Truyen8U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen8U.Net. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Sáng hôm sau, Sehun bị đánh thức bởi cơn đau đầu dữ dội. Cảm giác như đêm qua có gì đó đập vào đầu cậu liên tục vậy. Cổ họng cậu đau rát và khô khốc.

Mất một khoảng thời gian để cậu lấy sức và mở mắt ra. Ánh nắng sớm chiếu xuyên qua rèm cửa khách sạn khiến mắt cậu gần như loà đi. Cậu khẽ cằn nhằn trước khi định lấy chăn để đắp lại trên người mình, khi đó Sehun mới nhận ra mình không mặc áo, và cậu còn hoảng hơn khi thấy mình đang hoàn toàn khoả thân.

Cậu liền giật lấy chăn để quấn mình lại nhưng đã có người giữ nó rồi.

"Ôi đệch...mình," Sehun rủa thầm khi cậu bắt đầu nhớ lại mọi chuyện.

Quần áo đang vương vãi khắp sàn. Dưới đó có hai bộ vest giống hệt nhau khiến cậu lập tức nhớ lại tên phù rể phiền phức tối qua.

"Đêm qua vẫn chưa đủ đô với em hửm?" Một giọng nói trầm khàn bỗng vang lên.

Sehun có thể sẽ bật dậy khỏi giường nếu lưng và mông cậu không đau nhức như thế. Cậu cố gắng ngồi dậy. Tên phù rể - Jongin - đang nằm sấp lại, mắt mở lim dim nhìn cậu, nụ cười thoáng hiện trên khoé môi hắn ta. Tóc hắn rối bù và Sehun xấu hổ đỏ mặt khi thấy những vết móng tay đỏ ửng trên lưng hắn ta.

"Lưng của anh...," cậu cất giọng khàn khàn nói.

Cậu có thể thấy vẻ mặt của Jongin thoả mãn như nào khi nghe giọng nói khản đặc của mình.

"Chỉ là mấy vết cào thôi mà," Jongin nói "Em nên lo cho bản thân mình đi, xem hôm qua em đã tuyệt vọng và thèm khát ra sao kìa, tôi đã sợ sẽ làm em bị thương mất đó." hắn cười.

Sehun đáp lại bằng tiếng cười gượng gạo. Cậu liếc nhìn xung quanh để tìm điện thoại của mình và cuối cùng cũng thấy nó lẫn trong đống quần áo. Cậu vớ đại chiếc áo nào đó để mặc lên.

Cậu không khỏi nhăn nhó khi đứng dậy. Cơn đau âm ỉ chạy dọc sống lưng, chân cậu run rẩy. Cậu thậm chí còn cảm thấy dòng chất lỏng chảy xuống đùi mình.

"Chúa ơi, anh đến bên trong tôi luôn à?" cậu buộc tội hắn.

Jongin chống tay. "Em không cho tôi rút còn gì. Cũng là em tự mình rên rỉ xin tôi đấy Ah...anh cứ đến luôn đi mà, làm ơn...Aaa, hãy lấp đầy tôi đi." Hắn ta cố tình nói bằng giọng thều thào như Sehun tối qua.

Mặt Sehun đỏ bừng bừng. "Tôi không có nói vậy."

"Nhưng em thật sự đã nói thế đấy," Jongin ngồi dậy và vòng tay ra sau đầu. "Tôi có thể chứng minh cho em thấy nếu em hứng thú với việc thêm lần nữa vào buổi sáng sớm, nhỡ đâu em sẽ cảm nhận rõ hơn lúc tỉnh táo thì sao."

Sehun há hốc kinh ngạc trước sự trơ trẽn của người kia, thật sự đấy à? Cậu không hiểu tại sao tối qua mình lại đồng ý với gã này nữa. Nếu lúc đó cậu tỉnh táo thì cậu sẽ không bao giờ dám để hắn lại gần như vậy.

Quần và đồ lót cậu làm thế nào mà lại ở tận góc phòng. May là chiếc áo đủ dài nên cậu liền đứng dậy và chộp lấy điện thoại mình.

Cậu đã nghĩ rằng có lẽ sẽ chỉ có vài tin nhắn từ mấy người bạn thôi, nhưng điều không ngờ là cậu lại lỡ mất 30 cuộc gọi nhỡ và một tràng tin dài như sớ của Johnny.

"Johnny vẫn gọi cho em ư?" hắn hỏi.

"Vẫn?" Sehun hỏi lại. "Hôm qua cậu ấy cũng gọi sao?"

"Cậu ta gọi khi chúng ta đang make out," Jongin nhún vai. "Em trông khá là bối rối khi thấy nó nhưng khi tôi hỏi em có muốn đi không thì em lại bảo không."

Sehun cố lướt một lượt qua tin nhắn với Johnny, cậu thấy tim mình lỡ nhịp khi đọc dòng cuối.

mày đâu rồi?

mày rời tiệc à?

sao mày lại đi >:(

nàyyyyy

mày thiệt sự bỏ tao ngay trong đám cưới của tao hả?

bắt máy đi oh sehun!!

không có mày chán vãi

mày tệ quá đấy

vậy thôi ngủ ngon nhá

nhớ ngày mai có tiệc buffet lúc 8 giờ đấy

mày nên xuất hiện thì tốt

nếu mày còn trễ tao sẽ xông vào phòng và lôi mày xuống đó

Sehun nhìn giờ và tim cậu sắp nhảy khỏi lồng ngực, đã gần 8 giờ rồi! "Mẹ nó, có tiệc buffet vào sáng nay. Chúng ta phải đến đó." cậu chửi thề.

Sehun vội lục lọi đống quần áo dưới sàn mà mặc lên người, không bận tâm đến việc vẫn còn chút tinh dịch đang chảy khỏi người, dù sao cậu cũng sẽ tắm rửa lại ngay khi về phòng. Cậu cố mặc đồ khi phải vật lộn với cơn đau đầu và nhức nhối ở thân dưới.

Cuối cùng cũng mặc xong quần áo, cậu lại nhận ra nãy giờ Jongin vẫn nhìn mình suốt. "Em có thể không đến mà."

"Cậu ấy sẽ vào phòng tôi nếu tôi không đến đó." Sehun rên rỉ.

Jongin cười. "Bảo với cậu ta là hôm qua em đã đến rồi, tận 3 lần."

Sehun nhìn Jongin với vẻ không tin nổi khi hắn ta tự cười phá lên với câu đùa của chính hắn. "Anh đúng là phiền phức mà." Cậu cằn nhằn, má đỏ lựng lên. "Anh không định đến- ý tôi là, không định ăn sáng à?" cậu hỏi.

"Hmm, tôi đang cân nhắc." Jongin nói "Tôi thấy được ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của em vào buổi sáng cũng không tệ lắm."

"Nghe này," Sehun nuốt nước bọt. "Không ai được biết chuyện này hết, kể cả em gái của anh. Tôi cũng sẽ không kể cho Johnny."

"Em không phải lo, con bé không hề có chút quan tâm nào đến đời tư của tôi đâu. Ngược lại là cậu bạn thân của em đấy, chắc chắn cậu ta sẽ phát hiện ra em đã ngủ với ai đó vào hôm qua."

Sehun nhìn anh ta với vẻ khó chịu. "Anh biết gì không? Biến đi!" Cậu khịt mũi rồi nhặt lấy cà vạt, tất và giày của mình đang vương vãi khắp sàn.

"Không có gì nhưng tôi sẽ không từ chối nếu được ngủ với em lần nữa đâu." Jongin đáp trả.

Sehun ngoảnh mặt lại và đưa ngón giữa vào mặt hắn, sau đó bước ra và đóng sầm cửa phòng.

Có lẽ bây giờ trông cậu như một đứa thần kinh khi cậu đang ôm tất và giày của mình chạy trên hành lang, nhưng điều cấp thiết hiện giờ là cậu phải về phòng nhanh nhất có thể. Cậu không muốn đi thang máy vì người cậu nồng nặc mùi rượu, cả cái mùi ám muội kia nên cậu phải chạy thục mạng trên thang bộ để xuống được phòng mình ở tầng 4.

Cậu xông thẳng vào phòng tắm để rửa sạch cơ thể. Khi cậu đang lau người thì nghe được tiếng gõ dồn dập từ phía cửa. Sehun muốn lờ nó đi nhưng lại nghe giọng của bạn thân mình.

"Sehun! Mày còn ngủ à? Tao đã dặn mày xuống sảnh để ăn đi mà!" Johnny hét lên.

Sehun liền khoác áo choàng tắm và đi ra mở cửa. Johnny đứng đó, mặt hơi khó ở. "Mày chết ở cái xó nào vào đêm qua thế?", cậu ta bước vào phòng và hỏi.

Sehun đảo mắt và đi ngược lại vào phòng tắm để thay đồ. "Mày phiền vl ra. Giờ mày đã là người đàn ông có gia đình rồi và đây là những gì mày làm sau ngày đầu tiên cưới?" cậu nói khi đang kéo áo sơ mi xuống.

"Ba ngày nữa tao mới đi tuần trăng mật thế nên bây giờ mày vẫn phải chịu đựng tao." Johnny đáp. "Hôm qua đáng lẽ bữa tiệc sẽ rất vui nếu mày không lén lút bỏ đi."

"Tao đang cho mày có thời gian ở với vợ đấy?" Sehun bước khỏi phòng tắm sau khi thay đồ xong và đang lau tóc mình. "Tao chỉ muốn đi hít thở tí không khí trước khi đi ngủ thôi. Xin lỗi vì không nghe máy của mày." cậu đang nói dối.

"Tao biết mày đang xạo." Johnny khoanh tay lại và nhướng mày nhìn cậu.

Sehun cảm thấy như máu mình đông lại. Chết thật, liệu có ai thấy cậu bước vào phòng Jongin tối qua không chứ?

"Không mà-"

"Chắc chắn mày đã đi uống vào hôm qua." Johnny ngắt lời cậu.

Sehun chớp mắt, ồ, suýt thì cậu thở phào.

"Tao quen mày gần cả cuộc đời rồi, nên tao biết khi mày xỉn sẽ thế nào. Thật sự luôn? Mày thà đi uống một mình hơn là uống đồ miễn phí sẵn trong tiệc?" Johnny trách móc.

"Tao thích đồ rẻ tiền hơn, không phải mấy chai sâm panh đắt đỏ của mày." Sehun viện cớ.

Johnny lắc đầu ngán ngẩm. "Kệ đi, mày xong rồi chứ? Đi xuống đi, tao nghĩ ở dưới sẽ có canh giải rượu."

Sehun vuốt ngược mái tóc ướt của mình. "Đi thôi."

-

Sehun chào mấy người bạn khi cậu và Johnny cuối cùng cũng đến sảnh buffet. Hầu hết mọi người đều hỏi cậu đã ở đâu vào tối qua, cậu cố lảng tránh bằng cách viện cớ rằng hôm qua mình hơi mệt. Cậu qua ngồi cùng bàn với Johnny, Wendy và Seulgi cùng vài người bạn thân khác. Cậu đang định nhấp ly cà phê thì Jongin bước vào.

"Cuối cùng anh cũng tới! Lấy đồ ăn và sang ngồi với bọn em đi." Seulgi bảo hắn.

Hắn ngồi xuống cạnh em gái sau khi lấy xong đồ ăn. Do Seulgi ngồi đối diện cậu nên Jongin cũng thế. "Đêm qua tao không thấy mày, mày đã đi đâu thế?" Wendy hỏi hắn.

"Mày biết mà, tao chỉ đi lòng vòng thôi." Jongin nhún vai.

Seulgi lè lưỡi trêu hắn. "Em chắc chắn là thằng chả lại đi gạ gẫm ai đó rồi."

Cả Wendy và Seulgi cùng cười phá lên. "Ôi trời, người đẹp tội nghiệp nào hôm qua bị mày câu dẫn vậy?" Wendy đùa.

"Mấy người tự lo chuyện của mình đi. Chỉ cần biết là người đó chắc hẳn đã có một đêm tuyệt vời với tao." Jongin tặc lưỡi.

Sehun khó chịu đứng ngồi không yên. Johnny hỏi trước khi chuyền cho cậu cốc nước. "Mày ổn không vậy?", cậu chỉ gật đầu đáp lại.

Wendy liền quay sang, lo lắng hỏi. "Có chuyện gì thế? Trông cậu nhợt nhạt quá."

"Thằng khốn phản bội này đã bỏ mặt chúng ta và đi uống một mình đó. Nó còn nói chút bia rẻ tiền kia còn hơn đống sâm panh đắt tiền của anh." Johnny đáp lại. "Giờ nó chỉ đang say xỉn thôi."

"Cậu có thể nói cho bọn tôi mà, chúng tôi không ngại gọi món giúp cậu đâu." Wendy nói. "Người này đã tìm cậu khắp nơi đêm qua, anh ấy cứ hỏi mãi thôi." Cô chỉ tay vào Johnny.

"Người này là chồng của em."

Wendy cười thích thú trong khi những người bạn đang trêu chọc hai người họ vì sự sến sẩm. Sehun chợt thấy đau nhói nơi lồng ngực. Cậu đã cố gắng quên nỗi đau này vào tối qua, nhung bây giờ nó vẫn như một cú tát mạnh vào mặt cậu.

Cậu cảm nhận được ánh nhìn của Jongin nãy giờ vẫn luôn hướng về cậu nhưng cậu chọn cách lờ nó đi.

Khi họ ăn xong, Sehun liền trở về phòng và sắp lại đồ đạc. Cậu không thể đợi được nữa, cậu muốn về căn hộ mình ngay lúc này. Bây giờ Sehun chỉ mong rằng cuối tuần sẽ kết thúc thật nhanh để cậu có thể tiếp tục lao đầu vào công việc.

Ngay sau khi họ trả phòng, Johnny đề nghị sẽ đưa Sehun về, nhưng cậu từ chối. "Thôi nào, mày không cần làm vậy đâu. Tao có thể bắt taxi, giờ mày đã lấy vợ rồi vì thế mày nên dành thời gian cho cổ đi, mày phiền vãi." Sehun nói.

"Về rồi thì nhắn cho tao." Johnny thở dài. "Mày nên nghỉ ngơi tử tế đi."

"Biết rồi." Sehun đáp.

Dứt lời, cậu vẫy chào tạm biệt họ khi lái xe đi. Thật ra Sehun không hề nghĩ Johnny phiền khi quan tâm cậu. Sehun rất cảm động, nhưng bây giờ cậu không còn là ưu tiên hàng đầu của Johnny nữa.

"Vậy em định về chưa thế?" Sehun giật mình khi Jongin bất ngờ xuất hiện bên cạnh cậu.

Sehun nhanh chóng nhìn xem liệu có bạn bè nào của cậu quanh đó không. "Anh làm gì ở đây vậy? Đừng có bắt chuyện với tôi nữa!", cậu rít lên.

"Tôi đau lòng đó." Jongin giả vờ bĩu môi.

"Tôi đang nghiêm túc đấy." cậu dậm chân bực dọc. "Anh đi đi, chúng ta đã thoả thuận là sẽ không để ai biết chuyện này cả."

"Không sao, bí mật của em sẽ được an toàn với tôi. Nhưng ít nhất có lẽ em nên cho tôi số của em chứ, trong trường hợp em muốn tiếp tục."

Sehun thở dài. "Không."

"Thật là xấu tính mà." hắn khịt mũi.

May mắn là chiếc taxi Sehun đặt đã đến, cậu quay lại nhìn hắn lần cuối, cười với anh ta lần đầu tiên. "Tạm biệt nhé, người lạ."

"Mong được gặp lại em đó, người yêu."

Vì một lí do nào đó, Sehun cảm giác rằng họ sẽ còn gặp lại nhau, nhưng có lẽ cậu đã nghĩ nhiều rồi.

🐻🐣

sắp có sóng gió gòiii=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen8U.Net