[9]
Yuuji thế nào cũng không ngờ được lúc đi còn rối ren lo lắng, vậy mà lúc về lại có thêm một người bạn trai.
Đến nỗi tối đó nằm trên giường, cậu vẫn không thể tin nổi đó là sự thật.
Thế nhưng khi niềm vui có được thầy dần lắng xuống, nỗi bất an ẩn sâu trong lòng lại lộ ra như những mỏm đá ngầm sau khi thủy triều rút. Thầy không có bất kỳ hành động thân mật nào vượt quá giới hạn. Dù thầy là người chủ động nói muốn làm bạn trai của cậu, nhưng đó chỉ là một thỏa thuận bằng lời. Thậm chí sau khi đưa Yuuji về phòng, thầy cũng không ở lại như cậu thầm mong đợi mà chỉ cho cậu một cái ôm ngắn ngủi.
Trong vòng tay của thầy, tim Yuuji đập nhanh đến mức muốn nhảy khỏi lồng ngực. Cậu không kìm được mà vòng tay ôm lại. Nhưng thầy rất nhanh đã buông ra, như thường lệ xoa đầu cậu, mỉm cười chúc ngủ ngon.
"Gojo-sensei." Thấy thầy cứ thế rời đi, Yuuji không nhịn được gọi lại.
Gojo quay đầu.
"Thật ra...không có gì đâu..." Yuuji gãi má, mặt hơi nóng. "... Thầy về cẩn thận nhé... ừm... hẹn lần sau gặp lại."
Gojo lại mỉm cười với cậu, nhẹ giọng nói tạm biệt.
Hắn không nhắc đến "lần sau" là khi nào.
Có lẽ Gojo không hề khao khát gặp Yuuji như cách Yuuji mong được gặp hắn. Lần sau gặp thì là lần sau gặp. Có thể là ngày mai. Có thể là ngày kia. Thậm chí vài tuần nữa.
Yuuji có chút chán nản. Cậu thở dài, nằm vật xuống giường, nhưng rất nhanh đã tự lấy lại tinh thần. Dù sao đi nữa, chính Gojo-sensei đã chủ động đề nghị hẹn hò, chắc chắn thầy không ghét cậu. Cậu cũng phải làm một người yêu trưởng thành, chu đáo, không để thầy có cơ hội hối hận.
Nghĩ vậy, Yuuji cầm điện thoại, chủ động nhắn tin cho Gojo-sensei: "Hôm nay em rất vui, cảm ơn thầy đã dẫn mọi người đi chơi."
Một lát sau, Gojo-sensei trả lời: "Hôm nay thầy cũng rất vui, vì được gặp Yuuji."
Yuuji vô thức mỉm cười. Cậu nhìn màn hình, không kìm được mà lưu lại tin nhắn này.
Cậu vào phòng tắm, ngâm mình trong nước nóng để thư giãn. Khi bước ra lần nữa, điện thoại lại 'ting' một tiếng. Yuuji tưởng vẫn là tin nhắn của Gojo-sensei, vội vàng cầm lên xem.
Nhưng chỉ nhìn thoáng qua một cái, nụ cười trên mặt cậu liền tắt hẳn.
Tin nhắn tới lúc này, lại là của Gojo-senpai đã mất tích suốt một ngày.
*
Thật ra sáng hôm đó, Yuuji đã chờ tiền bối chủ động tìm mình, cho cậu một lời giải thích hợp lý về nụ hôn suýt thành tối qua.
Nhưng tiền bối không làm vậy.
Suốt cả ngày, khung chat của đối phương im lặng như tờ. Tin nhắn cuối cùng vẫn dừng ở hai ngày trước, khi Yuuji hỏi hắn đang ở đâu, mình mang điểm tâm từ ngoài trường về, nhưng hắn mãi không trả lời.
Thế mà đúng lúc Yuuji tạm thời quên đi chuyện kia, dồn toàn bộ sự chú ý lên thầy, thì người đó lại đột ngột xuất hiện, thản nhiên nói chuyện với cậu như mọi khi, như thể chẳng có chuyện gì từng xảy ra.
Giọng Gojo rất thân mật: "Sáng mai Yuuji qua gặp tôi nhé?"
Yuuji do dự một lát rồi gõ chữ: "Tôi không đi."
"?" Gojo-senpai đáp lại với một dấu chấm hỏi.
"Thầy đang ở trường, biết đâu thầy sẽ tìm tôi." Yuuji trả lời.
Phía bên kia im lặng vài giây. Một lúc sau, Gojo lại nhắn: "Hắn ta sẽ không gọi em đâu. Hắn không có thời gian."
Giọng điệu chắc nịch của đối phương khiến Yuuji hơi khó chịu. Tiền bối đâu phải thầy, sao biết thầy không rảnh? Hay là trong mắt hắn, chuyện của Yuuji vốn chẳng quan trọng với thầy, nên thầy sẽ không bao giờ dành thời gian cho cậu?
Ý nghĩ này khiến Yuuji cảm thấy chán ghét từ tận đáy lòng.
Cậu nghĩ, tiền bối dựa vào cái gì mà dám chắc rằng sau chuyện tối qua cậu vẫn có thể xem như không có gì xảy ra mà đi gặp hắn. Rõ ràng hai người ngay cả bạn bè cũng chẳng phải.
Mang theo chút tâm lý không chịu thua, Yuuji cương quyết từ chối: "Tôi không muốn."
Gojo: "Hả?" Hắn tỏ vẻ kinh ngạc "Không muốn? Tại sao?"
Yuuji hơi nghiến răng: "Tại sao cái gì?"
Gojo: "Hắn thậm chí còn chẳng rảnh để gặp em, em đợi hắn làm gì? Qua đây với tôi, muốn ăn gì tôi mời."
Yuuji hít sâu một hơi.
Cậu phải thừa nhận, Gojo đúng là có bản lĩnh kiểm soát toàn bộ cảm xúc của cậu. Nhưng vì sao cậu phải qua đó? Dù thầy không rảnh, Yuuji vẫn có vô số việc khác để làm. Muốn ra ngoài có thể tìm Fushiguro và mọi người, muốn nghỉ ngơi có thể ở lại ký túc xá. Cậu không hiểu vì sao sau chuyện tối qua, tiền bối vẫn có thể tự nhiên yêu cầu gặp mặt như vậy. Cứ như thể hắn thực sự rất muốn gặp cậu.
Nhưng thực tế, đối phương đối xử với cậu cứ như đối xử với chó con: lúc hứng thú thì đùa giỡn vài cái, khi không muốn để ý thì biến mất cả ngày trời, mặc cho Yuuji bên này tự mình rối bời.
Yuuji không muốn như vậy nữa.
"Tôi không đi." Nói xong, Yuuji trực tiếp tắt máy, nhét điện thoại xuống dưới gối.
Cậu nhắm mắt lại, ép mình vào giấc.
Sáng hôm sau, Yuuji mang đôi mắt gấu trúc, khó khăn bò dậy khỏi giường.
Cậu mở điện thoại lên, nhưng không thấy một loạt tin chất vấn từ tiền bối như tưởng tượng tượng. Đối phương dường như chẳng hề bận tâm. Sau khi bị cậu từ chối liền chơi trò biến mất.
Nhìn khung chat trống rỗng, Yuuji đột nhiên thấy tức giận. Cậu dừng lại một chút, rồi quay sang nhắn cho Gojo-sensei một câu "Chào buổi sáng."
Rất lâu sau Gojo-sensei mới trả lời: "Chào buổi sáng, Yuuji. Xin lỗi, thầy có việc gấp phải đi công tác, có lẽ một thời gian sẽ không dùng điện thoại."
Yuuji đã quá quen với chuyện này: "Không sao đâu ạ. Thầy cứ bận việc của thầy. Khi nào về có thể nói cho em biết không?"
Gojo-sensei: "Chưa xác định. Theo kế hoạch là ba ngày."
Nhưng kế hoạch không theo kịp thay đổi. Gần đây trạng thái của hắn không ổn định, có thể sẽ biến mất lâu hơn.
Giống như tối qua. Vừa về chỗ ở, hắn đã cảm thấy cơ thể nóng lên, rồi rất nhanh biến trở lại dáng vẻ mười tám tuổi. Sau khi Shokko hoàn tất kiểm tra, cô có nói rằng trong ngắn hạn có lẽ sẽ không đổi lại nữa.
"Vậy ạ..." Yuuji có chút tiếc nuối.
Vừa mới xác định quan hệ với thầy, cậu thật sự hy vọng được gặp thầy nhiều hơn. Nhưng nếu thầy không rảnh, Yuuji cũng không miễn cưỡng.
"Thầy sẽ mang quà về cho Yuuji." Hắn nói.
Yuuji vội đáp: "Em không cần gì đâu, thầy đừng tốn kém."
"Là thầy muốn mua cho Yuuji mà." Gojo nói, suy nghĩ một chút rồi nhắn thêm: "Thầy phải làm tròn trách nhiệm của bạn trai chứ."
Không biết Yuuji đọc được có vui hơn chút nào không. Dù sao cũng là yêu đương với người trẻ tuổi, phải ra dáng người lớn một chút. Gojo nghĩ vậy. Hắn cầm một chiếc điện thoại khác lên, nhắn:
"11 giờ. Tôi đợi em ở nhà thi đấu."
*
"Mình không đi." Yuuji nghĩ thầm trong lòng. "Mình đi làm gì chứ?"
Nhưng chỉ vài phút sau, cậu lại vô thức thay áo khoác, lề mề bước ra cửa.
Cậu tự nhủ mình chỉ muốn ra ngoài hít thở thôi, hoàn toàn không phải vì Gojo. Nhưng Yuuji cũng hiểu, cậu không quen với việc để người khác chờ mình, cho dù sự chờ đợi ấy không phải do cậu chủ động yêu cầu.
Nhà thi đấu trống vắng. Học sinh năm hai đã đi làm nhiệm vụ. Khi Yuuji bước vào, Gojo vẫn đang chơi bóng rổ. Quả bóng nhẹ nhàng lọt vào rổ, rơi xuống phát ra tiếng "bịch". Hắn quay đầu, giọng có vẻ không vui:
"Em chậm quá."
"Tôi đã nói là tôi không đến mà." Yuuji đáp.
"Vậy sao?" Gojo liếc nhìn cậu đầy trêu chọc, ánh mắt như đang muốn nói: Vậy em đứng đây làm gì?
Yuuji tức đến mức không muốn nói chuyện nữa.
Gojo dường như tâm trạng rất tốt, tiếp tục ném bóng. Hắn không nói gì thêm với Yuuji nữa. Trong khoảnh khắc, nhà thi đấu chỉ còn tiếng bóng đập vào vành rổ.
Phản ứng ấy của đối phương khiến Yuuji cảm thấy mình hơi thừa thãi. Xem ra tiền bối cũng không nhất thiết phải có cậu ở bên, hắn tự chơi một mình vẫn vui vẻ lắm. Yuuji nghĩ.
Cậu ngồi xuống, mở điện thoại. Nhìn thấy tin nhắn của Gojo-sensei nói rằng muốn "thực hiện nghĩa vụ bạn trai", Yuuji không kìm được mà mỉm cười. Theo thói quen, cậu lưu lại tin nhắn ấy, ghim khung chat lên đầu. Vừa ngẩng đầu thì thấy tiền bối vốn đang chơi bóng không biết từ lúc nào đã đứng trước mặt, cúi xuống nhìn cậu chăm chú.
Hắn quan sát cậu rất kỹ, cứ như đang nghiên cứu một món đồ gì thú vị.
Yuuji giật mình ngả ra sau: "Làm gì thế?"
"Xem vì sao em vui vẻ thế." Gojo nói.
"Tôi vui vì chuyện gì thì liên quan gì đến tiền bối chứ." Yuuji không nhịn được đáp.
Nói xong cậu khựng lại. Thật ra cậu không muốn cãi nhau, chỉ là không muốn đối phương thấy nội dung tin nhắn với thầy nên giọng hơi gay gắt. Cậu tưởng hắn sẽ nổi giận, nhưng Gojo nghe xong chẳng có phản ứng gì, chỉ dùng ánh mắt bình thản nhìn cậu.
Ánh mắt ấy sắc bén, xuyên thấu, rơi trên mặt Yuuji khiến cậu vô thức cảm thấy nóng ran. Yuuji hơi khó chịu, vội vã quay mặt đi. Dù đã bấy lâu trôi qua, nhưng cậu vẫn không quen bị hắn nhìn như vậy.
Gojo khẽ cười, không truy hỏi nữa: "Qua đây chơi bóng không?"
"Không." Yuuji lại từ chối. Lần này cậu cất điện thoại vào túi.
Gojo khẽ cau mày. Hắn không hiểu vì sao Yuuji cứ luôn đối đầu mình. Khi hắn là Gojo-sensei, Yuuji rất ngoan ngoãn, nói gì nghe nấy. Nhưng khi hắn làm tiền bối, tính khí Yuuji lại bùng lên: không cho chạm, không cho nói, gọi cũng không chịu qua.
"Em đối xử với tôi tệ thật." Gojo cố ý thở dài. "Với Gojo Satoru em đâu có như vậy?"
Yuuji câm nín: "Anh không phải Gojo-sensei."
"Tôi thấy chẳng khác nhau mấy." Gojo nói.
Khác nhiều chứ, Yuuji thầm phản bác trong lòng. Cậu do dự một chút, nhận ra nếu không nói rõ với Gojo, e rằng hắn sẽ mãi giữ thái độ này. "Tiền bối." Yuuji gọi lại Gojo đang tiến về phía rổ bóng.
"Ừm?" Hắn đáp hờ hững.
"Tôi đang hẹn hò với thầy."
"..." Gojo khó hiểu mà quay đầu nhìn cậu. Hắn biết, họ đang ở bên nhau, chính hắn là người chủ động đề nghị, vậy thì sao?
Yuuji dừng lại một chút, tiếp tục: "Thật ra mới bắt đầu từ hôm qua. Tôi cũng không ngờ thầy lại nhìn thấu được tình cảm của tôi. Thầy nói muốn thử với tôi, tôi đã đồng ý."
"Muốn tôi chúc mừng em không?" Gojo cười khẽ. "Chúc mừng em cuối cùng cũng đạt được điều mình muốn."
Yuuji mím môi: "Ý tôi là...tôi đã ở bên thầy rồi."
"Tôi nghe rồi." Gojo nhướn mày. Hắn không hiểu, chuyện đã biết thì cần nói hai lần sao.
"Vậy nên xin tiền bối..." Yuuji cắn răng, "Đừng làm những chuyện khiến người ta hiểu lầm nữa."
Đừng nói những lời mập mờ.
Đừng nửa đêm đưa cậu đi dạo bằng mô tô ngoài phố.
Càng đừng làm những hành động mơ hồ, không rõ ràng.
Khiến cậu hiểu lầm, khiến cậu rối loạn.
Và... khiến cậu rung động.
Mặc dù bạn bè luôn cảnh báo, nhưng Yuuji chưa từng hối hận vì quen biết Gojo-senpai. Cậu không thấy tiền bối nguy hiểm, phiền phức hay tính cách tệ hại, thậm chí còn từng rất cảm kích vì hắn giúp cậu luyện tập. Nhưng có một điều cậu nghĩ mình phải nói rõ với tiền bối:
"...Tôi nghĩ chúng ta nên giữ khoảng cách."
Ban đầu Gojo vẫn tỏ ra thờ ơ, tựa như không hiểu ý cậu, nhưng dần dà sắc mặt hắn bỗng thay đổi và trở nên khó coi.
"Ý em là gì?" Gojo cười lạnh. "Tôi không nghe nhầm chứ? Em bảo tôi tránh xa em?"
Yuuji nghẹn lời.
"Tôi nói đúng rồi sao?" Gojo liếc cậu một cái, thẳng thừng nói.
"...Không phải vậy." Yuuji biện minh. "Tôi chỉ muốn chúng ta cư xử như bạn bè bình thường."
"Bạn bè?" Gojo hỏi lại. Hắn đột nhiên bước tới, đứng sát trước mặt cậu, hạ giọng: "Ai là bạn của em?"
Không hiểu vì sao, Gojo đột nhiên nổi giận khi Yuuji nói muốn giữ khoảng cách với hắn.
Đối với hắn, đây là một cảm xúc hoàn toàn xa lạ, đã rất lâu rồi chưa từng xuất hiện.
Làm bạn bè ư?
Nực cười. Gojo chưa bao giờ coi Yuuji là bạn.
Từ "bạn bè" chỉ mang đến cho hắn vô vàn tổn thương và bài xích. Người từng được gọi là bạn giờ đã trở thành kẻ xa lạ, thậm chí hắn còn tự tay kết liễu mạng sống họ. Điều đó chỉ chứng minh một kết luận: kẻ mạnh nhất không cần bạn bè.
Đôi lúc hắn từng nghĩ mình cần những người đồng đội cùng chí hướng, cùng mục tiêu, trẻ tuổi và mạnh mẽ. Nhưng cuối cùng hắn nhận ra một mình bước đi trên con đường này cũng chẳng sao.
Dẫu sống hay chết, hắn cũng sẽ luôn đơn độc như vậy.
"Em nghĩ em có thể làm bạn với tôi sao?" Gojo bất cần nói, nâng cằm Yuuji lên và phớt lờ vẻ mặt ngạc nhiên của cậu. Giọng điệu của hắn đầy ác ý "Yuuji, em không nhận ra sao?"
"Em có cảm giác với tôi."
Yuuji kinh ngạc ngẩng đầu, nhất thời quên phản kháng: "Anh nói bậy gì—"
Âm thanh mắc kẹt trong cổ họng.
Trước mắt là đôi mắt xanh thẳm lạnh lẽo và bình tĩnh của Gojo. Môi cậu bị cạy mở, đầu lưỡi xâm nhập vào khoang miệng, hơi thở lạnh lẽo quét qua toàn thân. Mọi dấu hiệu đều chỉ ra một điều —
Hắn lại hôn cậu. Đột ngột.
Khác với nụ hôn lần trước chỉ chạm môi thoáng qua, lần này nụ hôn của Gojo hoàn toàn mang tính xâm lược - chiếm đoạt, tiến công, không chút lưu tình.
Rất lâu sau, Yuuji mới giãy ra khỏi sự khống chế của hắn, dùng sức đẩy hắn ra. Mặt cậu đỏ bừng, toàn thân run rẩy.
"Tiền bối!" Cậu giận dữ đến mức gần như mất kiểm soát. "Anh quá đáng lắm!"
"Tôi... tôi và thầy..." Cậu và thầy đã ở bên nhau. Tiền bối rõ ràng biết điều đó, vậy mà vẫn cưỡng hôn cậu.
Đối diện với sự phẫn nộ của Yuuji, Gojo thậm chí còn không buồn nhấc mí mắt.
"Haha, em đang nói về cái mối quan hệ như trò chơi đóng vai đó sao?" Gojo cười khẩy: "Nhưng Yuuji, thầy của em đã bao giờ hôn em như tôi vừa làm chưa?"
Yuuji sững người.
"Không có, đúng không?" Gojo châm chọc. Gojo Satoru hai tám tuổi đúng là rất trân trọng Yuuji, nhưng hắn không phải Gojo hai tám tuổi, không có sự kiềm chế đó. "Ngay cả hôn cũng chưa từng, vậy mà gọi là yêu đương sao?"
Gojo lại bật cười khẽ: "Hay để tôi dạy em cách yêu nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen8U.Net