Woonhak để giữ lấy thực tại. Cậu mất một lúc để ổn định nhịp thở, sau đó ngẩng đầu, đón lấy ánh nhìn lo lắng từ đối phương, từng lời từng chữ rõ ràng kiên định:
"Woonhak, điều anh định nói ban nãy là anh thích em như thế này."
Người khác có thể có khuôn mặt khiến chúng sinh rung động, còn em thì có mái tóc mềm như lông tơ, đôi mắt cong như vầng trăng và hàm răng cửa nhỏ như chuột hamster - tất cả những điều đó trong mắt cậu đều là duy nhất, là vô giá.
Còn cái cảm giác quen thuộc thoáng qua khi nãy... Han Dongmin không muốn nghĩ thêm, cũng không có thời gian để nghĩ. Tình yêu của họ không cần tô vẽ bằng định mệnh xa vời, quá lãng mạn thì sẽ trở nên hư ảo. Lúc này, cậu chỉ muốn làm một con quỷ bình thường tên là Han Dongmin, chân thành yêu một thiên thần mang tên Kim Woonhak. Không cần số mệnh, chỉ cần hiện tại, bởi trên người em đã có hàng vạn lý do khiến người ta yêu mất rồi.
Han Dongmin đắm chìm trong dòng suy nghĩ, nhìn người trước mặt đến ngẩn ngơ.
Cậu nắm tay em, khẽ thì thầm:
"Thật đấy Woonhak, trong mắt anh em là người tuyệt nhất."
"Ơ..."
Kim Woonhak vì phản ứng bất ngờ và chân thành của cậu mà đỏ mặt, xấu hổ hít hít mũi:
"Cảm ơn... Em, em tin anh mà. Với em, anh cũng là người đẹp trai nhất."
"Vậy sao?"
Han Dongmin sực tỉnh, cười khẽ đầy tinh quái:
"Đẹp trai hơn cả Kim Donghyun à?"
"Dĩ nhiên rồi, anh đừng chọc em nữa!"
"Được rồi, đừng khóc nữa."
Thấy Kim Woonhak lại mím môi sắp rơi nước mắt, Han Dongmin vội dỗ dành. Cậu dùng đầu ngón tay lau giọt lệ còn vương nơi khóe mắt em, ánh mắt dịu dàng như đang hôn lên từng phần gương mặt, tựa như đang nâng niu một báu vật vừa tìm lại được.
"Dù em khóc cũng rất đáng yêu, anh vẫn thích nụ cười của em hơn. Woonhak à, cười một cái nào?"
"Ừm..."
Kim Woonhak nhăn mũi, cố nặn ra một nụ cười nho nhỏ.
Trong đôi mắt cong cong ấy như có cầu vồng sau mưa, Han Dongmin thấy chính mình phản chiếu trong đó. Đôi mắt vẫn thường chứa cả dải ngân hà, giờ đây chỉ đong đầy hình bóng một mình cậu.
Phải chăng đó chỉ là ảo giác?
Kim Woonhak vươn tay, nhẹ nhàng gạt mấy sợi tóc rũ trước trán Han Dongmin, chợt nhận ra trong mắt cậu hình như cũng có ánh lệ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen8U.Net