04
Từ khi Kim Donghyun và Lee Sanghyuk chính thức thành đôi, nhóm người này cứ hễ rảnh là lại rôm rả bàn chuyện đi chơi. Người háo hức nhất trong số đó không ai khác ngoài Myung Jaehyun - vị trưởng phòng Thẩm tra Thiên giới nổi tiếng quyết đoán. Ngay khi phát hiện có một công viên giải trí mới mở ở Địa ngục, hắn lập tức thúc cả nhóm xin nghỉ phép, thậm chí còn chủ động làm xong thủ tục nhập cảnh cho mình và Kim Woonhak từ lúc chưa ai kịp phản ứng. Ngoại trừ Han Dongmin lầm bầm vài câu than vãn, ai nấy đều phấn khởi trông thấy.
"Thật sự không muốn chơi cái này đâu mà..."
Ngày đi chơi đến nhanh hơn dự tính. Cả nhóm đứng dưới tàu lượn siêu tốc, ngẩng đầu nhìn toa xe rít gió lao vun vút trên đường ray. Nhạc nền rộn ràng hòa cùng tiếng hét xé họng của du khách khiến đầu Han Dongmin như muốn nổ tung. Cậu lẩm bẩm cầu cứu trong tuyệt vọng nhưng chẳng ai có vẻ sẽ tha, hăng hái kéo nhau vào hàng chờ.
"Ha, không ngờ anh cũng có thứ phải sợ đấy."
Kim Woonhak khoác tay qua vai Dongmin, khuôn mặt phơi phới hớn hở, chẳng có tí gì gọi là hối lỗi.
"Khụ, đâu có sợ gì. Chỉ là... không hiểu mấy trò này vui ở chỗ nào thôi."
"Không sao, lát nữa em ngồi cạnh anh, nếu sợ thì cứ nắm tay em nhé."
"Này anh đã nói là không có sợ mà..."
Hai người đang nhỏ giọng thì thầm thì thụt, bỗng nhiên cảm thấy có mấy ánh nhìn gai người quét qua. Han Dongmin quay đầu lại, phát hiện gần đó có vài kẻ đang trắng trợn nhìn chằm chằm vào họ, thậm chí còn huýt sáo khiếm nhã. Dongmin cau mày, chỉ một thoáng đã hiểu ngay mục tiêu của bọn chúng là ai
Dẫu gì đây cũng là Địa ngục. Thiên thần vốn đã hiếm hoi, huống hồ còn là một thiên thần thuần huyết, mang cả hào quang lẫn đôi cánh trắng muốt như Kim Woonhak. Myung Jaehyun thì từ lâu đã quen che giấu cánh, cả vòng sáng cũng tiện tay thu lại. Nhưng Woonhak còn nhỏ, chưa kiểm soát được hoàn toàn những đặc điểm trên cơ thể, vì vậy suốt dọc đường đã thu hút không ít ánh nhìn. Phần lớn chỉ là tò mò vô hại nhưng cũng không thiếu kẻ có ý đồ mờ ám.
Han Dongmin bực dọc "chậc" một tiếng, vừa định mở miệng thì đã bị Woonhak khẽ kéo tay áo, ngăn lại.
"Thôi mà anh, đừng chấp mấy người đó..."
Mọi người đang xếp hàng phía trước cũng dần nhận ra có chuyện liền quay lại nhìn. Park Sungho lập tức dùng ánh mắt sắc lạnh quét qua nhóm kia. Han Dongmin kéo Woonhak vào trong một chút, còn mình thì đứng ra mé ngoài, vô thức siết chặt cổ tay người yêu hơn.
"Đừng căng thẳng." Kim Donghyun cũng chen tới, lặng lẽ đổi vị trí đứng để chắn gió che người cho "thiên sứ bé nhỏ". May mắn là hàng di chuyển khá nhanh, chẳng mấy chốc cả nhóm đã yên vị trên tàu lượn, những chuyện không vui vừa rồi cũng bị bỏ lại phía sau.
Một buổi sáng trôi qua trong tiếng la hét và cười đùa, cả nhóm gần như đã thử hết mọi trò trong công viên, suýt nữa thì hành hạ Han Dongmin đến mức biến cậu thành một miếng bánh mèo bẹp dí. Cuối cùng lương tâm cũng kịp trỗi dậy, cả bọn kéo nhau tìm một góc râm mát để nghỉ chân. Hai thiên thần thì vẫn còn quá sung sức, vừa ngồi xuống chưa kịp ấm chỗ đã ríu rít nói sẽ đi mua kem cho mọi người.
Chơi bời đã lâu, dây thần kinh vốn căng như dây đàn cũng bắt đầu dịu lại. Nhưng chỉ vài phút sau khi Kim Woonhak tung tăng kéo Myung Jaehyun rời đi, những người còn lại bắt đầu thấy hơi lo.
"Chỉ có hai người họ đi thôi, có ổn không đó?"
Han Dongmin vẫn đang nằm bẹp mặt xuống bàn vì mệt nhưng mắt thì không rời khỏi hướng hai người vừa đi khuất.
"Có Jaehyun đi cùng mà... chắc không sao đâu..."
Lee Sanghyuk đáp, dù giọng nghe chẳng chắc chắn gì cho cam.
"Tôi đi rửa mặt, tiện thể ghé qua đó xem sao."
Park Sungho vừa nói vừa đứng dậy, Kim Donghyun cũng ngẩng đầu nhìn anh một cái rồi lặng lẽ theo sau. Lee Sanghyuk khoát tay ra hiệu "đi lẹ đi", còn Han Dongmin thì hoàn toàn kiệt sức, chỉ yếu ớt rên một tiếng để biểu thị sự đồng tình.
Lúc ấy ở tiệm kem, hai thiên thần vừa xếp hàng xong, đang đứng chờ lấy đồ.
"Jaehyun hyung, bên kia có tiệm quà lưu niệm nè! Mình ghé qua xem một chút không?"
"Em đi đi, anh đợi lấy kem ở đây đã."
Myung Jaehyun vẫy vẫy tờ hóa đơn trong tay rồi tìm một băng ghế gần bồn hoa để ngồi chờ. Thấy Woonhak rảo bước xa dần, hắn rút điện thoại ra, bắt đầu nghịch ngợm đôi chút. Bỗng nhiên, một cái bóng đổ xuống trước mặt khiến hắn ngẩng đầu lên - trong tầm mắt xuất hiện vài đôi giày lạ hoắc. Gương mặt Jaehyun khẽ cau lại, hơi ngờ vực.
"... Có chuyện gì sao?"
Một trong số những tên kia bước lên nửa bước, cười nhạt:
"Bạn đi cùng cậu đâu rồi? Sao không thấy nữa nhỉ?"
Trước mặt là bốn, năm con quỷ đủ hình thù kỳ quái – kẻ thì mọc sừng nhọn, kẻ thì vỗ cánh dơi phành phạch. Dẫn đầu là một gã cao lớn, tay kẹp điếu thuốc trông hống hách không chịu được.
"Liên quan gì đến các người?" Nhận ra ý đồ chẳng tốt lành gì, thiên thần lập tức cau mày, giọng lạnh tanh.
"Ấy đừng gắt thế chứ." Gã kia cười cợt, "Chỉ là muốn rủ tụi bây chơi chung thôi mà, đông người mới vui."
"Xin lỗi, bọn tôi không hứng thú."
Myung Jaehyun chẳng muốn đôi co, đứng phắt dậy định rời đi nhưng vai lại bị ai đó giữ chặt. Cử chỉ lố lăng này khiến hắn nổi giận, hất mạnh tay kẻ kia ra.
"Đừng có—"
"Đừng có đụng vào cậu ấy."
Một giọng nói quen thuộc vang lên. Jaehyun khựng lại, ngẩng đầu lên thì thấy Sungho đang đứng phía sau đám quỷ, mặt lạnh tanh. Kim Donghyun cũng đang lững thững bước tới, chỉ còn cách vài bước chân.
"Sao vậy? Người của mấy người à?" Tên ác quỷ dẫn đầu xoay người lại, ánh mắt đầy hứng thú nhìn hai người mới đến.
"Ừm, vậy anh có thể trả lại cho tôi được không?" Kim Donghyun mỉm cười bước lên, dừng lại trước mặt đám người kia, không hề tỏ ra sợ hãi. Cậu đối mắt thẳng với họ, đôi mắt từng trong trẻo nay dần nhuộm một sắc hồng mê hoặc.
"Cậu là... yêu tinh mê hoặc?" Gã đàn ông nhướng mày, giọng đầy ngạc nhiên. Mấy tên khác nghe thấy vậy lập tức không còn hứng thú với Myung Jaehyun nữa, cả đám bu lại gần Donghyun. Yêu ma vốn đã hiếm trong tộc quỷ, mà hình tượng vừa quyến rũ vừa bí ẩn này lại cực kỳ kích thích đám ăn chơi vô lại như chúng.
"Ừ hứ."
Kim Donghyun chẳng thèm để tâm tới mấy ánh nhìn hung hăng vây quanh mình. Cậu vươn tay khoác lên vai Park Sungho, người kia giật nhẹ một cái theo bản năng nhưng Kim Donghyun chỉ nhẹ nhàng siết vai anh như trấn an rồi ngẩng đầu lên, nở một nụ cười rạng rỡ, tinh quái:
"Được thôi, thiên thần không cho động vào thì để bọn tôi thay mặt tiếp các anh nhé."
Đám quỷ vốn chỉ muốn tìm niềm vui, chẳng cố chấp gì cho cam. Thấy người đẹp chủ động thì trong bụng mừng rơn, háo hức nhào đến muốn nhìn rõ hơn. Tên đầu đàn còn vênh váo phun một ngụm khói thẳng vào mặt họ. Park Sungho cau mày đầy ghét bỏ, còn Kim Donghyun thì chỉ chớp mắt một cái, vẫn giữ nụ cười lịch thiệp, nói một câu nhẹ như lông hồng:
"Rất sẵn lòng..."
"Á ———!!!"
Câu nói chưa dứt, một tiếng hét thảm đã vang lên.
Park Sungho bất ngờ lao tới, tung một cú đấm như chớp vào mặt tên cầm đầu, nhanh đến mức không ai kịp thấy rõ. Gã quỷ cao lớn ngã ngửa ra đất, ôm lấy mặt, máu mũi túa ra qua kẽ tay. Cả đám còn lại chết trân tại chỗ vì sốc, Myung Jaehyun cũng tròn mắt đứng hình, có vẻ sốc hơn bất kỳ ai.
"Jaehyun hyung, chạy đi!" Kim Donghyun hét lên – nghe chẳng ăn nhập với không khí chút nào vì trông cậu lại phấn khích ra mặt.
Đám quỷ sớm lấy lại tinh thần, lập tức la hét tức giận rồi lao vào. Jaehyun vẫn còn đờ đẫn, bị Donghyun kéo tay lôi đi khỏi vùng hỗn chiến. Hắn ngoái đầu lại nhìn Sungho vẫn còn ở đó, định quay về thì bị cậu kéo ngược lại.
"Anh cứ đứng đó mà xem." Kim Donghyun thở gấp, mắt vẫn chăm chú nhìn về phía trước.
"Đừng có cản anh ấy."
Myung Jaehyun rất nhanh đã hiểu lời cậu ám chỉ là gì.
Đó là một cuộc áp đảo hoàn toàn. Park Sungho né đòn gọn gàng như mèo, cơ thể tuy gầy nhưng mỗi cú ra tay đều mạnh mẽ và chuẩn xác, đánh trúng điểm yếu nhưng không hề đoạt mạng, rõ ràng không phải lần đầu anh đánh nhau.
"Sungho hyung ở Địa ngục cũng có chút tiếng tăm đó." Kim Donghyun liếc sang vẻ mặt sững sờ của Jaehyun, cười khẽ: "Đám kia chắc mới ra nghề thôi."
"Tại, tại sao lại như vậy...?" Thiên thần vẫn chưa rời mắt khỏi bóng dáng bạn trai mình – lúc này đột nhiên như biến thành một con người xa lạ.
Yêu ma nháy mắt, nghĩ một lát rồi nhẹ nhàng đáp:
"Anh biết đấy, ở chỗ này mặt đẹp không phải lúc nào cũng là chuyện tốt."
Nhờ có Park Sungho mà trận đánh chóng vánh kết thúc. Đám quỷ nằm vắt vẻo la liệt dưới đất, rõ ràng thua không chối vào đâu được. Hai người vội vàng chạy lại, thấy Park Sungho đang chỉnh lại tay áo, chân thì đạp lên tên đầu đàn khi nãy.
"Khục, khụ... mày—!" Tên quỷ còn chưa nói xong thì đã bị Sungho nhấc chân khỏi đầu, rồi lạnh lùng dùng gót giày dập tắt luôn tàn thuốc dưới đất. Ngực anh phập phồng nhẹ, giọng thì bình thản như không:
"Tôi ghét mùi thuốc lá."
Nhìn thấy cảnh đó, Myung Jaehyun suýt quỳ tại chỗ vì choáng. Kim Donghyun vội đỡ lấy hắn, tiện thể vỗ vai một cái an ủi.
"Sao hả, bạn trai anh ngầu chưa?"
"Gì... bạn trai tôi á?"
Đây là cái người bạn trai dịu dàng đảm đang, thơm tho mềm mại, ngọt ngào dễ thương của tôi á?!
Myung Jaehyun nhìn Park Sungho - người vẫn đang lạnh mặt đứng đằng kia - ánh mắt sốc nặng xen lẫn ngưỡng mộ, đến mức hai tay hắn cũng khẽ run lên. Chỉ thấy Sungho lúc này thật sự ngầu chết đi được, ngầu tới mức khiến hắn muốn từ mặt cả họ hàng.
"Trời ơi tôi đã làm gì mà lại may mắn như vậy ——"
Chưa kịp lăn ra gào thét hay quỳ lạy tình yêu của đời mình, nghi lễ "sùng bái bạn trai" của Jaehyun bị một trận ồn ào từ xa cắt ngang.
"Bảo vệ tới rồi!" Park Sungho sải bước trở lại.
Myung Jaehyun hoảng hốt quay đầu nhìn: "Hả? Vậy mình phải chạy hả? Chạy đi hả?!"
"Không sao đâu, chắc không cần." Kim Donghyun nheo mắt nhìn ra phía sau đám đông nơi có một mái đầu đỏ nổi bật đang dẫn đoàn bảo vệ đi tới.
Là Lee Sanghyuk. Anh dẫn theo Kim Woonhak chạy bên cạnh mấy người mặc đồng phục bảo an. Từ xa liếc nhanh hiện trường một vòng rồi không nói không rằng chặn ngay một nhân viên an ninh đang cầm bộ đàm:
"Này, anh là người phụ trách đúng không? Bắt đám nằm dưới đất kia là được rồi, tụi nó gây chuyện trước."
"Hả?" Bảo vệ ngơ ngác quay lại, nhìn rõ mặt người nói liền sững người, thốt lên:
"Cậu... Thiếu gia Lee?!"
Sau khi giải quyết xong chuyện ở hiện trường, mọi người tập hợp lại. Lee Sanghyuk đưa Kim Woonhak về chỗ nghỉ để báo bình an với Han Dongmin còn Kim Donghyun cầm giấy số đi lấy kem. Myung Jaehyun thì bị Park Sungho kéo vào nhà vệ sinh.
Băng qua hàng người đang chờ phía trước, hai người thẳng tiến tới bồn rửa. Park Sungho kéo tay Jaehyun đặt dưới vòi nước, xả qua một lượt rồi lấy khăn giấy trong túi ra, thấm nước và tỉ mỉ lau những vết bụi vô hình trên vai thiên thần. Suốt quá trình ấy, Myung Jaehyun không nói một lời, chỉ cụp mắt, im lặng hoàn toàn.
Kiểm tra kỹ từ trên xuống dưới, xác định người yêu không bị thương chỗ nào xong Park Sungho mới cúi xuống rửa mặt. Anh nhăn mũi như thể vẫn còn ám ảnh bởi mùi thuốc lá lúc nãy rồi cứ thế rửa tay liên tục. Vết máu trên nắm đấm theo dòng nước cuốn đi, cảm xúc trong anh cũng dần dịu lại, nét mặt thả lỏng, giọng điệu cũng trở nên nhẹ nhàng hơn:
"Cậu không sao chứ? Lần sau tốt nhất là nên đi cùng mọi người. Ở Địa ngục không thiếu loại người kỳ quặc, lần sau các cậu mà tới nữa thì nhớ cẩn thận. Biết đâu lại—"
Lời còn chưa dứt, Myung Jaehyun đã nhào vào giữa anh và bồn rửa, tự động chui gọn vào lòng Park Sungho. Hai tay hắn siết chặt eo anh, đầu chôn sâu vào ngực không nhúc nhích. Park Sungho giật mình, tai đỏ ửng vì xung quanh còn rất nhiều người đang nhìn.
"Jaehyun... cậu ổn chứ?"
Anh cứ tưởng người yêu bị dọa sợ đến choáng, hai bàn tay vẫn còn ướt nước luống cuống giữa không trung, đang định lắp bắp an ủi gì đó thì liền nghe một tiếng hét nghẹn ngào vang lên từ trong lồng ngực:
"Sungho ơi cậu đẹp trai quá trời ơi tim tớ rung rinh luôn tớ lại yêu cậu lần nữa mất rồi tớ sẽ bám cậu cả đời———!!"
"Chóng mặt quá, đừng quay nữa... Em thật sự không sao đâu mà anh..."
Lúc quay lại quán kem, Kim Woonhak từ xa đã thấy Myung Jaehyun bị một nhóm ác quỷ bao vây - nhìn kỹ lại, thì ra là cái đám huýt sáo lúc sáng, vừa nhìn đã biết chẳng có ý gì tốt. Sau khi cân nhắc kỹ càng về năng lực của mình, cậu bé thông minh lập tức quay đầu chạy đi gọi cứu viện.
Han Dongmin nghe tin là đứng bật dậy định lao đi ngay nhưng bị Lee Sanghyuk cản lại và nghiêm mặt ra lệnh: "Đứng yên đó." Ác quỷ bé nhỏ lúc ấy khí chất như cao hai mét tám, phất tay bảo Woonhak dẫn đường, mấy chuyện còn lại cứ để anh lo.
Han Dongmin đứng tại chỗ lo muốn chết mà cũng không thể bỏ lại đống đồ đạc của cả nhóm. Khổ sở xoay vòng vòng cuối cùng cũng đợi được người ta quay về. Cậu lao ra kiểm tra Woonhak từ đầu tới chân như lật hàng tồn kho, xác nhận không có một vết trầy mới thở phào nhẹ nhõm.
"Anh lo gì chứ, tụi nó còn chưa kịp đụng vào em!" Woonhak để mặc cho cậu nhàu tới nhàu lui, vừa lẩm bẩm: "Cùng lắm chỉ là nhìn vài cái thôi mà..."
"Nhìn cũng không được!"
Han Dongmin túm vai em, hét lên đầy nghiêm trọng, hoàn toàn quên mất hình tượng bản thân, như một đứa trẻ đang giận dỗi vô lý:
"Nhìn một cái cũng không cho! Anh không cho phép!"
"Dongmin đúng là tiêu chuẩn kép ghê." Lee Sanghyuk ngồi cạnh đung đưa chân xem kịch vui, "Woonhak thì lo sốt vó, còn Park Sungho đánh nhau với người ta thì thấy em chẳng thèm lo gì luôn."
"Ảnh mạnh vậy, anh lo gì?" Han Dongmin liếc qua một cái như thể đó là chuyện quá hiển nhiên. Có phải như đứa nhóc nhà mình đâu, thân hình thì mảnh khảnh, đầu óc lại ngơ ngơ, nhìn kiểu gì cũng thấy như đồ dễ vỡ... Vừa nghĩ tới đó, cậu lại thấy hoảng, với tay vò nhẹ cái đầu tròn tròn của em nhỏ, còn Woonhak thì chịu hết nổi, nhanh chóng sai cậu đi mua nước để được yên thân.
Tạm thời đuổi được anh người yêu phiền phức đi, Kim Woonhak thở phào, ngồi xuống cạnh Lee Sanghyuk, tiện miệng hỏi:
"Nè anh, lúc nãy mấy chú bảo vệ sao gọi anh là... 'thiếu gia' gì gì đó vậy?"
"Suỵt! Nhỏ giọng thôi." Lee Sanghyuk vội đưa ngón trỏ lên ra hiệu im lặng, ghé sát lại thì thầm: "Đừng để mấy người kia nghe được."
"Hả?" Cậu nhóc chẳng hiểu mô tê gì, cũng ráng hạ giọng theo: "Tại... sao?"
"Anh không muốn quá... đặc biệt. Gây cảm giác xa cách, hiểu không?" Sanghyuk liếc quanh một vòng, đúng lúc thấy Kim Donghyun đang ôm mấy cây kem quay lại, bèn nháy mắt ra hiệu với Woonhak: "Kìa, Donghyun về rồi. Tóm lại, em đừng kể với mấy người kia nhé."
"Ờ?... Vâng." Tiểu thiên thần gật đầu như hiểu mà cũng không hiểu lắm. Không kể... kể cái gì?? Dù chẳng nghe rõ mấy nhưng cẩn tắc vô áy náy, em quyết định tốt nhất là ngậm miệng luôn.
Kim Donghyun đi tới đưa cho Woonhak một cây kem. Lee Sanghyuk đứng dậy dọn ghế cho cậu rồi cũng nhận một cây, nhẹ nhàng nói:
"Cực cho em rồi nha."
"Không sao, không cực lắm." Donghyun ngồi xuống bên cạnh, nhìn Woonhak đang lom khom muốn giành thêm cây nữa thì trêu: "Ê con heo nhỏ, em định ăn hai cây một mình à?"
"Em không phải heo!" Mặt Woonhak đỏ bừng, phản đối ngay lập tức rồi chỉ tay về phía hàng người chờ trước máy bán nước, hạ thấp giọng:
"Em đem cho anh Dongmin mà."
Em ôm cây kem chạy biến đi như làn gió, Kim Donghyun nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn ấy lao về phía Han Dongmin, ánh mắt thoáng chút ghen tị rồi than nhỏ một câu: "...Thật ra thì vẫn thấy hơi cực đó. Em cũng muốn được thưởng gì đó."
"Ờ? Em muốn gì?" Lee Sanghyuk vẫn mải mê liếm kem chẳng ngẩng đầu, vô thức hỏi.
"Để em nghĩ đã..."
Cậu chống cằm ngẫm nghĩ vài giây rồi nghiêng người lại gần bên tai anh, nhoẻn miệng cười:
"Em muốn một cái công viên giải trí. Chỉ một cái như này thôi, được không?"
Nhìn gương mặt người yêu bỗng hóa đá vì sốc, Kim Donghyun vô tội chớp chớp mắt rồi thì thầm vào tai anh, giọng mềm như mật ong:
"Được không, thiếu~gia~Lee?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen8U.Net