Truyen8U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen8U.Net. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2

Thế giới của Tonfah và Typhoon nằm ngay cạnh nhau, nhưng chúng tôi lại gần như không hề chạm vào nhau. P'Fah bận rộn với các hoạt động của khoa và việc học, còn tôi... tôi đang cố gắng hết sức để thích nghi. Có lẽ tôi đã không cố gắng đến vậy nếu như không gặp những người đó vào ngày đầu tiên.

"Chào! Tên mình là Ter. Easter. Còn cậu?"

Chỉ mới ở trường được hai tiếng, tôi đã bị hỏi xin hẹn hò hơn năm lần, nên khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của chàng trai trước mặt, tôi cũng có chút nghi ngờ. Nhưng cuối cùng tôi vẫn bắt tay với cậu ta. Và thế là mọi chuyện bắt đầu từ đó. Tôi gặp North và Dao, gia nhập câu lạc bộ vẽ tranh dù bản thân không thật sự hứng thú. Nhưng tôi lại thích những người bạn này. Chính vì vậy tôi không thể nói cho họ biết về quá khứ của mình. Đó cũng là lý do tôi phải cố gắng hết sức để thích nghi, để trở nên... tốt hơn.

"Mày từng học y à?" North vừa hỏi vừa nhét đầy thức ăn trong miệng.

"Này, đừng nói chuyện khi đang ăn" Ter trách, trong khi Dao chỉ mỉm cười rồi tiếp tục ăn một cách im lặng.

"Mình từng học. Một năm thôi, nhưng mình bị bệnh nên nghỉ giữa chừng." Tôi cúi mắt xuống, dùng nĩa đảo thức ăn trên đĩa như đang nghịch. "Nhưng mình không thi đậu vào đây, nên giờ mới ở khoa thú y."

"Vậy năm sau cậu định thi lại à?" Dao hỏi.

Tôi lắc đầu. "Mình không biết. Có lẽ?"

"Ter."

Tôi tò mò nhìn lên khi thấy bạn mình đột nhiên cứng người. Ter nở một nụ cười gượng rồi nhìn lên người vừa gọi. Có vẻ là một sinh viên năm trên, nhưng không thuộc khoa của chúng tôi. Tôi lập tức siết chặt tay thành nắm đấm, sẵn sàng ra tay nếu người đó có ý định làm gì Ter. Dù chàng trai kia trông khá hiền lành, tôi vẫn không muốn mạo hiểm. Trong vòng một tháng ngắn ngủi, Ter đã cứu tôi khỏi không ít kẻ đáng ngờ, nên tôi rất sẵn lòng trả lại ân huệ đó.

"Cậu quen anh ta à, Ter?" Tôi hỏi, rồi cảm thấy North đặt tay lên vai mình.

"Meow, rút móng vuốt lại. Đó là crush của cậu ấy. P'Hill," North thì thầm. Tôi lập tức đỏ mặt, ho khẽ rồi giả vờ tiếp tục ăn. Tôi liếc nhìn hai người kia và thấy cách Ter nói chuyện với P'Hill. Cậu ta rõ ràng rất thích người đàn anh đó.

"P'Johan." Mắt North sáng lên khi một sinh viên năm trên khác đi đến bàn của chúng tôi.

Tôi khẽ ngẩng lên. Tôi biết Ter và North đều thích hai người đàn anh này, và tôi cũng hiểu vì sao. Không chỉ đẹp trai, họ còn rất tử tế. P'Johan có phần nghiêm đến mức hơi đáng sợ, nhưng P'Hill thì lại cực kỳ dịu dàng. Dao xin phép rời đi vì cậu ấy còn có việc freelance cần làm.

"Vậy... mày có thể làm bạn nhảy với tao không?" P'Johan hỏi North.

"Anh muốn nhảy cùng với em." P'Hill nói với Ter, đôi mắt lấp lánh.

Tôi mím môi, nở nụ cười trêu chọc khi nhìn hai người bạn mình phấn khích trước bữa tiệc chào đón tân sinh viên mà khoa Y sắp tổ chức. Nghe nói các anh khóa trên sẽ đi cùng người 'được hẹn' của mình, và điều đó gần như là một tín hiệu rõ ràng cho thấy crush của họ cũng có cảm tình với họ.

"Đi uống cà phê với tụi anh đi" P'Hill mời. "Typhoon, đúng không? Em cũng đi cùng luôn nhé."

Tôi liếc nhìn Ter, người đang nhìn mình bằng ánh mắt cầu xin đáng thương. Tôi đảo mắt rồi gật đầu đồng ý , nhưng chỉ vài phút sau tôi đã hối hận khi bước vào quán cà phê đối diện khuôn viên trường.

Tôi lập tức khựng lại khi nhìn thấy P'Fah đang ngồi đó với sách vở trải đầy trên bàn.

"Có chuyện gì vậy?" P'Johan hỏi khi tôi quay người lại, vô tình va phải ngực anh, khiến anh ta nhìn xuống đầy khó hiểu.

"À... em có... em có bài tập cần làm—"

"Đi với tụi này đi, meow." North khoác tay lên vai tôi rồi kéo tôi đến bàn. "Mày phải ở đó để giữ tụi này không làm trò ngu ngốc."

Ter cũng gật đầu tán thành khi cả nhóm tiến đến bàn.

"Fah, đây là North, Ter và bạn của các em" P'Johan giới thiệu rồi ngồi phịch xuống ghế. P'Hill ngồi ở phía bên kia, còn Ter và North thì ngồi cạnh người mình thích.

"Tên em là gì nhỉ? Xin lỗi, anh quên mất."

P'Hill liếc P'Johan đầy khó chịu. "Mày sẽ nhớ nếu mày không quá tập trung vào N'North."

P'Fah lúc này đang tập trung hoàn thành một sơ đồ, gần như không để ý xung quanh.

"Cho mình một phút. Mình sắp xong rồi."

"Im đi" P'Johan lầm bầm, liếc nhìn P'Hill.

"Typhoon. Tên em là Typhoon" tôi nói, như nuốt trọn mọi do dư.

Ngay lúc đó, đầu bút chì của P'Fah cọ mạnh vào giấy rồi gãy đôi, làm hỏng cả sơ đồ. P'Fah ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào tôi. Ánh mắt anh như một tờ giấy trắng trống rỗng, nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy cơn bão đang cuộn trào bên trong đôi mắt đó.

"Này, mày làm hỏng phần của mình rồi kìa. Chắc phải làm lại hết thôi." P'Johan xoa mặt đầy bực bội. "Ngày mai phải nộp rồi đấy, Fah."

"Em sẽ giúp anh" tôi khẽ nói rồi ngồi vào chiếc ghế trống bên cạnh P'Fah. Khi tôi đưa tay dọn lại tờ giấy, ngón tay tôi khẽ chạm vào tay anh. Tôi cố giữ mắt mình nhìn xuống, cẩn thận chỉnh lại bản vẽ bị lem. Tôi có thể cảm nhận rõ ánh nhìn nóng rực từ phía P'Fah, nhưng cố tránh ánh mắt đó bằng mọi giá.

"Fah, đừng có nhìn chằm chằm vào em ấy kiểu đó. Em ấy đâu có cố ý làm hỏng đâu." P'Johan nói, khoanh tay trước ngực. "Không sao đâu. Lát nữa tụi mình làm lại sau cũng được."

P'Hill nhìn hai người bọn tôi một lúc rồi cuộn tờ giấy lại, đặt sang một bên. P'Fah quay sang North và Ter khi họ lịch sự chào anh. Tôi cũng chào theo mang tính xã giao, tay vô thức vò vò vạt quần. Tôi nuốt khan. Đã lâu lắm rồi tôi không gặp P'Fah, đến mức tôi gần như quên mất sự hiện diện của P'Fah sẽ kéo theo nỗi đau lớn đến thế nào.

Một lúc sau, P'Arthit cũng nhập hội, ngồi xuống phía bên kia P'Fah và chào mọi người. Câu chuyện nhanh chóng quay lại chủ đề bữa tiệc chào đón tân sinh viên.

"Tao vẫn chưa có người đi cùng. Để xem đã" P'Arthit nói, nhún vai như thể chuyện đó chẳng quan trọng.

"Còn anh thì sao, P'Fah?" North tò mò hỏi.

"Không, cậu ta không thể có người hẹn đâu" P'Arthit trả lời thay với nụ cười lớn.

"Cậu ta có vị hôn thê rồi. Không phải bạn gái bình thường đâu. Là vị hôn thê đàng hoàng luôn đấy" P'Johan càu nhàu. "Thằng này đúng là chẳng sợ trời đất gì cả."

Tôi đứng hình, tai đỏ bừng, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Nhóm sinh viên y khoa bắt đầu trêu chọc P'Fah, còn Ter và North thì hào hứng hỏi về chuyện hai người gặp nhau thế nào, chuyện tình yêu ra sao. Mỗi câu trêu chọc, mỗi nụ cười và cái nháy mắt họ dành cho P'Fah đều khiến tôi cảm thấy trái tim mình như đang rỉ máu.

"Vậy là sau khi tốt nghiệp hai người sẽ kết hôn à? Tuyệt thật!" Ter vỗ tay hào hứng. Tôi cố gắng nở một nụ cười nhỏ phòng khi ai đó nhìn mình. Ánh mắt tôi vẫn dán xuống hai bàn tay đặt trên đùi.

"P'Fah, nhớ mời tụi em đi dự đám cưới nhé" North nói.

Tôi cảm thấy mắt mình ươn ướt. Sự thật mà tôi không muốn chấp nhận, thà quên đi còn hơn đối mặt, giờ lại hiện ra ngay trước mắt. Tonfah và Torfun. Chị gái tôi và người con trai tôi yêu. Một thảm họa đang chờ xảy ra... hoặc có lẽ đã xảy ra từ lâu rồi. Cảm xúc mắc nghẹn trong cổ họng khiến tôi ho khẽ, rồi xin phép rời đi.

Tôi ra ban công rồi châm một điếu thuốc, thả làn khói vào không khí, hy vọng rằng cùng với khói thuốc, cảm xúc của mình cũng có thể rời khỏi linh hồn. Cánh cửa phía sau trượt mở. Tôi quay đầu lại và thấy P'Fah đang tiến về phía mình. Ánh mắt anh mang theo sự đánh giá, rồi dừng lại ở điếu thuốc giữa hai ngón tay tôi.

"Có phải chuyện đó khiến em khó chịu không?" P'Fah hỏi. "Việc em không nói với mọi người rằng chúng ta quen nhau là quyết định của em mà."

"Anh thích vậy mà, đúng không?" Tôi cười khẽ, đôi mắt nóng lên vì giọt nước mắt chưa rơi. Tôi rít thêm một hơi thuốc rồi thả khói ra.

"Tại sao em lại hút nhiều như vậy?" P'Fah bước đến đứng gần bức tường cách tôi vài bước chân.

"Anh cũng hút mà."

"Nhưng không đến mức này."

Tôi nhắm mắt, thở khói ra qua môi rồi quay mặt đi. "Cứ thoải mái phán xét em đi. Em không quan tâm."

"Anh quan tâm."

Lời nói của P'Fah khiến tôi lập tức quay đầu lại. "Về em. Anh quan tâm, Typhoon."

Tôi lắc đầu. "Anh chưa bao giờ nói dối em. Làm ơn giữ nguyên điều đó."

"Anh không nói dối." P'Fah bước lại gần cho đến khi mũi giày của anh chạm vào giày của tôi. Hai chúng tôi đứng gần đến mức tôi phải ngẩng cằm lên mới nhìn thẳng được vào mắt anh.

"Anh biết hết mọi thứ về em. Anh đợi em về phòng mỗi đêm. Anh biết em thức đến sáng, vừa hút thuốc vừa chụp ảnh bầu trời. Anh biết em hầu như không ăn uống hay nấu nướng mà chỉ đặt đồ ăn ngoài. Ban công của chúng ta nối liền nhau, Phoon. Anh nhìn thấy mọi hoạt động của em."

"Tại sao?" Tôi nghiến răng hỏi. Một giọt nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống má khi tôi siết chặt hàm.

"Bởi vì... anh quan tâm đến em. Em là—"

"Là em trai của vị hôn thê của anh" tôi nói tiếp. P'Fah mở miệng, có lẽ định nói rằng trước đó chúng tôi từng là bạn, nhưng tôi không cho anh cơ hội. Tôi bước ngang qua anh quay lại quán cà phê, nhưng khựng lại khi cảm thấy có gì đó lạ. Tôi quay đầu nhìn sang và thấy P'Hill đang đứng dựa vào tường.

"Anh..."

"Cậu ấy mắng em nhiều lắm à?" P'Hill nhướng mày. Tôi nhíu mày. "Vì chuyện làm hỏng sơ đồ ấy. Fah đôi khi nhỏ mọn như vậy."

Tôi hắng giọng. "Không... cũng không nhiều lắm. Em đi trước nhé." Tôi vội vã rời đi.

P'Hill đợi đến khi P'Fah bước ra. Hai người nhìn nhau. "Đừng nói gì với ai cả" P'Fah khẽ nói. "Chuyện này chỉ giữa tao và em ấy."

"Tao cũng không định nói." P'Hill nhún vai, rồi thở dài khi thấy P'Fah bóp sống mũi như đang suy nghĩ rất sâu.

"Fah" P'Hill gọi, đợi anh nhìn lại. "Đừng tự làm tan nát trái tim mình."

"Hả?" P'Fah nhíu mày.

P'Hill nhìn thẳng vào anh. "Mày luôn tử tế với tất cả mọi người. Lần này hãy làm điều đó cho chính mình."

Khi P'Fah vẫn nhìn anh đầy khó hiểu, P'Hill lại thở dài. "Thôi bỏ đi. Đi nào."

________

P'Arthit xoay tôi một vòng, và kéo tôi vào trong vòng tay ấm áp. Tôi cố gắng nở một nụ cười khi bị kéo lại gần.

"Nhóc học nhảy ở đâu vậy? Trông chuyên nghiệp thật!" P'Arthit nói, nhưng tôi gần như không nghe thấy gì. Tâm trí và ánh mắt của tôi đều đang hướng về một nơi khác.

Ánh mắt tôi dừng lại ở P'Fah — người đang đứng trong góc phòng với ly rượu trong tay. P'Fah khẽ xoay ly, chất lỏng bên trong lắc nhẹ khi anh nhìn chằm chằm mà không chớp mắt. Tôi hơi nâng cằm lên như một lời thách thức rồi tiếp tục di chuyển theo bước dẫn của P'Arthit trên sàn nhảy.

Thực ra P'Arthit chỉ hỏi tôi một cách rất tự nhiên rằng tôi có muốn đi cùng anh đến bữa tiệc hay không, như hai người bạn. Tôi cũng chỉ thuận miệng đồng ý. Vì vậy giờ chúng tôi đang ở đây. P'Arthit là một người rất dễ gần và tuyệt vời khi ở cạnh, nhưng ánh nhìn bỏng rát của P'Fah khiến tôi không thể tận hưởng trọn vẹn buổi tối.

Tôi vẫn nhìn về phía P'Fah, tựa cằm lên vai P'Arthit, khẽ nhướng mày. P'Fah đặt ly rượu xuống bàn, đứng thẳng dậy rồi bắt đầu bước tới. Tim tôi đập thình thịch khi lỡ nhịp và suýt ngã vào người P'Arthit. Tôi chớp mắt nhìn lên, thấy P'Arthit đang nhìn mình đầy lo lắng.

"Nhóc ổn chứ?" anh ấy hỏi.

"Dạ, em ổn. Cảm ơn anh." Tôi nhanh chóng lấy lại thăng bằng rồi mỉm cười. Khi tôi nhìn quanh lần nữa, P'Fah đã đang nhảy cùng North. Còn P'Johan thì đứng bên cạnh với vẻ mặt bực bội, mắt không rời khỏi hai người.

"Hah, Johan sắp giết thằng Fah mất" P'Arthit bật cười. "Thằng Jo rất chiếm hữu với 'người của mình'."

Tôi nuốt khan. "Vậy à? Anh, em ra ngoài nghỉ một chút nhé?"

P'Arthit gật đầu. "Được thôi. Gặp lại sau nhé. Anh đi chọc Johan đây." Anh ấy cười rồi rời đi, để lại tôi giữa sàn nhảy một mình.

Tôi thở dài rồi đi ra khỏi hội trường, tiến vào khu vườn yên tĩnh bên ngoài. Tâm trí tôi rối bời, trái tim như muốn phát bệnh. Trời ơi, tôi chỉ muốn tự tát chính mình vì đã từng nảy sinh tình cảm với P'Fah. Lẽ ra tôi nên hiêu rằng những người hoàn hảo chỉ dành cho những điều hoàn hảo trong cuộc đời, chứ không phải là cho một đứa con ngoài giá thú như tôi. Ngay từ đầu, cha tôi cũng sẽ không bao giờ cho phép tôi ở bên P'Fah ... vậy mà tôi vẫn ngu ngốc mơ mộng.

Tôi khựng lại khi nghe thấy tiếng bước chân phía sau.

"Thật trùng hợp khi gặp lại em ở đây nhỉ?" một giọng nói lạnh lẽo nghiến qua kẽ răng vang lên.

Tôi quay lại và nhìn thấy Ton, một tiền bối của khoa Y — người mà tôi đã từ chối ngay ngày đầu tiên nhập học.

"Xin lỗi?"

"Em dám từ chối tôi như một thánh nhân trinh trắng, vậy mà giờ lại ở đây lắc lư vì người khác. Sao vậy? Nổi tiếng làm em tự cao rồi à?"

Ánh mắt tôi lập tức trở nên sắc lạnh. "Đừng nói chuyện với tôi kiểu đó. Tôi không nợ anh bất cứ điều gì."

Ton bước tới gần. Tôi vội lùi lại khi mùi rượu xộc vào mũi. Gã ta say và đang tức giận — một sự kết hợp rất tệ với thân hình nhỏ bé của tôi. Tôi định quay lại vào hội trường thì Ton bất ngờ nắm lấy cổ tay tôi, vặn mạnh rồi kéo tôi lại gần. Tôi đau đến mức phải rít lên.

"Tôi đã nhìn thấy em trước. Em đáng lẽ phải là của tôi" Ton nói lắp bắp, tay còn lại đặt sau gáy tôi, kéo tôi lại gần hơn. Tôi cố gắng vùng vẫy hết sức nhưng vô ích. Dù đang say, Ton vẫn mạnh hơn tôi rất nhiều.

"Nghe này, tôi nghĩ anh nên nói chuyện với tôi khi anh tỉnh táo hơn" tôi cau mày, đẩy vào ngực Ton. Nhưng gã vẫn không buông ra. "Tôi nói buông tôi ra!"

"Em ấy nói buông ra."

Một giọng nói bình tĩnh vang lên phía sau. Tôi cứng người, ngẩng lên và như thể nỗi sợ của tôi hoá thành hiện thực, khuôn mặt quen thuộc của P'Fah đang đứng trước mặt.

"Ton, không nghe thấy à? Buông em ấy ra."

Ton nhếch môi cười khẩy. "Không thích. Lo chuyện của mày đi, Fah. Biến đi."

P'Fah cho tay vào túi quần. Ánh mắt anh lạnh đi — và đột nhiên khiến tôi bất giác cảm thấy ... lo cho Ton. Tôi chưa từng thấy P'Fah hét vào mặt ai ngoài ngày đính hôn đó, nhưng tôi biết cơn giận của P'Fah thường rất im lặng... và rất nguy hiểm. Tôi nhớ lần P'Fah kéo một kẻ bắt nạt tôi lên phòng giám thị, vừa đi vừa vặn tai hắn. Nghe có vẻ bình thường ... nhưng với tôi thì lại không. Điều khiến tôi nhớ nhất không phải hành động đó mà là ánh mắt của P'Fah lúc ấy — trống rỗng và đáng sợ.

Đôi mắt như hai viên ngọc đó lúc này cũng vậy — chứa đầy cơn giận thô ráp.

P'Fah bước tới một cách chậm rãi. Nhưng tôi nhận ra ánh mắt anh dừng lại ở nơi bàn tay đang giữ cổ tay tôi. Tôi khẽ đập vào tay của tên kia.

"Buông ra đi, đồ ngu."

Nhưng gã ta dường như chẳng quan tâm đến mạng sống của mình.

"Mày. Cứ đi đường của mày đi" hắn còn dám phẩy tay với P'Fah.

P'Fah nhìn xung quanh, hít sâu một hơi. Rồi chỉ trong chớp mắt, anh đá vào mắt cá chân Ton, tiếp theo là vào sau đầu gối khiến gã ngã xuống đất. Bàn tay đang giữ lấy tôi bị vặn mạnh đến mức một tiếng 'rắc' vang lên giữa khu vườn, theo sau là tiếng gào đau đớn của Ton.

"Nếu mày còn muốn giữ những cái xương khác nguyên vẹn, tao khuyên mày nên rời đi" P'Fah nói giọng bình thản đến đáng sợ.

Ton ôm cánh tay bị trật khớp rồi lảo đảo bỏ đi.

"Em ổn chứ?" P'Fah quay sang tôi.

"Dạ." Tôi tránh ánh mắt anh rồi gật đầu.

P'Fah nhìn tôi một lúc. Anh thấy tôi vẫn đang nắm cổ tay mình, nơi Ton đã vặn mạnh, thấy vết trầy trên má tôi khi Ton suýt tấn công. P'Fah thở dài rồi nhẹ nhàng cầm lấy tay tôi, xem xét vùng da đỏ lên.

"Em ổn mà" tôi khẽ nói, cố rút tay lại.

P'Fah ngẩng lên và tôi gần như phải cầu xin trái tim mình ngừng đập loạn khi P'Fah khẽ nói:

"Về nhà thôi."

P'Fah nhẹ nhàng chạm vào khóe môi tôi, đặt ngón tay dưới cằm để nâng mặt tôi lên xem vết thương. Căn phòng im lặng khi P'Fah mở hộp sơ cứu và chăm chú xử lý vết thương. Ánh mắt anh dịu dàng nhưng tập trung. Tôi nhìn người trước mặt và không khỏi hối hận về ngày hôm đó khi đã hôn anh. Lẽ ra tôi nên kiềm chế. Ít nhất... tôi vẫn có thể ở bên anh với tư cách là bạn bè.

Bỗng nhiên tôi cảm thấy đau lòng vì tình bạn đã mất giữa chúng tôi. Tôi không thể yêu P'Fah, và giờ chúng tôi thậm chí cũng không còn là bạn.

"Anh không cố ý nghe lén" P'Fah khẽ nói như sợ phá vỡ bầu không khí. "Ter nói em từ chối tất cả mọi người vì em từng bị tổn thương ở trường cũ."

Tôi nhìn P'Fah qua hàng mi. "Đúng vậy. Em từng yêu một người."

Ánh mắt tôi chứa quá nhiều đau đớn khiến P'Fah cau mày. "Có chuyện gì xảy ra sao?"

"Anh ấy yêu người khác rồi." Tôi mỉm cười nhạt. "Và em ... bị bỏ lại phía sau."

"Chuyện đó xảy ra vào ngày đính hôn à?" P'Fah hỏi. Tôi nhìn anh đầy ngạc nhiên, thậm chí có chút sợ hãi rằng P'Fah đã nhận ra tình cảm của mình.

"Vì vậy đó là lý do em đã hôn anh sao?"

Tôi chớp mắt. "Vâng... em ... em bị đá. Người đó nói em hôn rất tệ, nên em..." tôi dừng lại rồi cúi đầu. "Xin lỗi, P'Fah."

Đó là một lời nói dối được nói ra như sự thật. Nhưng khi tôi thấy ánh sáng quay trở lại trong mắt P'Fah, tôi lại cảm thấy đau lòng và nhẹ nhõm cùng lúc.

"Chuyện đó sẽ không xảy ra nữa. Khi đó em không tỉnh táo."

P'Fah thở dài rồi nhẹ nhàng vỗ lưng tôi. "Không sao. Anh hiểu. Em nên nói với anh sớm hơn. Anh có thể ở bên em."

Nước mắt tôi rơi xuống, từng giọt nối tiếp nhau. Ánh mắt P'Fah dịu lại khiến tôi không dám nhìn thêm nữa. Tôi cúi đầu, tựa vào vai anh và khóc nức nở, khóc vì chính P'Fah... mà người kia lại không hề biết tôi đang đau đớn vì điều gì.

P'Fah nhìn sang chỗ khác khi để mặc tôi khóc. Có lẽ anh đang không hiểu nổi cảm xúc của chính anh là gì trước lời thú nhận của tôi.

Typhoon... Phoon của anh đã yêu một người khác, và hôn anh chỉ vì không thể vượt qua tình cảm dành cho người đó.

Tôi không hôn anh vì thích anh.

Sự thật đó khiến P'Fah cảm thấy bất an.

Và anh không hiểu tại sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen8U.Net