3
Keonho nghĩ rằng suốt cả tuần vừa rồi, dường như chẳng khi nào tay nó không tìm đến hông Seonghyeon. Nhưng nói cho công bằng thì... cũng đâu thể trách nó được. Bởi từ lúc nào đó, cảm giác ấy đã hóa thành một cơn nghiện. Lần đầu tiên nó chạm vào dấu ấn ấy lần nữa, thực chất còn chẳng phải do nó cố ý.
Vài ngày sau, vào một buổi sáng sớm tinh mơ, Keonho lững thững bước vào bếp và bắt gặp Seonghyeon đang ngáp ngắn ngáp dài trong khi rót nước. Người yêu nó trông vẫn còn ngái ngủ đến mức đầu cứ gục xuống tận ngực, trong khi chiếc hoodie thì xộc xệch, kéo lên cao một cách đầy "nguy hiểm".
Và Keonho hoàn toàn không nhớ mình đã bắt đầu di chuyển từ lúc nào.
Chỉ đến khi nhận thức trở lại, nó đã đứng sừng sững ngay phía sau Seonghyeon. Hai tay nó vòng qua eo em, kéo vạt áo hoodie lên cao hơn nữa.
"Keonho?" Seonghyeon giật mình lên tiếng, đôi mắt mệt mỏi cố tìm kiếm bóng dáng nó. Nhưng ngay lập tức, ánh nhìn ấy trở nên sống động và tỉnh táo hẳn khi đôi bàn tay Keonho đã yên vị trên eo em, lướt nhẹ qua dấu ấn định mệnh. "Cậu đang làm gì đấy?"
"Chào buổi sáng," Keonho thì thầm sát bên cổ Seonghyeon, ngón tay chậm rãi lần theo từng đường nét của dấu ấn. Nó lại khẽ rung lên một nhịp, và Keonho bật cười khi thấy Seonghyeon phải vội bám chặt lấy mặt bàn để giữ thăng bằng.
"Giữ tay cho đàng hoàng đi," Seonghyeon thở dốc, giọng thì thầm nhưng tuyệt nhiên không hề có ý định gạt tay nó ra.
Nó chu môi, vẻ mặt đầy nũng nịu: "Sao chứ, buổi sáng không được ôm tri kỷ của mình một cái à?"
"Cậu đang chạm thẳng vào dấu ấn của tớ đấy! Ôm ấp cái gì mà kiểu này?"
Keonho khẽ "ừm" một tiếng, giả vờ đăm chiêu suy nghĩ. Các ngón tay nó lại lướt nhẹ dọc theo rìa dấu ấn, phớt qua tựa lông vũ, như thể đang thử nghiệm giới hạn chịu đựng của em.
"Thì... nếu tay tớ đang vòng quanh người cậu, chẳng phải là đang ôm sao?"
"Không phải..." Hơi thở Seonghyeon khựng lại khi ngón cái của Keonho lướt chậm rãi, đầy tà ý qua đường cong ấm nóng của dấu ấn. "Cái này hoàn toàn không phải là ôm bình thường!"
"Nhưng nó giúp cậu tỉnh ngủ mà! Tớ đang giúp đỡ cậu đấy thôi."
"Sẽ càng 'giúp' hơn nếu cậu chịu buông tớ ra."
Keonho lại ừ hử rồi phớt lờ lời phản kháng yếu ớt đó. Nó nhấn nhẹ vào chính giữa dấu ấn, và tia lửa nhỏ ấy lại xuất hiện. Cái nhịp rung ấy, nhịp đập bé xíu không hẳn là nhịp tim nhưng lại truyền thẳng vào lòng bàn tay nó, khiến cả người Keonho tê dại.
Nó không còn bất ngờ nữa. Trái lại, nó đang dần quen với việc này - quá thân thuộc, quá thoải mái và cũng quá mức tham lam. Cuối cùng, Keonho buông tay, gương mặt đỏ bừng chẳng kém gì đối phương.
"...Cuối cùng cũng chịu buông. Khởi đầu ngày mới kiểu gì vậy hả Keonho?" Seonghyeon lầm bầm.
Nó chỉ cười hì hì: "Nhưng giờ cậu tỉnh hẳn rồi còn gì? Cậu nên cảm ơn tớ mới đúng!"
"Nằm mơ đi." Seonghyeon lại ngáp thêm cái nữa, lững thững rời khỏi bếp, để lại nó đứng nhìn theo bóng lưng em với ánh mắt thâm tình.
Lần thứ hai xảy ra thì giống như một phản xạ tự nhiên hơn.
Họ đang ở phòng tập, mồ hôi đầm đìa sau khi hoàn thành nốt đoạn điệp khúc cuối cùng. Nhạc vừa dứt, cơ thể họ vẫn còn chuyển động theo quán tính. Seonghyeon loạng choạng một chút khi cúi xuống thở dốc, và chiếc áo thun ướt đẫm lại vô tình kéo lên.
Tay Keonho vươn ra theo bản năng nhanh như cắt.
Lòng bàn tay nó áp thẳng lên hông Seonghyeon, ngay vị trí dấu ấn định mệnh đang nóng rực. Seonghyeon giật mình, đứng thẳng dậy nhanh đến mức suýt tự vấp vào chân mình. Em cúi xuống nhìn bàn tay đang đặt trên hông mình, rồi thở dài, bất lực nhắm mắt lại.
"...Keonho."
"Gì cơ?" Nó đáp, vẻ mặt vô tội một cách thái quá. Nó rút tay về chậm rãi, đầu ngón tay còn cố tình quyến luyến làn da em. "Tớ thấy cậu sắp ngã mà."
"Tớ không có ngã."
"Cậu có, nhưng mà thôi, cậu nói sao thì là vậy đi."
"Nếu cậu muốn chạm vào dấu ấn của tớ thì cứ nói thẳng ra," Seonghyeon lầm bầm, câu nói khiến Keonho sững sờ trong giây lát. "Đừng có tự nhiên chạm vào hông tớ như thế."
Khóe môi Keonho cong lên thành một nụ cười ranh mãnh: "Chắc là do bản năng tri kỷ thôi."
Seonghyeon càu nhàu: "Chính cái bản năng đó mới là vấn đề đấy!"
Trong lúc nghỉ giải lao, dù ngồi ở hai phía đối diện của căn phòng, Keonho vẫn không thể rời mắt khỏi mảng da lộ ra mỗi khi em kéo áo lên lau mồ hôi. Và dĩ nhiên, lần nào Seonghyeon cũng bắt quả tang nó đang nhìn chằm chằm vào mình.
Đến lần thứ tư bị làm phiền, Seonghyeon ném thẳng chiếc khăn vào mặt Keonho, còn nó thì chỉ biết cười phá lên đắc thắng. Thế nhưng, nguyên nhân khiến cho Seonghyeon phản ứng gay gắt thế này chính là lần thứ ba trước đó, chủ yếu là vì nó xảy ra ngay trước mắt các staff.
Họ đang ở hậu trường chờ đến lượt biểu diễn. Không gian nồng nặc mùi keo xịt tóc, phấn nền và sự hối hả đặc trưng trước giờ G. Giữa mớ hỗn độn ấy, Seonghyeon đứng đó rạng rỡ đến mức khiến tim Keonho thắt lại.
Hoodie đã được thay bằng phục trang sân khấu: một chiếc áo đen sát nách bằng chất vải lụa mềm, ôm sát lấy vòng eo thanh mảnh - cái vòng eo mà Keonho thề là đang thách thức giới hạn chịu đựng của nó. Khi Seonghyeon giơ tay lên để stylist gắn mic pack vào sau cạp quần, gấu áo bị kéo lên.
Chỉ một chút. Chỉ vừa đủ.
Vừa đủ để Keonho nhìn thấy đường cong hông em, thấy thứ ánh sáng dịu nhẹ ẩn hiện dưới làn da, và mép trên mờ nhạt của dấu ấn.
Có thứ gì đó trong Keonho gãy răng rắc như củi khô.
Nó hành động theo bản năng trước cả khi não bộ kịp đưa ra chỉ thị. Nó lao tới như một cơn lốc. Keonho tin chắc rằng chỉ cần chậm một giây thôi, cả thế giới này sẽ nhìn thấy dấu ấn định mệnh của bạn trai nó trước cả nó, và đó là điều tuyệt đối không thể chấp nhận được.
Một khoảnh khắc trước còn đứng cách xa vài mét, khoảnh khắc sau nó đã áp sát bên cạnh, hai bàn tay to lớn nắm lấy hông em, che kín mít vùng da nhạy cảm đó. Seonghyeon giật nảy mình, hơi thở nghẹn lại như thể linh hồn vừa bị ai đó rút ngược ra khỏi cổ họng.
"Cái quái..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen8U.Net