Truyen8U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen8U.Net. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[8]

Một trận chiến hỗn loạn kết thúc với tỉ số hòa.

Sau khi năm hai rời đi, Yuuji dang tay dang chân nằm hình chữ đại trên sàn, lồng ngực khẽ phập phồng.

Trận đấu vừa rồi có thể coi như cách cậu phát tiết, ít nhiều cũng phân tán chút chú ý. Nhưng khi không khí yên tĩnh trở lại, cậu lại không kìm được mà nghĩ đến chuyện xảy ra tối qua.

"Aaaaah!" Yuuji đột nhiên ôm đầu hét lớn.

Kugisaki và Fushiguro giật mình: "Gì vậy hả Itadori?"

"Tôi..."

Yuuji muốn nói nhưng lại không biết phải giải thích thế nào, chỉ đành buồn bực cắn môi.

Cậu nhìn trần nhà, suy nghĩ miên man. Rốt cuộc cậu nhìn nhận Gojo-senpai như thế nào? Không thể phủ nhận, vì thầy mà cậu rất muốn hòa hợp với người đó. Thế nhưng tiền bối lại luôn làm ra những hành động khiến người ta suy nghĩ lung tung.

Tiền bối là thật lòng? Hay chỉ trêu đùa? Tối hôm đó khi hắn nghiêng người lại gần... có phải là muốn hôn cậu không?

Chỉ cần nghĩ đến khả năng ấy, tim Yuuji liền đập loạn không thể cứu vãn.

Cậu nhất thời không phân biệt nổi suy nghĩ của mình: muốn tiền bối nghiêm túc, hay không nghiêm túc? Có lẽ cả hai cậu đều không muốn - đó là chuyện từ tối qua cậu luôn cố tránh nghĩ tới.

Đúng lúc này, cậu nghe thấy giọng nói vô cùng quen thuộc vang lên phía trên đầu.

"Ồ, náo nhiệt ghê, mọi người đều ở đây à?"

Gojo-sensei bất ngờ đẩy cửa phòng tập bước vào. "Ơ? Yuuji." Hắn cúi đầu nhìn cậu "Nằm dưới đất thế này không thấy sàn cứng sao?"

Yuuji lập tức giật bắn mình, bật dậy như lò xo.

"Haha, tôi chỉ ghé xem mọi người thôi, không cần kích động thế." Gojo nói, nhìn quanh một vòng. "Tốt lắm. Megumi và Nobara cũng tràn đầy sức sống nhỉ?"

Fushiguro chậc một tiếng.

"Gojo-sensei, cuối cùng thầy cũng nhớ mình còn có học sinh à?" Kugisaki bĩu môi.

"Xin lỗi nhé, dạo này ít đến trường thật." Gojo vô tội đáp. "Tất cả đều tại hiệu trưởng, ông ấy bóc lột thầy."

Kugisaki lộ vẻ không tin: "Thầy bận rộn cũng là sự thật mà. Dù hiệu trưởng không giao nhiệm vụ thì thầy cũng chẳng có bao nhiêu thời gian dành cho tụi em."

Gojo thở dài: "Hình như đúng là vậy."

Khoảng thời gian gần đây mỗi khi trở lại bình thường hắn đều phải đi công tác, quả thật không có thời gian dạy dỗ học sinh. Lần cuối chính thức dạy năm nhất cũng đã là chuyện mấy tháng trước.

Kugisaki nhướn mày: "Vậy nên khoá bọn em là thảm nhất đấy, không có thầy hướng dẫn tử tế, lại còn bị cấp trên điều đi làm nhiệm vụ liên tục."

Gojo bật cười: "Được rồi được rồi, Nobara, mấy đứa đúng là thiệt thòi thật. Thế muốn thầy bù đắp thế nào đây?"

Kugisaki: "Thầy mời bọn em đi ăn, bọn em sẽ tha thứ cho thầy. Đúng không mấy cậu?" Cô quay sang hai người còn lại.

Gojo cười một tiếng: "Chỉ có yêu cầu này thôi à? Cũng đơn giản đấy."

Thực ra Kugisaki chỉ chờ mỗi câu này. Gojo vừa dứt lời, cô lập tức liền mở bản đồ điện thoại, vừa chọn mấy nhà hàng đắt đỏ quanh Tokyo vừa ghé đầu thì thầm với Yuuji và Fushiguro: "Đánh giá cao lắm, hai cậu thấy nhà hàng này thế nào?"

Fushiguro không hứng thú với mấy chuyện này, chỉ nói "Mấy cậu quyết đi" rồi thu dọn đồ đạc. Yuuji thì vừa lơ đãng đáp lời Kugisaki, vừa dùng khóe mắt liếc nhìn Gojo.

Ánh mắt lén lút của cậu bất ngờ chạm phải Gojo. Hắn mỉm cười với cậu. Yuuji như bị bỏng, lập tức quay đi.

Bồn chồn, đứng ngồi không yên - không gì mô tả trạng thái của Yuuji hợp hơn lúc này.

Bên này chuyện với tiền bối còn chưa rõ ràng. Bên kia lại là Gojo-sensei mà cậu thầm thương trộm nhớ.

Không hiểu sao, Yuuji bỗng thấy chột dạ. Thậm chí không dám nhìn thẳng vào mắt Gojo-sensei.

"Quyết định rồi!" Kugisaki đột nhiên nói lớn. "Đi hát karaoke trước, rồi ăn luôn trong đó! Tôi muốn ăn đồ Tây, mấy cậu thấy sao?"

Gojo cười híp mắt: "Hát karaoke à, được đó! Thầy hát siêu đỉnh luôn đấy."

Hắn choàng tay qua vai Yuuji, giả vờ không thấy vai cậu học trò nhỏ cứng đờ lại: "Vậy chúng ta đi thôi!"

*

Trước đây Yuuji luôn nghĩ, được ra ngoài chơi cùng mọi người là chuyện vui nhất trên đời. Cậu chưa từng ngờ có một ngày, việc ấy lại trở thành một loại dày vò.

Gojo-sensei rất tự nhiên trò chuyện với Fushiguro và những người khác, thỉnh thoảng cũng chuyển chủ đề sang Yuuji. Nhưng Yuuji cảm thấy mình trả lời thầy mà tâm trí chẳng thể tập trung. Gojo-sensei ngồi rất sát cậu trong phòng, gần đến mức Yuuji có thể ngửi thấy mùi nước hoa sau cạo râu dễ chịu trên người thầy. Trong khi đó cậu lại vừa từ sân tập trở về, không khỏi lo lắng liệu trên người mình có dính chút mồ hôi khó chịu nào không.

Lần trước hai người gặp nhau không phải bầu không khí thế này. Khi ấy, Yuuji còn đang vui vì được ở bên thầy. Gojo-sensei đã nói với cậu rằng phải thích thầy nhiều hơn tiền bối.

Vì câu nói ấy, Yuuji đã từng rất căng thẳng, thậm chí từng mơ mộng rằng nó mang ý nghĩa đặc biệt nào đó. Nhưng sau một giấc ngủ, cậu lại nghĩ có lẽ đó chỉ là câu đùa vô tình của thầy mà thôi.

Thật ra, thầy vốn chẳng cần phải nói thế với cậu. Yuuji cắn môi nghĩ. Với cậu, Gojo-sensei vốn dĩ đã là người độc nhất vô nhị. Có thể thầy không nhận ra, nhưng Yuuji tuyệt đối sẽ không đặt bất kỳ ai lên trên thầy.

Có phải vì cậu đang quá thân thiết với tiền bối? Khiến thầy cũng có chút ghen?

Nhưng nhớ đến chuyện tối qua... Yuuji phát hiện mình không thể khẳng định rằng giữa mình và tiền bối hoàn toàn không có vấn đề.

Cậu lại bắt đầu cảm thấy hơi chột dạ.

Trong KTV, cậu phối hợp hò hét cùng Kugisaki hát một lúc, rồi viện cớ chạy ra ngoài hít thở. Trong nhà vệ sinh, cậu vốc nước tạt lên mặt, cố gắng làm đầu óc tỉnh táo hơn chút, rồi lại nhìn chính mình trong gương mà ngẩn người.

Yuuji vẫn luôn nghĩ mình chỉ là một cậu con trai rất bình thường. Sinh ra ở thị trấn nhỏ, gia đình đơn giản. Tuy vì nuốt ngón tay Sukuna mà có chút khác biệt, nhưng rốt cuộc vẫn chỉ là một đứa con trai.

Gojo-sensei không phải người đồng tính, có lẽ thầy còn đang hẹn hò ai đó. Thầy chín chắn, lý trí như vậy, không lý nào lại thích một thằng nhóc từ quê lên.

Có lẽ mình sẽ không bao giờ nhận được sự yêu thích của thầy, Yuuji nghĩ. Hơn nữa thầy cũng chưa từng biểu hiện thiên vị cậu. Những chăm sóc ấy có lẽ chỉ đơn giản vì trong trường cậu gần như đơn độc, hoàn toàn không vượt quá ranh giới thầy trò.

Vậy nên đừng nghĩ lung tung nữa. Yuuji tự nhủ. Điều cậu nên làm bây giờ là giữ tâm thái của một người bình thường, đối xử với thầy như một học sinh bình thường, tránh để thầy phát hiện ra tình cảm của mình.

Còn về tiền bối... Yuuji lại vốc nước tạt mạnh lên mặt, tức tối nghĩ: lần sau gặp mặt, nhất định không cho hắn ta nói mấy lời linh tinh nữa!

Cửa nhà vệ sinh đột nhiên mở ra. Yuuji theo bản năng quay đầu thì thấy Gojo-sensei đang đứng ở cửa.

"Yuuji ở đây à?" Thầy nói. "Thầy còn tưởng em chạy đi đâu rồi, lâu thế không quay lại."

Không biết vì sao, Yuuji đột nhiên cảm thấy không tự nhiên. "Em...đi vệ sinh ạ." Cậu nhanh chóng cúi đầu. "Thầy tìm em ạ? Đợi chút, em xong ngay."

Cậu bước tới bồn tiểu bên cạnh, làm ra vẻ chuẩn bị sử dụng. Nhưng thầy không rời đi, vẫn đứng ở cửa. Yuuji khó hiểu liếc nhìn hắn một cái, tay đặt trên thắt lưng nhưng không hề động.

Cậu dùng ánh mắt ra hiệu cho thầy rằng mình sắp tiếp tục, nhưng thầy chẳng những không quay đi mà còn nhướn mày: "Không phải em muốn đi vệ sinh sao? Đi đi."

"Hả?" Yuuji ngơ ngác. Thầy không định ra ngoài trước à? Hay là đứng đây đợi cậu xong rồi cùng quay lại? Dù đều là con trai, bị nhìn vài cái cũng không sao, nhưng Yuuji vốn đang chột dạ, ngón tay vô thức cọ vào nhau, lúng túng nói: "Thầy nhìn thế này... em không đi được."

Gojo bật cười: "Thầy có nhìn em đâu. Thầy đang đeo bịt mắt mà, đang nhìn sang bên kia kìa."

Vậy sao? Yuuji không chắc, nhưng khi cậu định kéo khóa quần xuống, lại cảm thấy sau lưng truyền đến một luồng nóng rực nặng nề. Nhiệt độ ấy lan chậm dọc sống lưng, giống như một mũi kim châm. Yuuji không chịu nổi, tay lại buông xuống.

"Sao thế?" Cậu nghe thầy hỏi, giọng điệu không rõ có phải cố ý không: "Yuuji không phải lúc nãy còn gấp lắm à? Sao giờ lại không muốn nữa?"

"..." Yuuji cắn môi.

Nhất thời cậu không biết phải làm sao.

Giọng điệu của Gojo-sensei quá kỳ lạ. Cả hành động lúc này của thầy cũng ngoài dự đoán của Yuuji.

Những lời như vậy không nên từ miệng thầy nói ra. Ít nhất Yuuji chưa từng nghĩ tới.

"...Thầy." Yuuji do dự hỏi "Thầy... đang bắt nạt em à?"

Nhưng vì lý do gì? Vì hôm nay cậu biểu hiện quá tệ? Hay vì cậu từ nãy cứ thất thần, khiến thầy cảm thấy bị xúc phạm?

"Tôi bắt nạt Yuuji?" Gojo lặp lại, nghiêng đầu suy nghĩ một lát rồi quay người. "Thôi được rồi. Yuuji tự xử lý đi, tôi ra ngoài đợi."

Yuuji đem tâm trạng phức tạp đi tiểu, rửa tay rồi bước ra ngoài. Vừa định xem thầy còn ở đó không thì đã thấy Gojo đứng chờ nơi hành lang cách đó không xa.

Cậu giả vờ như không có gì, bước tới. Vừa đến gần, cánh tay đã bị nắm lấy, thầy không nói không rằng đẩy cậu vào phòng karaoke trống bên cạnh.

Cửa khóa lại nghe "cạch" một tiếng. Nghe tiếng chốt cửa, Yuuji vô thức run lên.

"Yuuji." Ngón tay khẽ lướt qua má cậu. Đầu ngón tay thô ráp như mang theo lửa, khiến mặt cậu nóng bừng. "Là tôi làm em sợ à?"

"Không..." Mặt Yuuji nóng ran. Không khí lúc này có gì đó không ổn, hơi thở của thầy hoàn toàn bao phủ lấy cậu, như một tấm lưới kín không kẽ hở, khiến cậu không còn đường lui. "Thầy đâu làm gì dọa em..."

Là cậu tự mình mang tâm tư không trong sáng, nên thái độ với thầy mới khác đi. Lúc nãy trước mặt mọi người cũng chẳng dám nhìn thầy. Không biết Fushiguro bọn họ có nhận ra không.

Gojo-sensei tháo bịt mắt, nhìn cậu chăm chú, như đang xác nhận liệu cậu có nói dối không. Bị đôi mắt xanh thẳm tuyệt đẹp ấy nhìn chằm chằm, Yuuji không chịu nổi vội quay mặt đi.

"Tôi biết." Cậu nghe Gojo nói. "Yuuji thích tôi, đúng không?"

Sắc mặt Yuuji lập tức tái nhợt đi.

Một tiếng gầm chua chát vang lên bên tai cậu. Trong khoảnh khắc, mọi thứ tựa như bị bóng tối nuốt chửng. Cậu không nghe thấy gì, không nhìn thấy gì nữa, chỉ còn lại tiếng tim đập cuồng loạn trong lồng ngực.

Trong nỗi sợ hãi, Yuuji hoảng hốt nghĩ: Thầy biết mình thích thầy? Sao thầy lại biết?

Có ai nói với thầy à? Không...không đúng, chuyện này cậu luôn giấu rất kỹ, chẳng ai rảnh mà đi mách thầy. Vậy chỉ có thể là do cậu biểu hiện quá rõ ràng. Rõ đến mức dù thầy muốn giả vờ không biết cũng không được.

Cậu xấu hổ đến cực điểm, toàn thân run rẩy. Nếu không có tay thầy chặn hai bên, cậu đã bỏ chạy mất.

"Xin lỗi." Yuuji lắp bắp, vừa hoảng vừa tủi nhục."Em không muốn làm phiền thầy."

Cậu chỉ muốn lặng lẽ thích thầy, không muốn tình cảm ấy trở thành gánh nặng cho thầy. Thầy biết rồi chắc hẳn rất phiền não... nên vừa nãy mới đối xử với cậu như vậy, có phải thầy đang giận cậu không?

"Yuuji." Gojo giữ lấy vai cậu. "Tôi còn chưa nói gì cả, khoan, hít thở trước đã."

Yuuji hít sâu một hơi.

"Khá hơn chưa?" Giọng thầy dịu dàng.

Cậu lắc đầu, rồi lại gật đầu. Cậu nhắm mắt một lúc để tự trấn an bản thân, rồi mở mắt ra, nhưng chỉ dám nhìn xuống cổ áo thầy.

Gojo khẽ hỏi: "Em có gì muốn nói với thầy không?"

Yuuji khô khốc nói: "Em..." Giọng cậu khàn đi "Em sẽ kiểm soát cảm xúc của mình. Thầy đừng bận tâm."

Gojo tặc lưỡi.

Yuuji vô thức rụt người lại.

Gojo bất ngờ tựa đầu vào vai cậu, giọng đầy phiền muộn: "Tôi nói rồi mà, tôi không muốn dọa em." Nhưng xem ra... thất bại rồi.

"Thầy không làm em sợ đâu." Yuuji cay đắng đáp. Cậu biết Gojo-sensei là người có trách nhiệm. Thầy tìm cậu nói chuyện tuyệt đối không phải để trách móc.

Nhưng chính sự dịu dàng ấy lại khiến cậu càng đau lòng hơn. Thầy tốt thế này, dịu dàng thế này, tại sao lại không thể thích cậu? Chẳng lẽ giữa họ mãi mãi chỉ có thể dừng ở quan hệ thầy trò, vĩnh viễn không thể tiến thêm một bước?

"Thế à?" Hắn dường như không nghe lời cậu, mắt nheo lại, giọng điệu mập mờ: "Vậy Yuuji thử nói xem thầy muốn làm gì?"

"Thầy..." Yuuji ngập ngừng, "Thầy muốn khuyên nhủ em."

"Em còn trẻ, chưa hiểu chuyện." Cậu đờ đẫn nói. "Ừm... cũng quá trẻ con."

Gojo không nói gì nữa.

Yuuji tựa lưng vào cửa, cúi đầu.

Cậu chỉ muốn nhanh chóng kết thúc tất cả, trốn về phòng, chui vào chăn ngủ một giấc, không cần nghĩ gì nữa.

"Yuuji này." Cậu nghe thầy thở dài.""Thầy đâu có nói muốn từ chối em."

...Hả?

Yuuji lập tức ngẩng đầu lên.

Mắt cậu mở to vì kinh ngạc. Giọng thầy như tiếng sấm nổ vang trong lòng cậu. Yuujj không nhịn được nhìn chằm chằm đối phương, trên mặt vô thức lộ ra vẻ mong đợi mà chính cậu cũng không hay biết.

Biểu cảm ấy khiến Gojo bật cười.

"Hay là chúng ta lập ba thoả thuận nhé?" Hắn nói. "Thật ra tôi cũng không chắc mình có thích hợp yêu đương không, nhưng tôi không ghét Yuuji, có thể cùng em thử xem sao. Dĩ nhiên, sau này nếu Yuuji cảm thấy không ổn, có thể kết thúc mối quan hệ này bất cứ lúc nào, quay về làm thầy trò. Tôi đảm bảo, dù không làm người yêu được, tôi cũng sẽ không ghét Yuuji. Yuuji thấy thế nào?"

Hô hấp Yuuji lập tức gấp gáp.

Mình trúng độc đắc rồi sao? Thầy...nói muốn yêu đương với mình.

Cậu nhất thời không thốt nên lời, chỉ cảm thấy tai nóng bừng, tim đập như trống dồn.

"Yuuji?" Thầy nghi hoặc. "Sao thế? Em không muốn à?"

"Không—" Yuuji lập tức đáp. Sao cậu có thể không muốn? Cậu cầu còn chẳng được.

"Em đồng ý." Yuuji nói, mặt cậu đỏ bừng "Em... rất sẵn lòng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen8U.Net