Truyen8U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen8U.Net. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 6

North và P'Johan đang nhảy cùng nhau, vừa cười vừa trêu chọc nhau vì những bước chân sai nhịp của đối phương. P'Hill xoay Ter một vòng, còn Ter thì cười khúc khích. P'Arthit thì đang trêu Dao, vừa nghịch tóc cậu ấy vừa mỉm cười, từng chút một dần lún sâu vào cái hố mang tên tình yêu. Bất cứ ai nhìn vào sáu người họ cũng có thể nhận ra họ đang yêu điên cuồng, hạnh phúc và trọn vẹn.

Còn tôi thì ngồi một mình ở quầy bar, uống rượu.

"Em có cảm giác anh đã có được tất cả những gì anh muốn, và anh không lãng phí thời gian, không mắc kẹt ở đây như em..."

Tôi lẩm nhẩm hát theo bài nhạc, xoay nhẹ ly rượu trong tay.

"Với anh, đó chỉ là một chuyện nhỏ đã xảy ra, nhưng với em... cả thế giới đã kết thúc ngay khoảnh khắc đó..."

Những câu hát này cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi từ nãy đến giờ. Tôi đã từng nghe bài "We hug now" của Sydney Rose trên radio một lần, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ đồng cảm với nó đến mức này.

"Cậu nói là sẽ không uống mà!"

Tiger vội vàng giật ly rượu khỏi tay tôi. Nao cũng cau có khi tiến lại gần quầy bar.

"Cậu hứa rồi đấy. Chết tiệt. Bọn mình mới vào nhà vệ sinh có năm phút mà cậu đã uống đến say rồi à?"

Tôi bật cười. "Hai người không có đi năm phút đâu, gần nửa tiếng rồi. Và mình biết lý do tại sao hai người mất thời gian như vậy."

Tôi nhướng mày đầy ẩn ý khiến Nao đỏ mặt còn Tiger thì nhỏ giọng chửi thề.

"Mình muốn về nhà. Mình chán rồi."

Tiger lắc đầu. "Không. Không được. P'Johan hoặc P'Hill sẽ đưa cậu về. Cậu say khướt rồi."

Tôi cau mày, dậm chân rồi ngả người xuống ghế. Châm một điếu thuốc khác, chống đầu lên tay rồi thở ra làn khói dài. Tiger và Nao lại bắt đầu nói chuyện đầy ám muội với nhau. Tôi khịt mũi. Lại thêm một cặp nữa. Như thường lệ, P'Fah lại tránh mặt tôi, từ chối tham gia buổi tụ tập với chính bạn bè mình chỉ vì tôi cũng ở đó.

Tôi châm thêm một điếu thuốc nữa khi North và Ter quay lại, tiếp tục nói chuyện gì đó đầy hào hứng. Tôi gật đầu qua loa, không thực sự nghe. Từ khóe mắt, tôi thấy P'Arthit kéo Dao ra khỏi club. Tôi biết họ định làm gì, ánh mắt của họ đã nói lên tất cả. Tôi quay sang P'Johan và P'Hill, hai người đang chăm chú nghe North và Ter nói chuyện như thể họ đang kể về một phát hiện mang tính đột phá về ung thư. Đúng kiểu "mê người yêu".

"Xin lỗi"

Tôi lẩm bẩm rồi chỉ về phía nhà vệ sinh. Nhưng thay vì vào trong, với ánh mắt mơ màng, tôi vòng qua góc rồi bước ra ngoài club, lảo đảo dựa vào tường. Không khí bên trong thật ngột ngạt khi xung quanh toàn là những cặp đôi. Tôi cảm thấy buồn nôn. Tôi yêu bạn bè mình, nhưng trời ơi... tôi ghét việc mình không có được những gì họ đang có. Cuộc sống của tôi lúc này là một mớ hỗn độn.

"Này em trai xinh đẹp" một người đàn ông tiến lại gần. "Ở đây một mình à?"

"Không. Có một con ma đang đứng sau lưng tôi đấy. Anh không thấy à?"

Tôi đáp, ánh mắt trống rỗng, gương mặt vô cảm. Người kia lập tức lùi lại, lẩm bẩm chửi rủa rồi bỏ đi. Tôi lắc đầu, rút thêm một điếu thuốc. Phổi còn quan trọng gì nữa đâu, đúng không? Tôi thở ra làn khói dài rồi ngửa đầu ra sau.

"Phoon? Phoon! Typhoon?" Giọng Ter vang lên tìm tôi sau vài phút không thấy đâu. "Chết tiệt, cậu làm tụi tớ sợ đấy. Sao lại ra ngoài một mình?"

Tôi nhún vai rồi lại lảo đảo. "Mình muốn về nhà."

P'Hill và Ter đưa tôi ra bãi đỗ xe. Ter cố đỡ nhưng tôi nhất quyết không cần giúp. Ter và P'Hill nhìn nhau rồi quyết định đưa tôi lên xe, Ter ngồi phía sau để giữ tôi trong vòng tay vì tôi đã say đến mức không tự kiểm soát được nữa.

—————

"Mày phải giải quyết chuyện này đi, Fah. Mọi thứ đang vượt khỏi tầm kiểm soát rồi." Đó là câu đầu tiên P'Hill nói khi P'Fah vừa mở cửa.

"Em ấy bị sao vậy?" P'Fah giật mình khi thấy tôi đang gần như treo người trên vai Ter và P'Hill. "Khoan đã, đây không phải căn hộ của em ấy."

"Tao không quan tâm. Không thể để em ấy một mình được" P'Hill nói dứt khoát rồi đẩy P'Fah sang một bên để đi vào phòng khách, Ter đỡ tôi đang say khướt theo sau.

P'Fah nhíu mày, đưa tay day nhẹ sống mũi rồi thở dài trước khi bước tới. "Để tao đưa em ấy vào phòng ngủ. Sau đó tao sẽ nói chuyện với hai người" anh nói, tránh ánh mắt của họ khi đỡ lấy tôi từ tay Ter, bế tôi lên.

"Ưm... P'Fah..." tôi dụi đầu vào cổ anh.

P'Fah liếc nhìn P'Hill, người đang nhướng mày đầy ý tứ. "Đợi tao một chút."

Anh quay người bước vào phòng ngủ, dùng chân đá cửa đóng lại phía sau. Anh đặt tôi đứng vững, dùng tay nâng cằm tôi lên. "Này, nhìn anh. Phoon. Typhoon."

Đôi mắt mơ màng của tôi chớp chớp rồi mở ra. Tôi cười ngây ngốc. "Woah... kế hoạch của em thành công rồi à? Anh thật sự ở đây sao? Không tránh em nữa à?"

"Mùi thuốc lá và mùi rượu trên người em nồng kinh khủng"

P'Fah gắt lên, giọng cao hơn bình thường khi giữ eo tôi để cho tôi đứng vững. Tôi gần như không đứng nổi, lắc lư qua lại.

"Chết tiệt, sao em lại phải như vậy?"

"Em thích anh—"

"Đủ rồi."

P'Fah nhẹ nhàng đặt tôi xuống giường. Tôi lăn người sang một bên, tìm tư thế thoải mái, mắt nhắm lại.

"Chuyện giữa chúng ta vẫn chưa xong đâu. Anh sẽ quay lại nói chuyện với em." P'Fah lẩm bẩm đầy khó chịu rồi bước ra phòng khách.

P'Hill và P'Johan đang đứng đó, khoanh tay.

"Cậu đến đây từ khi nào vậy?" P'Fah hỏi P'Johan. "Mấy đứa nhỏ đâu rồi?"

"Tao vừa tới. Tao và Hill đã đưa North và Ter sang căn hộ của Typhoon rồi."

P'Johan ngồi xuống ghế sofa, ánh mắt nghiêm túc.

"Typhoon là bạn của họ, còn mày là bạn của tụi tao. Những gì chúng ta nói ở đây sẽ chỉ ở giữa chúng ta thôi. Bây giờ thì nói đi, chuyện gì đang xảy ra?"

"Typhoon đã tỏ tình với tao." P'Fah nói thẳng, giọng lạnh tanh khi ngồi xuống đối diện họ.

"Tao là vị hôn phu của chị em ấy, và... tao không thể trở thành người em ấy muốn, nên tao tránh mặt em ấy. Đơn giản vậy thôi."

"Mày không thích em ấy à?" P'Johan hỏi.

"Tao đã đính hôn với chị em ấy rồi" P'Fah gắt lên, ánh mắt sắc lạnh.

"Đó không phải là câu trả lời cho câu hỏi của thằng Jo." P'Hill nhướng mày. P'Fah quay mặt đi.

"Fah, ít nhất thì hãy thành thật với chính mình."

P'Fah siết chặt hàm. "Gia đình Typhoon không đối xử tốt với em ấy. Em ấy là vết nhơ đối với họ. Chỉ có Torfun là quan tâm đến em ấy. Nếu họ biết em ấy có tình cảm với tao... em ấy sẽ mất tất cả."

"Lại không phải câu trả lời cho câu hỏi của tao." P'Johan thở dài. "Fah, làm ơn—"

"Tao không thể có tình cảm với em ấy. Tao không thể!" P'Fah đứng bật dậy.

"Tao đã đính hôn với chị em ấy. Em ấy sẽ mất tất cả, chỉ vì tao sao? Bọn mày nghĩ tao đáng giá đến vậy à, Hill? Johan? Hai người bị điên à? Bọn mày đang ám chỉ cái gì vậy?"

"Mày có yêu em ấy không?" P'Hill cũng đứng dậy, tiến sát lại.

"Mày có biết cái tính 'tốt bụng quá mức' của mày không chỉ hại bản thân mà còn hại cả những người xung quanh không?"

"Này, Bình tĩnh lại, Hill—" P'Johan chen vào giữa hai người khi P'Fah nhìn P'Hill với ánh mắt sắc lẹm.

"Ý mày là gì?" P'Fah hỏi, giọng bình tĩnh nhưng ẩn chứa cảnh báo. "Nói thẳng ra đi."

"Tao đang nói đúng như bản chất của sự việc thôi, Fah" P'Hill nghiến răng.

"Tao chán ngấy cái kiểu 'tôi phải gánh hết mọi thứ', 'tôi là người tốt' của mày rồi. Mày luôn đồng ý với tất cả mọi người, lúc nào cũng nghĩ cho sự thoải mái của người khác, vậy còn mày thì sao? Chết tiệt, mày còn tệ hơn cả tao. Còn những người xung quanh mày thì sao? Mày đồng ý nhận dạy thêm cho đàn em rồi bỏ bê bọn tao hầu hết thời gian. Tại sao? Mày không có giới hạn gì hết. Người ta nhờ là mày đồng ý. Không hề nghĩ đến việc từ chối. Tại sao? Tại sao mày không biết ưu tiên bản thân? Bạn bè? Hạnh phúc của chính mình? Mà đó mới chỉ là một ví dụ thôi! Mày từng nhận làm tình nguyện rồi quên luôn sinh nhật bố của Arthit. Mày còn bị ốm nhưng vẫn đi họp theo yêu cầu của bố mày. Bọn tao lo cho mày, nhưng mày không cho bọn tao cơ hội giúp."

"Đủ rồi—" P'Johan kéo P'Hill lại, nhưng lần này P'Hill đã quá tức giận để có thể dừng lại.

"Cô bạn gái hồi cấp ba của mày, người mà mày từng kể với bọn tao..." giọng P'Hill dịu xuống một chút khi tiến lại gần P'Fah. P'Johan thở dài, đưa tay xoa mặt đầy bất lực. "Cô ta đối xử với mày như một món đồ trưng bày. 'Bầu trời không thể chạm tới' cuối cùng cũng trở thành bạn trai của ai đó, và rồi sao? Cô ta rời bỏ mày vì mày quá tốt? Vì mày đối xử với tất cả mọi người ngang bằng với cô ta? Lúc đầu tao nghĩ cô ta chơi đùa mày, nhưng tao không đủ can đảm để nói ra. Nhưng bây giờ nghĩ lại... chính mày mới là người khiến trái tim mình tan nát, Fah. Và bây giờ mày vẫn đang lặp lại điều đó."

"Fah..." P'Johan gãi đầu. "Làm ơn đi. Mày làm bọn tao lo lắng lắm. Làm ơn hãy dừng lại đi. Hãy chấp nhận cảm xúc của mình. Tao không nghĩ chỉ Typhoon là người đang chịu đựng chuyện này đâu... bọn tao thấy rõ mày cũng đang đau đớn trong im lặng."

P'Fah đứng đó nhìn hai người bạn mình, ánh mắt trống rỗng, biểu cảm khép kín. "Nếu tao khiến bọn mày lo lắng đến vậy... thì có lẽ chúng ta nên ngừng làm bạn. Bọn mày về đi."

P'Hill nhắm mắt lại, hít sâu rồi mở mắt nhìn P'Fah. "Fah, bọn tao sẽ luôn ở bên mày, cả đời này. Dù mày có đưa ra quyết định gì, dù mày có khiến bọn tao lo đến mức nào. Nhưng nếu bây giờ mày không làm gì cả... mày sẽ mất đi người mà có lẽ mày cũng có tình cảm. Người yêu mày vì chính con người mày." Nói xong, P'Hill quay người rời khỏi căn hộ.

P'Johan đút tay vào túi quần, đứng nhìn P'Fah. "Tao đã chờ North suốt nhiều năm, Fah. Nếu có thể, tao sẵn sàng quay ngược thời gian chỉ để giành lại những năm tháng đó. Thời gian không chờ ai cả, và mày đang tự từ bỏ cơ hội hạnh phúc của mình chỉ vì những giả định 'nếu như'. Gia đình em ấy, như mày nói, không đối xử tốt với Typhoon. Có thể họ sẽ ghét cả hai người nếu mày hủy hôn, nhưng ít nhất mày sẽ cho Typhoon được hạnh phúc mà em ấy chưa từng có suốt những năm qua."

"North chắc đang chờ mày" P'Fah quay mặt đi.

"Không chỉ Typhoon là người nhận lại được tình yêu đã mất đâu" P'Johan nói tiếp. "Mà còn cả mày nữa. Mày đã hy sinh quá nhiều vì người khác rồi, Fah. Hãy để em ấy yêu mày. Hãy để bản thân cảm nhận cảm xúc đó. Hãy cho phép mình yêu em ấy." P'Johan vỗ nhẹ lên lưng P'Fah rồi cũng rời đi.

P'Fah đứng yên, cúi đầu, hai tay siết chặt rồi lại buông ra. Anh hít sâu qua mũi rồi bước vào phòng ngủ.

Tôi đang nằm trên giường, ngủ say. P'Fah cũng nằm xuống bên cạnh tôi, và cuối cùng cũng để những giọt nước mắt mà anh đã kìm nén bấy lâu rơi xuống.

"Tại sao em lại làm mọi thứ thành ra thế này, Phoon..." anh thì thầm trong im lặng.

Trong cơn mơ, tôi vô thức đưa tay nắm lấy tay P'Fah, dụi má mình vào lòng bàn tay anh. P'Fah khẽ nâng má tôi lên, ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve làn da mềm mại.

"Bé con..." P'Fah lật người nằm ngửa ra, nhìn lên trần nhà. "Anh biết em khao khát tình yêu từ gia đình mình. Anh biết em yêu Torfun nhiều thế nào. Nếu cô ấy ghét em... em chắc chắn sẽ gục ngã. Em luôn muốn có tình yêu thương của mẹ, em khao khát sự quan tâm của cha. Anh biết tất cả. Anh đã nhìn em lớn lên... Phoon của anh."

Một giọt nước mắt nữa lại lặng lẽ lăn xuống khóe mắt anh.

"Vậy em nói anh biết đi... làm sao anh có thể cướp đi cơ hội được gia đình yêu thương của em? Hửm?"

Anh thở gấp một hơi, môi cong lên thành một nụ cười chua chát.

"Nếu một ngày em hối hận vì chọn anh thì sao? Nếu em hối hận vì 'chúng ta' thì sao? Nếu em ghét chính cảm xúc của mình dành cho anh thì sao? Cha em, mẹ em, hay Torfun... họ sẽ không bao giờ nhìn em như trước nữa nếu anh và em ở bên nhau. Họ sẽ ghét em. Anh không chịu nổi điều đó, Phoon."

Tôi khẽ rên lên một tiếng trong giấc ngủ, môi hé mở. P'Fah quay người lại, dùng ngón tay vuốt nhẹ nếp nhíu mày trên trán tôi, xoa dịu nó.

"P'Fah yêu em, Phoon... nhiều hơn cả cái cách em yêu chính bản thân mình."

Anh cắn môi, cúi xuống hôn lên đôi môi đang hé mở của tôi. Tôi khẽ thở ra, môi vô thức đáp lại một cách vụng về, khoé môi cong lên thành một nụ cười nhỏ.

"Anh xin lỗi... nhưng em sẽ hạnh phúc hơn nếu không có anh. Anh là bầu trời của em... nhưng anh lại đầy mây. Và những đám mây ấy... chỉ mang đến nước mắt cho em mà thôi" P'Fah thì thầm, mu bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve má tôi.

Tôi lúc này đã ngủ say, chân vô thức quấn lấy P'Fah như tìm kiếm một tư thế thoải mái hơn.

"Cái tên của em hợp thật đấy... em thật sự đã mang cơn bão đến cuộc đời anh, bé con." P'Fah khẽ mỉm cười, một nụ cười rất nhẹ, rất kín đáo. "Anh hứa... kiếp sau anh sẽ ích kỷ hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen8U.Net