Truyen8U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen8U.Net. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

"Người yêu cũ của tôi."

Câu nói phát ra thật nặng nề. Serim đã phát hiện ra họ, gã mỉm cười lịch thiệp nhưng đủ để khiến người ta có cảm giác như vừa bị một lưỡi dao cứa qua da thịt. "Juhoon," gã thong thả nói, "em không trả lời tin nhắn của anh."

"Vì tôi không muốn," Juhoon nói, giọng đều đều và đầy vẻ phòng thủ. "Biết điều chút đi."

Serim phớt lờ lời cảnh cáo đó mà bước lại gần hơn, "Lúc nào em cũng nói thế, nhưng chúng ta đều biết là em chưa bao giờ thật sự có ý đó mà."

Martin lập tức nhận ra sự thay đổi trong bầu không khí. Juhoon vốn luôn điềm tĩnh như một mặt hồ lặng sóng, nhưng lúc này, những ngón tay cậu khẽ giật lên - một sự dao động tinh tế đến mức phải quan sát thật kĩ mới thấy được. Martin không thích điều đó chút nào. Một cảm giác bài xích dâng lên trong lòng hắn, bản năng alpha thôi thúc hắn phải che chắn cho cậu ngay lập tức.

Serim nghiêng đầu, ánh mắt liếc về phía Martin. "Đây là ai?"

"Martin," Martin nói, đứng thẳng người dậy. "Bạn cùng phòng của cậu ấy."

Nụ cười của Serim giãn ra, một vẻ khinh miệt lộ rõ trong ánh mắt. "Bạn cùng phòng? Phải rồi." Gã thong thả dời tầm mắt về phía Juhoon, giọng điệu đầy vẻ chế giễu. "Đây là lý do em phớt lờ anh sao? Vì vừa tìm được một 'dự án cún con' để giết thời gian à?"

Martin nổi đóa. "Cái gì cơ?"

Giọng Juhoon vang lên khe khẽ, gần như là khẩn khoản. "Serim, đừng như thế nữa."

"Anh đã làm gì đâu, cưng à," Serim thốt lên, mỗi âm tiết đều ngọt lịm như bọc trong nhung lụa nhưng lại chứa đầy nọc độc. "Anh chỉ là... hơi ngạc nhiên một chút thôi. Em vốn đâu có thói quen giao du với cái hạng người... như thế này."

Martin cảm nhận được một tiếng gầm nhẹ sâu trong lồng ngực mình. Đó là bản năng, không phải suy nghĩ. Con sói của hắn không thích tông giọng này. Nó không thích cái cách vai Juhoon hơi rụt lại, như thể cậu đang cố thu nhỏ bản thân lại vậy.

Hắn tiến lên một bước trước khi kịp nhận ra. "Mày nên cút đi."

Serim nhướng mày. "Tại sao tôi phải làm thế?"
Martin không trả lời ngay. Hắn không cần thiết phải làm vậy.

Không gian xung quanh thắt chặt lại, tinh tế nhưng rõ rệt. Vẻ ấm áp dễ dãi trong tư thế của chàng người sói đã biến mất, thay thế bằng thứ gì đó tĩnh lặng và nặng nề hơn . Đôi mắt hắn tối sầm lại, giọng nói trầm xuống.

"Vì mày đang làm cậu ấy không thoải mái," Martin nói.

Trong một khoảnh khắc, cứ như thể chính không khí cũng phải nghiêng về phía hắn. Đó là cái sức hút vô hình tỏa ra từ sự hiện diện của một alpha - không phải ma thuật, chẳng phải kiểm soát tâm trí, mà là một luồng năng lượng thuần túy. Cái loại năng lượng nguyên thủy và nặng nề đến mức khiến kẻ đối diện phải vô thức lùi bước mà chẳng thể hiểu nổi tại sao.

Serim chớp mắt, vẻ điềm tĩnh bắt đầu dao động. Gã liếc nhìn Juhoon, rồi nhìn lại Martin, sự bực bội lóe lên thoáng chốc dưới vẻ bình thản. "Mày nghĩ mày có thể ra lệnh cho tao à?"

Martin không hề cao giọng, đôi mắt hắn lóe lên sắc vàng. "Tao đang yêu cầu một cách tử tế đấy. Đi ngay. Lập tức."

Hắn ghét việc phải dùng đến tông giọng này. Kể từ cái lần vô tình dùng nó với chính em trai mình, Martin luôn mang trong mình một vết sẹo tâm lý. Ký ức về việc đứa em nhỏ dại phải run rẩy phơi cổ ra trước mặt hắn để biểu thị sự phục tùng trong nỗi khiếp sợ tột cùng vẫn luôn là bóng ma ám ảnh hắn vào những đêm dài tồi tệ nhất.
Nhưng đây là Juhoon, là bạn cùng phòng. Ừ, mẹ kiếp, là bạn của hắn. Và nếu buộc phải giải phóng con thú ấy để bảo vệ cậu, hắn sẽ không ngần ngại.

Một sự im lặng nặng nề bao trùm, kéo dài đến nghẹt thở. Cuối cùng, Serim thở hắt ra một cách gay gắt và buộc phải rời mắt đi chỗ khác. Lồng ngực gã phập phồng, rõ ràng uy áp từ tông giọng của Martin đã giáng một đòn nặng nề lên hệ thần kinh của hắn.

"Em chẳng thay đổi gì cả, Juhoon," Serim gằn giọng, cố lấy lại chút kiêu hãnh cuối cùng. "Lúc nào cũng chỉ giỏi trốn sau lưng kẻ khác khi mọi chuyện bắt đầu vượt khỏi tầm kiểm soát."

Juhoon chùn người lại, giọng khẽ. "Tạm biệt, Serim."

Serim trao cho cậu một cái nhìn cuối cùng - lưu luyến, thất vọng, rồi quay người rời đi. Tiếng bước chân của gã dần tan biến vào sự ồn ã của khuôn viên trường học.

Ngay giây phút gã đi khuất, bầu không khí nhẹ nhõm trở lại. Hoặc ít nhất là với Martin.

"Đi thôi." Juhoon nói, trước khi bắt đầu bước đi thật nhanh về phía ký túc xá. Cổ và tai cậu đỏ bừng. Martin dễ dàng đuổi kịp tốc độ của cậu nhưng hắn đang lo lắng. Có phải... giọng nói của hắn cũng gây ảnh hưởng lên Juhoon không?

Mệnh lệnh của alpha thường không gây ảnh hưởng đến những kẻ không nằm trong tầm ngắm. Thế nhưng, với tư cách là một alpha thuần chủng thực thụ, Martin chẳng buồn thắc mắc hay kiểm chứng xem cái lý thuyết giáo khoa đó có đúng với mình hay không. Hắn không muốn mạo hiểm, nhất là khi thứ năng lượng đang cuộn trào trong huyết quản hắn có thể bóp nghẹt bất cứ ai vô tình đứng quá gần.

Hắn định mở miệng nói gì đó, định kiểm tra xem Juhoon thế nào, nhưng nhận ra họ đã về đến phòng.

Ngay khi vào bên trong, đôi vai Martin buông lỏng. Hắn nhìn Juhoon, mong đợi một sự nhẹ nhõm, hay có lẽ là một lời cảm ơn.

Nhưng khác với hắn tưởngtượng, Juhoon trông có vẻ giận dữ.

"Cái quái gì vừa nãy thế?" cậu gắt lên.

Martin chớp mắt. "Cái gì cơ?"

"Cậu đấy," Juhoon lên tiếng, khẽ bước lùi lại một nhịp để thoát khỏi luồng điện trường đang đặc quánh. "Cứ thích phô trương cái... bất cứ thứ gì đó của cậu ra, như thể cậu là chủ cái nơi này không bằng."

"Cậu đang nói đến phero..."

"Đừng có nói ra," Juhoon ngắt lời, sắc lẹm. "Tôi không cần cậu phải dọa dẫm người khác để giúp tôi."

Martin nhíu mày, một thoáng bối rối xen lẫn tổn thương lướt qua ánh mắt. Luồng năng lượng Alpha đang hừng hực bỗng chốc xì hơi như một quả bóng bị châm kim.

"Tên đó không phải chỉ là 'người khác'," Martin lầm bầm, giọng điệu mang chút hờn dỗi không hề che giấu. "Hắn ta đang hành xử như một tên khốn, và tôi không muốn chỉ đứng nhìn."

"Tôi có thể tự giải quyết được."

"Ừ, trông cậu chẳng có vẻ gì là đang giải quyết được cả."

Đôi mắt Juhoon lóe lên sắc đỏ. Không rực rỡ, chỉ là một tia sáng chập chờn. "Cậu nghĩ tôi cần giúp đỡ sao?"

Giọng Martin đanh lại. "Không, tôi nghĩ cậu xứng đáng có một người đứng về phía mình."

Những lời nói ấy cứ thế treo lơ lửng giữa họ, thô ráp và chẳng hề được lọc lựa qua bất kỳ sự khéo léo nào.

Juhoon nghẹn lời. "Cậu không hiểu đâu," cuối cùng cậu nói, giọng trầm xuống. "Cậu nghĩ cậu đang bảo vệ tôi, nhưng đôi khi..." Cậu ngập ngừng, đưa tay vuốt tóc. "Đôi khi cậu chỉ làm mọi chuyện khó khăn thêm thôi."

Martin nhìn chằm chằm. "Khó khăn hơn? Tôi vừa mới khiến gã đó phải biến đi đấy."

Juhoon bật ra một tiếng cười nản chí. "Chính xác. Cậu xuất hiện, và mọi thứ đều phải nghiêng ngả theo cậu. Người ta lắng nghe, mọi thứ chuyển động, còn tôi..." Cậu tự ngắt lời, lắc đầu. "Cậu làm tôi bối rối quá."

Martin chớp mắt ngẩn ngơ. "Tôi làm cậu bối rối?"

"Phải!" Juhoon nói, cuối cùng cũng chịu nhìn thẳng vào mắt hắn. "Bởi vì cậu khiến tôi thấy thật khó để không..." Cậu thở hắt ra, giọng hơi run. "Để không thích cậu."

Điều đó khiến Martin sững sờ đến câm lặng.
Ánh mắt Juhoon dịu đi, sự cứng cỏi ban nãy tan chảy thành một thứ gì đó mềm yếu và đầy tổn thương. "Cậu ồn ào, bừa bộn, liều lĩnh, và chẳng bao giờ biết 'uốn lưỡi' trước khi nói..."

Cậu khẽ cười thầm, một nụ cười tự giễu nhưng tràn đầy ấm áp. "Và bằng cách nào đó, điều đó khiến tôi cũng muốn ngừng suy nghĩ luôn. Cậu khiến tôi muốn bớt hoàn hảo đi, bớt... kìm kẹp lại. Bởi vì khi ở bên cậu, tôi không còn cảm thấy bản thân phải gồng mình giữ mọi thứ trong tầm kiểm soát nữa."

Trái tim Martin đang làm một việc thật lố bịch - nó nhảy hẫng lên, chạy đua, rồi lại vấp váp trong lồng ngực. Mọi quyền năng alpha ban nãy bay sạch không còn một dấu vết, chỉ còn lại sự bối rối trần trụi. Hắn nhìn cậu, giọng nói hơi lạc đi vì không tin nổi vào tai mình: "Cậu... thích tôi sao?"

Juhoon khịt mũi. "Phải. Thật không may."

Martin nhìn cậu một lúc, cố gắng bắt kịp nhịp độ. "Cậu giận tôi vì cậu thích tôi à?"

"Tôi giận," Juhoon khẽ nói, ánh mắt cậu không còn né tránh nữa mà nhìn thẳng vào Martin. "Tôi giận vì cậu khiến tôi cảm thấy những thứ mà tôi đã dành hàng thập kỷ để cố gắng chôn vùi. Cậu phá vỡ mọi quy tắc mà tôi đặt ra để bảo vệ chính mình."

"Vậy thì đừng cố chôn vùi chúng nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen8U.Net