Truyen8U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen8U.Net. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Trăng lại lên ba đêm sau đó, rạng rỡ và sắc cạnh như đồng xu bạc mới đúc. Martin cảm nhận được hơi thở của nó ngay trong máu thịt. Làn da hắn co rút, xương tủy râm ran một nỗi bồn chồn khó tả. Mạch đập trở nên dồn dập, các giác quan căng ra như dây đàn, và mọi mùi vị của thế giới bỗng chốc ùa về, chân thực đến mức choáng ngợp.

Juhoon đã dần quen các dấu hiệu. Những bước chân đi đi lại lại, những hơi thở ngắn và không đều. Cái cách đồng tử của Martin giãn ra cho đến khi màu nâu gần như biến mất.

Cậu đứng quan sát từ ngưỡng cửa bếp, giọng bình thản nhưng kiên định. "Cậu nên tự xích mình lại đi, trước khi vầng trăng kia hoàn toàn kiểm soát cậu."

Martin cười yếu ớt. "Chẳng phải đó là ảo tưởng của cậu sao?"

"Tôi đang nghiêm túc đấy."

"Tôi biết," Martin nói. "Nhưng cái ý tưởng tự trói mình trước mặt cậu có hơi ngượng."

Juhoon nghiêng đầu. "Cậu nghĩ tôi sẽ phán xét cậu sao?"

"Tôi biết cậu sẽ lại phán xét tôi thôi," Martin nói, môi nở một nụ cười gượng gạo, nhưng ẩn sâu dưới lớp vỏ bọc ấy là một nỗi sợ hãi run rẩy. Hắn sợ mình sẽ làm tổn thương kẻ khác, chứ không phải sợ bản thân bị thương tổn. "Đừng lo, tôi sẽ tự nhốt mình trong phòng."

Martin quay đi, nhưng Juhoon đã nhanh chóng bắt lấy cổ tay hắn. Làn da cậu lạnh lẽo và vững chãi, bỗng chốc khiến hắn bình tâm lại.

"Đừng trốn," Juhoon khẽ nói. "Chỉ là... hãy ở chỗ nào mà tôi có thể nhìn thấy cậu."

Điều gì đó trong tông giọng của cậu khiến hắn không thể phản bác. Martin gật đầu.

Nhiều giờ trôi qua, thành phố ngoài kia vẫn rì rào, nhưng không khí bên trong lại ngập tràn sự căng thẳng.

Martin đổ gục xuống sàn ngay cạnh ghế sofa, hai tay ôm chặt lấy đầu, hơi thở đứt quãng dồn dập. Mỗi nhịp tim nện vào lồng ngực mạnh đến mức hắn tưởng chừng xương sườn mình sắp vỡ vụn. Con sói bên trong đang lồng lộn, gầm rống đòi xé toạc lớp da này để được giải phóng.

Juhoon quỳ xuống bên cạnh, tay cầm một ly nước mà cậu biết chắc Martin sẽ không uống.

"Nói chuyện với tôi đi," cậu bảo.

Martin lắc đầu. "Không thể."

"Vậy thì nghe đây," Juhoon nói, giọng trầm xuống. "Cậu không đơn độc đâu. Đừng để tâm đến thứ gì khác, hãy chỉ tập trung vào giọng nói của tôi thôi."

Cậu nói khẽ, nửa như vỗ về, nửa như ra lệnh; và Martin cố sức bấu víu vào thanh âm ấy như một kẻ đuối nước bám lấy cọc. Nhưng khi trăng lên tới đỉnh, cơn đau xé toạc lấy hắn. Martin gập người lại, cơ thể bắt đầu biến dạng nửa chừng, móng vuốt cào sột soạt, để lại những vết hằn sâu trên sàn gỗ.

Juhoon tiến lại gần hơn, phớt lờ bản năng đang gào thét thúc giục cậu phải lùi lại. Cậu đặt bàn tay lên vai Martin. Một cảm giác vững chãi, mát lạnh và hoàn toàn không hề lay chuyển.

"Martin," cậu thì thầm. "Ổn rồi. Cậu ổn mà."

Martin gầm gừ, đôi mắt lóe lên sắc vàng. "Cút xa tôi ra."

Đôi mắt Juhoon mở to. Martin lờ mờ nghĩ rằng, thật tốt khi Juhoon không phải là người sói. Bởi lẽ bất kỳ con sói nào hẳn cũng đã phải quỳ rạp trước hắn lúc này. Cái mùi pheromone alpha thuần chủng chết tiệt, đúng như lời chị gái hắn vẫn thường nhắc đến.

"Không," Juhoon đáp gọn lỏn. Giọng cậu vẫn vô cùng điềm tĩnh.

Và bằng một cách kỳ diệu nào đó, chữ "không" ấy đã xuyên thủng lớp sương mù hỗn loạn trong tâm trí hắn.

Hơi thở của Martin dần chậm lại, dù vẫn chưa hoàn toàn làm chủ được bản thân. Hắn run rẩy, đứng chênh vênh bên bờ vực của sự điên cuồng, ngước nhìn Juhoon bằng đôi mắt đang chập chờn biến đổi giữa hai thực thể.

"Tôi có thể làm cậu bị thương đấy," hắn thì thầm.
Juhoon mỉm cười nhạt. "Cậu sẽ không làm thế đâu."

"Sao cậu chắc thế?"

"Tôi đã thấy cậu nướng cháy bánh mì rồi ngồi đó cảm thấy tội lỗi," Juhoon nói. "Cậu thậm chí còn chẳng nỡ làm tổn thương một lát bánh mì."

Martin bật ra một tiếng cười ngỡ ngàng, rồi sự căng thẳng trong không khí dần tan đi. "Cậu còn chưa thấy tôi khi ở trong rừng đâu. Hay khi ở cạnh những tên sói khác..." Hắn thầm thì, giọng khản đặc. Nhưng dù có hậm hực thế nào, con sói trong hắn cũng đã chịu rút lui, lẩn khuất sâu dưới lớp da kia.

Khi cơn biến chuyển hoàn toàn chấm dứt, Martin gục người xuống sofa, mồ hôi đầm đìa, hoàn toàn kiệt sức.

Juhoon ngồi xuống cạnh hắn, đủ gần để vai họ chạm vào nhau.

"Thấy chưa?" Juhoon khẽ nói. "Vẫn còn thở đấy thôi."

"Suýt soát." Martin trút ra một hơi thở run rẩy. "Cậu hoặc là rất dũng cảm, hoặc là rất ngu ngốc."

"Tôi chưa bao giờ ngu ngốc dù chỉ một ngày trong đời đâu. Nhưng nhìn cậu thì có vẻ được 'trang bị' kỹ ở khoản đó đấy nhỉ?"

Martin quay đầu nhìn cậu. Ánh trăng tràn qua cửa sổ, phủ lên gương mặt ấy những mảng bạc và bóng tối đan xen. Quá nhợt nhạt nhưng cũng quá xinh đẹp, tựa như một bí mật lẽ ra không bao giờ nên tồn tại trên thế gian này.

"Tại sao cậu lại ở lại?" Martin hỏi.

Juhoon ngập ngừng, rồi trả lời thành thật. "Vì lúc nào cậu cũng ở lại."

Martin nhíu mày. "Khi nào?"

"Khi tôi thức khuya làm việc. Khi tôi trở về lúc rạng sáng với cả người đinh đầy mùi mưa và sự tiếc nuối."

Khóe miệng Juhoon hơi cong lên. "Cậu giả vờ như không để ý, nhưng cậu có thấy hết."

Martin nuốt khan. "Chắc là tôi không vô tâm như cậu nghĩ đâu."

"Không," Juhoon khẽ nói. "Cậu không hề."

Sự im lặng bao trùm lấy họ đã thay đổi, không còn trống rỗng nữa mà trĩu nặng những điều chưa thể gọi tên. Cơn bão ngoài kia đã đi qua, nhưng trong không gian vẫn còn vương vấn sự tĩnh điện, khiến da thịt tê dại như thể một cuộc bùng nổ khác đang chực chờ.

Martin ngập ngừng đưa tay lên, lướt ngón cái qua quai hàm của Juhoon. Cậukhông né tránh. Làn da cậu mát lạnh dưới cái chạm của người nọ, đôi mắt lóe lên sắc đỏ nhạt như đang kẹt giữa cơn đói và một thứ gì đó dịu dàng hơn.

"Tôi có thể nghe thấy nhịp tim của cậu," Juhoon thì thầm.

"Ừ," Martin nói, khẽ mỉm cười. "Nó đập hơi to khi ở gần cậu."

Ánh mắt Juhoon lướt xuống môi hắn, rồi lại quay về mắt. "Cậu nên nghỉ ngơi đi."

"Có lẽ vậy," Martin lầm bầm. "Nhưng tôi không muốn."

Juhoon cười khúc khích. Chỉ là một hơi thở nhẹ nhàng, rồi cậu đưa tay lên vén lọn tóc bết trên trán Martin. Những ngón tay cậu nán lại lâu hơn một giây so với mức cần thiết.

Khi Juhoon lên tiếng, giọng cậu dịu dàng hơn bất cứ lúc nào Martin từng nghe. "Thật không thể hiểu nổi cậu."

Juhoon khẽ nghiêng người đặt một nụ hôn lên thái dương Martin. Cái chạm nhẹ nhàng và cẩn trọng đến mức khiến tim hắn thắt lại. Khi cậu rời ra, Martin đã có một thôi thúc mãnh liệt muốn tựa trán mình vào trán đối phương, nhưng rồi hắn đã kịp dừng lại.

Họ cứ ngồi như vậy một lúc lâu, khi thế giới thu nhỏ lại chỉ còn ánh trăng nhạt nhòa và tiếng rì rào xa xăm của thành phố bên dưới. Sự căng thẳng giữa hai người không hẳn là đã tan biến, mà nó đang tan chảy ra, chậm rãi và đầy tất yếu.

Cuối cùng Martin lên tiếng, "Này."

"Hửm?"

"Khi chương trình này kết thúc... và họ không còn bắt chúng ta phải sống cùng nhau nữa..." hắn ngập ngừng, "Cậu có còn muốn ở cùng tôi không?"

Juhoon nhìn hắn, đôi mắt lần này mở to vì bất ngờ. Rồi cậu nở một nụ cười nhỏ, một nụ cười trông quá đỗi chân thật đối với cậu.

"Có," cậu nói. "Tôi muốn."

Martin thở phào, mỉm cười lại. "Tốt."

Lát sau, khi Juhoon đứng dậy để về phòng, Martin bắt lấy tay áo cậu. "Này," hắn lại nói, lần này nhỏ hơn.

Juhoon cúi xuống nhìn. "Gì thế?"

"Cảm ơn," Martin thì thầm. "Vì đã ở lại."

Juhoon cúi xuống vừa đủ để trán họ chạm nhẹ vào nhau, chỉ thoảng qua như một lời hứa.

"Ừm." Juhoon khẽ ừ một tiếng.

Và rồi cậu rời đi, lặng lẽ lướt vào hành lang tối, để lại sau lưng một bầu không khí có chút lạnh lẽo, nhưng căn phòng bằng cách nào đó lại sáng sủa hơn hẳn.

Sáng hôm sau, Martin thức dậy trong ánh nắng tràn qua khe rèm. Thành phố rì rào, thế giới vẫn tiếp tục quay, và mùi cà phê hòa quyện với thứ gì đó ngọt vị kim loại từ phía bếp.

Lại có một tờ giấy nhớ khác trên quầy với nét chữ thanh tú ấy.

Cậu ngáy khi cậu thấy bình yên đấy. - J

Martin ngả đầu ra sau cười lớn, đáy lòng nhẹ nhõm hơn bao giờ hết trong nhiều tháng qua. Hắn dán một tờ trả lời dưới cửa phòng Juhoon trước khi ra ngoài chạy bộ.

Cậu mỉm cười khi cậu không giả vờ đấy. - M

Khi Juhoon quay về và nhìn thấy tờ giấy, cậu chỉ khẽ đảo mắt một cách đầy trìu mến.

Sân trường lúc này nồng đượm mùi lá ướt sau mưa và hương cà phê đắt tiền. Sinh viên nườm nượp băng qua sân, ánh chiều tà đổ những vệt bóng vàng óng ả qua các tán cây cổ thụ. Martin đang kể dở câu chuyện về buổi thuyết trình thảm họa của mình với vẻ hào hứng, cho đến khi Juhoon đột ngột dừng bước.

Martin nhìn theo hướng mắt cậu.

Đứng cách đó vài bước chân, ngay dưới bậc thềm tòa nhà khoa Nhân văn là Serim. Một chiếc áo khoác tối màu, mái tóc được chải chuốt hoàn hảo và gương mặt mang vẻ bình thản khó đoán - thứ diện mạo khiến Martin ngay lập tức thấy gai mắt. Hắn ta chắc chắn là một ma cà rồng. Có điều gì đó quá đỗi thong dong trong cách hắn đứng đó, như thể một tay thợ săn đã kiên nhẫn chờ đợi con mồi sa lưới từ lâu.

Giọng Juhoon nhỏ lại. "Hắn ta làm gì ở đây?"

Martin nhíu mày. "Cậu biết hắn à?"

Quai hàm Juhoon siết chặt. "Biết." Cậu dừng lại một chút. "Không may là vậy."

"Hắn là ai vậy?"

"Người yêu cũ của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen8U.Net