chương 8
Dạo này tôi cứ cảm thấy, người bạn cùng bạn của tôi có cái gì đó lạ lắm, mà lạ chỗ nào thì không nói được.Thời gian cứ như một cơn gió lướt qua vậy, mới bữa nào còn ngồi dưới sân chào cờ thì giờ đây đã bước sang thứ 7, và ngồi cùng bạn với Nhật Tài cũng đã 1 tháng rồi, mà con người của cậu ta thì không thể nào nhìn thấu được.Sáng, nay lớp tôi có hai tiết thể dục, mà thế quái nào 10a2 cùng tiết mà còn học gần chỗ nữa.
Khi vừa kết thúc xong một tiết thể dục, nhỏ Diệu nó đã kéo tôi sang kiếm cậu bạn tên Việt của nó, vốn dĩ đang rất bực bội vì nhắn tin nhật tài không trả lời, mà bây giờ còn phải đi xem tình yêu của nhỏ bạn thân nữa:"Mày kiếm thằng Việt lôi tao theo chi,tao không có hứng thú với chuyện tình cảm của chúng mày"
Nghe thấy tôi nói thế nhỏ Diệu nó sững người lại, nó cũng chẳng hiểu sao nay tính tình tôi lại như vậy, bình thường tôi rất tò mò, nó rất hiểu tính cách của tôi, vì hai chúng tôi chơi với nhau từ năm lớp 6 tới bây giờ, trầm ngâm một lát, nó nhìn tôi bằng vẻ mặt đầy thăm dò "Sao ,thằng kia nó không trả lời tin nhắn của mày,nên quạu hả?"
Quả đúng là chị em , mở miệng ra đã trúng ngay vấn đề "Ừm,đúng rồi"
Nghe được câu trả lời nó khẽ thở dài "À mà tao nghe Việt nói, Việt với Nhật Tài là anh em chí cốt đó"
Tôi cảm thấy có phần hơi bất ngờ, vì thường ngày chẳng mấy khi thấy hai người kia đi chung với nhau
Không nhắc thì thôi, vừa nhắc đến tên cậu ấy một cái là từ đâu cậu xuất hiện phía sau tôi,dĩ nhiên tôi chưa phát hiện, mà Diệu nó đã phát hiện trước bèn tìm cớ:"Thôi tao đi kiếm Việt đây,mày ở đó đi không cần đi theo đâu".
Nghe nó nói vậy tôi khẽ quay đầu lại, thì bắt gặp một khuôn mặt đang nhìn mình, đâu phải ai khác chính là "Hoàng Nhật Tài"
Thấy tôi quay lại,đôi mắt cậu tràn đầy ý cười "Bạn nhỏ đang làm gì thế?" Một tay cậu ôm trái bóng rổ nhìn chằm chằm tôi
Bình thường"Bạn cùng bàn nhỏ "đã thấy hơi ngại rồi, mà bây giờ cậu gọi "bạn nhỏ"khiến khuôn mặt tôi bỗng chốc đỏ bừng:"HOÀNG NHẬT TÀI"
Cậu khẽ sững lại, rồi đáp nhưng nụ cười ở trên mặt ngày càng tươi:"Sao,bạn nhỏ gọi tôi có việc chi?"
Một câu "bạn nhỏ"hai câu "bạn nhỏ"càng khiến tôi ngại thêm.Đám bạn của Nhật Tài thì lại đứng đó mà buông lời trêu ghẹo
Lúc này tôi chỉ muốn đào cái hố mà chui xuống cho hết ngại.
Không thể ở lâu trên sân bóng được nữa, vì càng ở là mặt tôi càng đỏ,nên tôi dứt khoát đi khỏi.Mà ngặt nỗi cái người lúc này buông lời trêu chọc tôi vẫn ung dung đi ngang hàng với tôi, cứ thế hai chúng tôi sải bước đi tới cây phượng được ở trường.
Đứng dưới gốc cây tôi có chút tức:"Này đi theo tôi làm chi?"
Cậu vẫn không trả lời,ánh mắt cứ nhìn tôi, hình như tôi thấy ánh mắt dịu dàng đến lạ kỳ.
Không trả lời,cậu đưa tay véo má tôi rồi buông lại một câu" Má cậu mềm mại thật đấy" nghe câu đó xong trong đầu tôi thầm nghĩ "Mấy nay sao người ấy hơi lạ"
Đi thì đi nhưng cậu ta quay đầu lại,tay cầm máy ảnh hướng thẳng vào tôi đang đứng ở dưới góc phương mà chụp.
"Tách..."
Tiếng màn trập vang lên gọn lỏn. Chụp xong, cậu ta vừa đi tiếp vừa chúi mũi vào màn hình nhỏ xíu để ngắm nghía thành quả.
Bên trong khung hình là một cô gái có làn da trắng ngần, đôi môi tự nhiên không chút son dưỡng nhưng vẫn ửng hồng như cánh đào. Đôi mắt đen láy mang theo vài phần lạnh lùng, lãnh đạm, đang hậm hực đứng dưới gốc cây phượng vĩ. Nhưng sự bực dọc ấy cũng chẳng thể nào che giấu nổi nét rực rỡ của cô ấy. Đó không phải là một vẻ đẹp đại trà, dễ lẫn vào đám đông, mà là một nét cuốn hút rất riêng,vừa kiêu kỳ, vừa có chút xa cách khiến người ta càng ngắm lại càng muốn lại gần....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen8U.Net